C 20: Nhận ra
Bây giờ Ja Eun mới để ý, trên nóc tủ đầu giường đang đặt sẵn hai ly rượu vang đỏ rực. Thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt nhưng lại toả ra ánh sáng lấp lánh ma quái, đặt trên nóc tủ màu trắng làm nổi bật sự tương phản đối lập giữa hai gam màu nóng và lạnh, gây kích thích thị giác tột độ, gợi cho người ta liên tưởng đến hai thứ không mấy tốt đẹp là sắc đỏ của máu và sắc trắng của bệnh viện.
Thoáng rùng mình với suy nghĩ ấy, Ja Eun đã bị Baek Ha Rin ôm dậy, ngồi thẳng trên giường. Vươn tay với lấy hai ly rượu, cô ta đưa về phía cô một ly, động tác và ánh mắt có vẻ cẩn thận như thể đang cầm hai vật trân bảo trên tay.
- Ja Eun à, tôi muốn chúng ta uống rượu giao bôi cùng nhau.
- Nhưng... Tôi không biết uống rượu.
Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh thơm nồng trên tay, Ja Eun thành thật nói. Thật sự là hai mươi năm sống trên đời, cô chưa từng động đến bất kỳ loại đồ uống nào chứa cồn, chứ đừng nói đến rượu.
Biết trước được người kia sẽ phản ứng như vậy, Baek Ha Rin bèn đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng.
- Đừng lo, ly trong tay cậu là rượu vang, còn ly của tôi là nước trái cây lên men nồng độ thấp, con nít cũng uống được.
- ...
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, bắt đầu thôi.
Thanh âm trong trẻo như tiếng gió vừa vang lên, cô ta và Ja Eun đều đồng loạt ngoắc hai cánh tay vào nhau, cẩn thận đưa ly rượu ra trước miệng đối phương, từ từ nâng lên. Vị ngọt the cay nhẹ nhàng đi qua chót lưỡi rồi đến thẳng cuống họng làm khoang miệng Ja Eun ngọt ngào đến lạ.
Chưa đến 3 phút, cả hai ly rượu đều đã cạn đáy.
Đặt hai chiếc ly rỗng lên đầu giường, Baek Ha Rin bước nhanh vào phòng tắm súc miệng, khi trở ra đôi mắt đã đỏ hoe như mắt thỏ. Ja Eun có chút lo lắng, bèn đưa tay đỡ lấy thân ảnh lảo đảo đang sắp sửa đổ nhào xuống giường, rồi lại phát hiện ra hai cổ tay mình đang bị người kia ghì xuống gối, cả khối cơ thể mềm mại đang đè lên người cô.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ chưa đầy gang tấc. Bị hơi thở nóng ấm và mùi hương quyến rũ của người phía trên phả vào mặt và cổ, Ja Eun có chút ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên. Hai cánh tay đang bị ghì chặt ra sức giãy giụa, nhưng không đáng kể. Hai cẳng chân thon nhỏ cũng không thể cử động vì đã bị đè xuống, khiến toàn thân cô trở nên vô lực một cách yếu ớt.
Lẳng lặng thu hết từng chuyển động như mèo con của Ja Eun vào tầm mắt, Baek Ha Rin thích thú đến lạ. Cánh môi căng mọng khẽ cong lên, toả ra một sức hút khó cưỡng, nhưng lại khiến người bên dưới dựng hết lông tóc.
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình và say mê.
- Cậu biết không, trên đời này có hai thứ không thể giấu diếm: Một là say. Hai là ánh mắt của kẻ si tình.
Ja Eun không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng vì khoảng cách hiện tại giữa hai người quá gần nên chỉ đành nhẹ giọng.
- Cậu say rồi, Ha Rin. Thả tôi ra đi để tôi đi pha trà giải rượu cho cậu.
- Không. Tôi không say rượu. Tôi chỉ đang say cậu thôi.
Nghĩ Ha Rin say nên nói năng linh tinh, Ja Eun đành dịu giọng.
- Ha Rin à, đêm cũng khuya rồi. Cậu không thể nằm ngủ trong tư thế này được. Cả tôi và cậu đều sẽ bị ngạt thở trong lúc ngủ.
- Sẽ không đâu. Bởi vì chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ có được một giấc ngủ vĩnh hằng và một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó, hai chúng ta sẽ thuộc về nhau, cậu sẽ dùng ánh mắt yêu thương chân thành nhìn tôi, chứ không phải ánh mắt chán ghét cùng cực như khi nãy. Nó làm tôi đau lắm. Vì đau nên tôi chỉ ước mình cứ thế được thiếp đi trong vòng tay cậu, người con gái mà tôi luôn khao khát nhưng lại không sao có được.
Một dự cảm chẳng lành bỗng chốc dâng lên. Nghĩ đến ly rượu mình và cô ta vừa uống, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra khắp người Ja Eun.
- Cậu đang nói gì vậy? Rốt cuộc cậu đã bỏ gì vào hai ly rượu vừa rồi?
- Yên tâm đi. Cậu sẽ không sao đâu.
Nghe cô ta trả lời, trái tim trong ngực Ja Eun khẽ run rẩy.
- Vậy còn cậu? Cậu đã uống gì? Mau nói thật đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện.
- Không cần đâu.
Nở một nụ cười buồn, Baek Ha Rin khẽ cúi xuống đặt lên vầng trán thuần khiết một nụ hôn.
- Tôi muốn có một giấc mơ thật đẹp bên cạnh người con gái mình yêu. Chỉ một mình cậu mà thôi, Ja Eun.
Lồng ngực đau đớn quặn thắt, Ja Eun khẽ lắc đầu.
- Cậu đang nói gì vậy? Cậu yêu tôi? Tại sao cậu lại yêu tôi? Tại sao cậu lại yêu một kẻ như tôi? Chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn căm ghét tôi đến tận xương tủy sao? Chẳng phải cậu luôn tìm cách khiến tôi phải đau khổ vì bị phản bội sao? Đừng nói đùa nữa... Tôi không tin đâu.
Không biết từ bao giờ, trên khuôn mặt Ja Eun đã đầm đìa nước mắt. Là giọt pha lê lấp lánh từ khuôn mặt phía trên rơi xuống hoà cùng giọt sầu vương trên khoé mắt cô. Ga giường đã ướt đẫm một mảng.
Thấy Ja Eun vì mình mà khóc, trong lòng Baek Ha Rin vô cùng vui vẻ, nhưng cũng lại vô cùng chua xót. Thì ra, cô ngốc kia cũng lo lắng và thương xót cho cô ta, nhưng sự thương xót kia sẽ kéo dài được bao lâu chứ? Thứ cô ta muốn là một tình yêu hoàn mỹ đến siêu thực, thậm chí có phần vô lý. Trong tình yêu đó, cả hai người sẽ dành cho đối phương sự tin tưởng và yêu thương tuyệt đối, không ai hay thứ gì có thể lọt vào mắt họ, kể cả người thân.
Đặt một nụ hôn lên đôi mắt trong veo ngấn nước, cô ta lại nói tiếp.
- Với một kẻ đã bước một chân vào quan tài như tôi, còn có thể nói đùa được sao? Bây giờ cậu không tin tôi cũng không sao, nhưng cái chết của tôi sẽ chứng minh tất cả. Tôi yêu cậu, Myung Ja Eun. Tôi yêu cậu, Ja Eun. Tôi yêu cậu, Eun. Yêu đến mức phát điên, yêu đến mức quên cả bản thân, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.
Cánh môi anh đào hồng phớt đã bị Ja Eun cắn đến bật máu để ngăn cho tiếng nức nở phát ra. Nước mắt của Baek Ha Rin hoà lẫn cùng vết thương trên khoé miệng khiến cô đau đớn không thôi, nhưng không là gì so với trái tim đã vỡ nát lại bị ai đó nhẫn tâm xát muối lúc này.
Càng nhìn vào đôi mắt hổ phách của người phía trên, Ja Eun lại càng cảm thấy khó thở như một chú cá mắc cạn đang mất đi chút ôxi cuối cùng.
- Được. Cứ cho những lời này của cậu là thật lòng. Nhưng tại sao bây giờ cậu mới nói? Nếu như cậu nói ra sớm hơn, có lẽ hai ta đã không phải dằn vặt và dày vò nhau đến mức này... Thà rằng cậu giết tôi đi còn hơn...
Ja Eun đã khóc đến nấc lên nhưng không còn sức để gào thét nữa.
Thuốc độc đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Cơn đau quặn thắt từ ruột gan bỗng trỗi dậy. Baek Ha Rin đau đớn ôm chặt lấy ngực. Máu từ khoé môi nhanh chóng rỉ ra, trên nền da trắng muốt nổi bật đến rợn người.
Bàn tay đang ghì chặt hai cổ tay nhỏ lơi lỏng rồi buông ra. Ja Eun nhân cơ hội này cố hết sức đẩy nhẹ cô ta sang bên cạnh, rồi nắm lấy bàn tay đã từng rất ấm áp đang dần lạnh đi.
Vừa nhìn Baek Ha Rin, cô vừa đau lòng trách móc cô ta.
- Baek Ha Rin, cậu đúng là đồ ngốc nhất quả đất, ngốc nhất thế giới. Tại sao một điều tưởng như vô cùng đơn giản như vậy, cậu lại không nói với tôi?
Nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn tiếc nuối và bi thương của Ja Eun, Baek Ha Rin có chút thoả mãn mỉm cười, một nụ cười có đủ thâm tình, ôn nhu và trìu mến.
- Ngốc. Cậu ngốc nghếch như vậy, nếu ba năm trước tôi trực tiếp nói ra, cậu sẽ hiểu được mấy phần? Liệu sẽ không vì sợ hãi mà trốn về quê luôn ấy chứ?... Với lại, khi ấy tôi còn quá bồng bột.
- Còn bây giờ thì sao? Hành động của cậu cũng đâu có trưởng thành hơn chút nào? Cậu khiến tim tôi đau như vậy, cả cậu cũng đau như vậy... Có đáng không?
- Đáng. Vì cậu, vì tình yêu tôi dành cho cậu, những việc trước đây tôi chưa từng hối hận... Điều khiến tôi hối tiếc duy nhất chính là... Tôi đang quá phí phạm. Cậu chính là điều tôi cảm thấy phí phạm nhất nếu rời đi.
Như nhớ ra điều gì, Ja Eun vội thò tay vào túi, lấy điện thoại nhắn tin cho Ye Rim nhờ cô nàng gọi giúp một chiếc xe cứu thương. Thật may, điện thoại của cô lúc này bỗng dưng hoạt động được bình thường.
- Ha Rin à, không sao đâu. Cậu sẽ không sao đâu. Xe cứu thương sắp đến rồi.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy tay mình, Baek Ha Rin vui vẻ cong môi mỉm cười, nhưng cơn đau đang ngày một tăng lên khiến cho nụ cười trở nên thật gượng gạo.
- Tôi thích cậu lúc này. Thích ánh mắt của cậu lúc này. Nó thật đẹp, khi mà trong đó chỉ ngập tràn những giọt nước mắt chứa đựng hình bóng của tôi. Chỉ một mình tôi. Giá mà lúc nào cậu cũng nhìn tôi như vậy... Cũng giống như lần tôi bảo vệ cậu ở tiệm Meow vậy...
Thời gian trôi đi, thuốc độc đã làm ruột gan Baek Ha Rin đau đớn quằn quại như thiêu đốt. Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng không còn đủ sức bảo vệ cơ thể sớm đã xuất huyết nặng. Bàn tay đang nắm tay Ja Eun siết chặt như gọng kìm khiến cô đau đớn, tưởng như tay mình sắp nát vụn đến nơi. Nhưng cô biết, cơn đau này thật chẳng đáng là gì so với nỗi đau cùng cực đang từng giây từng phút dày vò tra tấn người đối diện đến chết đi sống lại.
Cả cơ thể bỗng run lên bần bật, Baek Ha Rin cong người ho ra một ngụm máu tươi đỏ rực. Ga giường trắng muốt thoáng chốc đã bị nhuộm đỏ một mảng. Từng giọt máu đỏ tươi lan đều ra xung quanh vũng nước đỏ sậm tanh nồng, như vô vàn đoá hoa yêu kiều ủy mị đang trêu đùa cũng như đang mỉm cười khóc thương cho kẻ điên đang sắp sửa được bước sang một thế giới khác, một thế giới ảo mộng tươi đẹp do tự mình tạo ra.
- Cậu biết tại sao tôi lại muốn chúng ta uống rượu giao bôi không? Là vì tôi muốn ngay cả khi tôi chết đi, giữa chúng ta vẫn có một giao ước gắn kết như hai người bạn đời thực sự.
- ...
- Cậu biết tại sao chúng ta lại mặc hai bộ pyjama giống nhau không? Là vì tôi muốn chúng ta trông giống như một cặp đôi đã kết hôn đang đi hưởng tuần trăng mật...
Từng lời nói nhẹ tựa mây trôi cất lên từ người đối diện khiến đầu óc Ja Eun choáng váng đến tê dại.
Từ khi nào mà Baek Ha Rin lại có những suy nghĩ như vậy với cô?
Từ khi nào mà Ja Eun lại cảm thấy tiếc nuối Baek Ha Rin đến thế? Tưởng tượng ra sau này sẽ không còn bị con người xấu xa độc ác đó đến quấy rối cũng khiến tâm can cô như đứt thành từng đoạn.
Trái tim đau đớn khẽ rung lên từng nhịp, nước mắt đã tuôn rơi cứ thế lăn dài trên gò má lạnh buốt, không sao ngừng lại được.
Bên rèm mi cánh bướm xinh đẹp đã khép lại, thanh âm mỏng manh tựa cánh đào vương trên mặt hồ khe khẽ cất lên.
- Tôi yêu cậu, Baek Ha Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip