C 12: Xao động

Hai ngày nữa nhanh chóng trôi qua. Ban đầu vốn tưởng sẽ rất khó khăn khi ở bên Baek Ha Rin, nhưng Ja Eun đã lầm. Từ sau hôm cả hai thoả thuận sẽ dùng một tuần ở bệnh viện để đưa So Eun trở về, cô ta tuy vẫn tàn nhẫn và có đôi chút xa cách nhưng lại không ít lần khiến cô bất ngờ vì những hành động và lời nói vô cùng thân mật. Lời thổ lộ của cô ta với cô trên sân thượng vào hai ngày trước tuy vẫn còn khá mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng Ja Eun dường như đang diễn ra một sự xáo động. Như có một cánh hoa đang rơi trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, dù chuyển động của nó rất nhỏ, nhưng lại đang âm thầm từng bước chạm đến đáy hồ?

Sau đêm đầu tiên ở cùng trong bệnh viện, sáng nào hai người cũng cùng nhau ăn sáng bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ thơm mùi nắng ấm. Tuy chỉ là một bữa sáng đơn giản có phần thanh đạm với một bệnh nhân nhưng được cô đút cho, khuôn miệng trái tim ăn vô cùng ngon lành. Ăn xong, người đối diện sẽ nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy yêu thích và nhu tình đến say mê như thể một hoạ sĩ đang say sưa thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật độc đáo với niềm đam mê vô tận. Những viên thuốc đắng nghét nhờ có bàn tay của cô mà trở nên dễ nuốt như những viên kẹo ngọt ngào. Bữa trưa và bữa tối bỗng kéo dài gấp đôi. Giờ nghỉ trưa và buổi đêm sẽ là vòng tay ấm áp cùng thân nhiệt ấm nóng ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh trong lòng, như muốn hai người mãi mãi không bao giờ tách rời.

Đang gấp dở chiếc chăn mỏng trên giường, một thân thể mềm mại ấm áp bỗng dán sát vào người Ja Eun từ phía sau. Hai cánh tay vòng ra trước ôm chặt người cô vào lòng, cô ta tựa đầu lên hõm vai gầy, để môi mình gần như chạm vào vành tai nhỏ đáng yêu.

Động tác gấp chăn trên bàn tay thon gầy bỗng khựng lại. Cảm giác tim mình đang khẽ run lên, Ja Eun đành gỡ nhẹ hai cánh tay đang ôm mình, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của cô ta nên lại thôi.

- Ha Rin à, vết thương trên vai cậu thế nào rồi? Còn đau không?

- Không. Nhờ được cậu chăm sóc mà nó đang hồi phục rất tốt. Tiếc thật đấy... Cứ thế này thì vài ngày nữa là tôi phải xuất viện rồi.

Thanh âm mỏng tựa tia nắng vương nhẹ trên khung cửa, tuy phảng phất sự tiếc nuối nhưng cũng lại ánh lên nét mong chờ.

- Chỉ còn hôm nay, ngày mai và ngày kia là hết một tuần rồi. Cậu đúng là phí phạm mà.

- Cậu bình phục là chuyện tốt mà.

- Tốt ư? Trong khi hai ta ở cạnh nhau một ngày gần 24 tiếng đồng hồ, nhưng cậu vẫn chưa thực sự toàn tâm toàn ý đối đãi với So Eun.

- Tôi không có.

- Cậu có. Là ai khi nhận tin nhắn chào buổi sáng của Sung Soo Ji mà mặt mày nở hoa? Là ai khi nhận tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm của cậu ta mà vui vẻ cười mãi không thôi? Là ai đã vui vẻ hạnh phúc bên Sung Soo Ji ngay sau khi đã làm trái tim tôi tan nát?

Bị cô ta nói trúng tim đen, Ja Eun hơi chột dạ.

- Xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Nhưng... Tôi và cậu ấy là...

- Tôi biết rồi. Cậu đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi nữa. Còn bây giờ, tôi buồn ngủ rồi.

Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, Ja Eun chỉ biết cười khổ.

- Bây giờ mới 9 giờ sáng, cậu vừa mới thức dậy cách đây không lâu mà?

- Ừ. Nhưng tôi không muốn ngủ trong phòng. Tôi muốn ngủ ở nơi khác.

.

Trên thảm cỏ xanh mướt dưới tán cây đào đang nở rộ, Baek Ha Rin đang kê đầu lên đùi Ja Eun. Mùi hương thanh khiết từ buồng cỏ non hoà quyện cùng hương đào thơm ngát theo làn gió nhẹ nhàng mơn man qua làn da và mái tóc của hai cô gái trẻ, thêm chút nắng vàng làm ửng hồng đôi gò má thiếu nữ mịn màng, khiến bọn họ như hai nàng tiên hoa vừa lạc xuống nhân gian bởi cơn gió mùa hạ.

Ấn quyển truyện cổ tích " Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" vào tay Ja Eun, Baek Ha Rin nheo mắt cười.

- Đọc cho tôi nghe đi. Tôi muốn dành cả ngày hôm nay chỉ để ngủ bên cạnh cậu. Đây là điều mà suốt 11 năm qua So Eun đã luôn mơ ước được làm cùng Ja Eun.

- Ừ. Cậu nhắm mắt vào đi. Tôi đọc đây.

Cảm nhận được đôi mắt hổ phách long lanh đang nhìn mình chằm chằm, Ja Eun bỗng thấy trong lòng nhộn nhạo khó tả. Cô nhanh chóng mở ra trang đầu tiên, bắt đầu cất giọng khe khẽ với âm điệu có chút run run, nhưng rất nhanh sau đó đã bắt đầu trở nên ổn định. Từng dòng chữ trên trang sách được giọng đọc truyền cảm của cô biến thành những giai điệu êm tai thanh thoát, khiến con người đang mải say mê nhìn ngắm cô cũng dần chìm vào giấc ngủ như một nàng công chúa đang chìm vào giấc mơ cổ tích.

Không biết vì cảm giác mơ ảo và khung cảnh đẹp đẽ như chốn bồng lai xung quanh hay vì lý do nào khác mà Ja Eun cũng dần cảm thấy buồn ngủ. Đặt nhẹ cuốn truyện trong tay xuống thảm cỏ xanh mướt, cô nhẹ nhàng nằm xuống, đưa mắt hưởng thụ cảnh sắc bình yên nơi bầu trời trong xanh vời vợi, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Xúc cảm mềm mại từ làn môi mang theo hương hoa hồng quyến rũ vì sự tiếp xúc thân mật mà xộc thẳng tới cánh mũi. Ja Eun kinh ngạc mở to mắt nhìn Baek Ha Rin đang dán sát khuôn mặt yêu kiều lên môi mình, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại thi thoảng còn lướt qua môi cô trêu đùa.

Không được. Phải đẩy cậu ấy ra thôi.

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, hai cánh tay mảnh khảnh liền vươn ra đẩy nhẹ người phía trên.

Đang say mê thưởng thức cánh hoa ngọt ngào lại bị quấy rầy, Baek Ha Rin có chút ấm ức dừng lại việc đang làm, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt trong veo phía dưới, mang theo vài phần tiếc nuối và tủi thân.

- Cho So Eun ăn kẹo đi mà. Không phải ngày trước Ja Eun vẫn hay cho So Eun kẹo sao?

Chạm phải ánh mắt sũng nước, trong lòng Ja Eun bỗng chùng xuống. Mấy tiếng " Ha Rin không được đâu" trong đầu chưa kịp phát ra đã bị đôi môi trái tim quyến rũ của người kia nhanh nhẹn nuốt xuống, tầng chút từng chút đánh chiếm khoang miệng ngọt ngào khiến cả hai như lạc vào cõi mộng.

Từ sự phản kháng yếu ớt, hai cánh tay mảnh khảnh dần thả lỏng. Cùng với cảm giác say mê đến nghẹt thở, một cảm giác tội lỗi cũng dâng lên trong lòng cô.

.

Trời chiều toả nắng vàng rực, tuy không quá chói chang nhưng lại vô cùng rực rỡ.

Qua khung cửa sổ mở toang, từng tia nắng tinh nghịch khẽ nhảy múa trên mí mắt Ja Eun, khiến cô bị chói mắt mà tỉnh dậy. Chỗ trống bên cạnh trống trơn. Cảm giác bất an ập đến, đôi mắt trong veo vội lướt qua một lượt khắp căn phòng rộng lớn rồi mới dịu xuống khi va phải thân ảnh đang đứng bên cửa sổ cùng làn khói trắng mỏng đang từ từ tản ra không khí.

Vui mừng cùng khó chịu đan xen, Ja Eun vội vã bật dậy, tiến về phía cô gái đang đứng bên cửa sổ. Giật nhẹ điếu thuốc trong tay Baek Ha Rin, cô ném nó vào chiếc thùng rác ngay dưới chân mình rồi nhìn cô ta.

- Ha Rin à, hút thuốc không tốt đâu. Cậu vẫn đang là bệnh nhân đấy.

- Tôi biết. Nhưng tôi không sao kìm lại được. Cũng giống như việc trái tim tôi không cách gì có thể ngừng rộn ràng mỗi khi ở gần cậu. Dù biết là độc dược nhưng vẫn muốn hít lấy. Dù biết là đau đớn nhưng vẫn luôn muốn ôm chặt lấy, như muốn găm sâu vào tận xương tủy. Dù biết nụ hôn sáng nay tôi làm với cậu là không nên, nhưng nghĩ đến việc sau hai ngày nữa sẽ không thể dùng So Eun để ở bên và thân mật với cậu, tim tôi đau lắm. Dẫu biết những kỉ niệm tại nơi đây sẽ trở thành một hồi ức thật đẹp và cũng sẽ từng giây giết chết tâm hồn và trái tim tôi khi thiếu vắng cậu... Nhưng điều đó lại càng khiến tôi muốn tham lam và ích kỷ hơn, lại càng khiến tôi muốn ở gần và thân mật cùng cậu hơn.

Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô ta mới khẽ quay sang bên cạnh, nhìn sâu vào mắt Ja Eun.

- Ja Eun à, nếu như cậu thật sự muốn chuộc lỗi với So Eun, thì kể từ giây phút này đến hết 12 giờ đêm của ngày kia, cậu có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi tâm trí để trở thành người yêu của So Eun không?

- ...

- So Eun nhớ cậu. Dù cho cô bé đã dùng gần hết quãng thời gian ít ỏi đến đáng thương để dang tay ôm lấy cậu, nhưng như vậy vẫn không đủ. So Eun còn muốn nhiều hơn thế nữa, muốn Ja Eun chủ động hơn với mình. Muốn trong mắt Ja Eun chỉ có một mình mình... Bởi vì cô bé biết, cậu cũng đang rung động trước tấm chân tình của cô bé mà?... So Eun đang kiệt quệ lắm rồi. Cô bé sắp sửa tan biến rồi.

Một lần nữa, Ja Eun lại bị những lời nói đau lòng và ánh mắt sũng nước bi thương tuyệt đẹp kia làm cho bối rối và mềm nhũn. Ánh mắt thâm tình không giấu nổi sự si mê không lối thoát xen lẫn khao khát mãnh liệt và tủi thân đó giờ đây đang xoáy sâu vào tận tâm can cô, khiến cô không sao tìm cách thoát khỏi.

Là cô nợ Baek Ha Rin mà?

Nếu như có thể nhân cơ hội này để chuộc lỗi và xoa dịu vết thương trong lòng cô ta, cô thật sự rất muốn thử.

Nhưng... Hình như có điều gì đó đang lặng lẽ đâm chồi nảy nở trong lòng cô, khiến cô bỗng nhiên muốn đồng ý với yêu cầu của cô ta vô điều kiện. Đơn thuần chỉ vì mặc cảm tội lỗi? Hay còn một cảm xúc mới mẻ lạ lẫm đã bị chôn sâu trong lòng nay bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc?

Lắc nhẹ đầu để xua tan ý nghĩ đáng sợ đó, Ja Eun khẽ cất tiếng.

- Sẽ không đâu. So Eun sẽ không biến mất đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức...

- Được. Vậy mấy ngày còn lại, nhờ cả ở cậu. Chúng ta hãy cùng cố gắng để đưa So Eun quay trở về, nhé?

- Ừ.

Trong ánh tà dương bên khung cửa sổ, một giọt pha lê trong suốt khẽ rơi ra khỏi đôi mắt trong veo. Thật đẹp và tinh khiết nhẹ nhàng vương trên mu bàn tay nhỏ bé hao gầy.

Có chút xao động trong con tim băng giá. Baek Ha Rin khẽ cúi xuống, cẩn thận nâng niu bàn tay nhỏ bé, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng nhưng nồng nàn yêu thương ngọt ngào.

Ja Eun à, liệu tôi có nên tiếp tục tin tưởng và trao cho cậu thêm một cơ hội nữa không?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip