C 8: Đêm đầu tiên
Sau khi cuộc thoả thuận kết thúc trong sự hài lòng của Baek Ha Rin, hai bàn tay đang túm lấy cổ áo Ja Eun mới buông nhẹ ra. Bằng một cách nào đó, Baek Ha Rin rất tự nhiên nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé kéo cô đến bên tủ quần áo đã được người giúp việc đem đến từ hồi sáng.
- Giúp tôi tắm đi.
Âm thanh trong trẻo điềm đạm bỗng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đánh gãy sự bình lặng luôn thường trực trong lòng Myung Ja Eun.
Dù đó là một yêu cầu tưởng như vô cùng đơn giản, nhưng đối với Ja Eun, nhiệm vụ mà cô sắp phải làm còn khó hơn lên trời. Như nhớ ra điều gì, hai mắt cô liền sáng lên.
- Tôi vụng về lắm. Tôi chưa chăm sóc người bệnh bao giờ hết. Hay là để tôi đi gọi y tá đến giúp cậu nhé?
- Có vấn đề gì với cậu sao?
Baek Ha Rin khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng.
- Cậu chán ghét việc phải chăm sóc tôi? Hay ghét việc phải chạm vào người tôi?
Đôi mắt hổ phách trong suốt bỗng nhìn sâu vào mắt Ja Eun như muốn xuyên thấu nội tâm cô. Ánh nhìn mang theo vài tia truy vấn, lại như đang mong đợi một câu trả lời hợp ý mình.
Trời ạ! Sao thế này? Từ khi nào mà Ha Rin lại " cởi mở" với mình như thế? Ngại chết mất.
Nhưng mà vị tiểu thư xinh đẹp này là một người vô cùng khó hiểu và khó chiều, nếu như mình không làm theo lời cậu ấy, cậu ấy sẽ lại nổi giận mất.
Ha Rin à, cậu đúng là biết cách làm tôi phải hồi hộp mà.
Vài giây trôi qua, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia vẫn chưa hề di chuyển sang nơi khác, Ja Eun chỉ đành cắn răng trả lời.
- Không. Tôi... Tôi chưa tắm giúp ai bao giờ cả. Tôi sợ làm cậu khó chịu.
Đôi mày thanh tú lúc này mới giãn ra một chút.
- Đồ ngốc. Không biết thì bây giờ sẽ biết. Lấy giúp tôi bộ váy hở vai màu đỏ đi, lấy cả khăn tắm và nội y nữa.
.
Cánh cửa phòng tắm bằng gỗ trắng được đẩy ra, cả hai nhanh chóng bước vào. Ja Eun đi đến giá treo cẩn thận treo gọn mấy thứ đồ trên tay lên rồi đi đến trước mặt cô gái xinh đẹp, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ có phần không được tự nhiên cho lắm.
Khẽ hít sâu một hơi, cô mới dám lên tiếng.
- Để tôi giúp cậu cởi đồ nhé?
- Ừ.
Baek Ha Rin bình thản đáp, dường như không mấy bận tâm đến biểu cảm lạ lùng của người bên cạnh.
Ja Eun lại hít sâu một hơi, chầm chậm đưa tay lên cởi từng chiếc cúc trên chiếc sơ mi trắng mỏng. Cởi hết hàng cúc, hai vạt áo buông rủ sang hai bên, lộ ra khuôn ngực quyến rũ lấp ló sau lớp áo con trên cơ thể trắng ngần như phát sáng. Cô vội nghiêng mặt sang hướng khác rồi từ từ kéo chiếc áo đắt tiền ra khỏi cơ thể trước mặt.
Rồi. Vậy là xong được một công đoạn.
Nhưng mà...
Vài giây trôi qua, thấy Ja Eun vẫn đứng ngây ngốc nhìn mình, Baek Ha Rin có chút buồn cười.
- Tiếp tục đi chứ?
- Ừ.
Cô ta vừa dứt lời, Ja Eun liền tỉnh táo trở lại. Đi vòng ra phía sau Baek Ha Rin, cô cẩn thận cởi nhẹ chiếc bra quyến rũ, rồi lại đi đến đứng đối diện cô ta, ấp úng.
- Hay là cậu tự cởi nốt phía dưới đi. Tôi... Tôi đi chuẩn bị nước cho cậu.
Hai gò má nhỏ của Ja Eun lúc này đã phủ một tầng phiếm hồng. Cô bối rối cắn nhẹ cánh môi, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo đến mức các đầu khớp trắng bệch. Kỳ thực, dù đã luôn tự nhủ phải làm theo mọi yêu cầu của Baek Ha Rin nhưng bản tính nhạy cảm quá mức và hay ngại ngùng của cô vẫn luôn rất biết cách phát tác vào đúng thời điểm khiến chủ nhân của nó phải đỏ mặt.
Baek Ha Rin bây giờ mới vô tình phát giác con mèo nhỏ ngốc nghếch kia đang e thẹn, không nhịn nổi mà cong môi trêu chọc.
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đều là con gái mà.
- Ừ... Nhưng tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy bao giờ cả... Nên...
- Cậu đang ngại?
Ja Eun khẽ gật đầu mấy cái. Baek Ha Rin cảm thấy mình như đang thưởng thức một bộ phim hài với diễn viên chính là Myung Ja Eun.
- Cậu không cần phải nhạy cảm quá mức như thế. Bác sĩ, y tá và điều dưỡng đều nhìn thấy hết cơ thể của bệnh nhân. Hay là... cậu có suy nghĩ không đứng đắn khi nhìn thấy cơ thể tôi nên mới đỏ mặt?
Bị con cáo xảo quyệt nắm được thóp, Ja Eun vô thức đưa tay sờ lên chiếc má đã nóng ran của mình. Dù trong lòng còn vô cùng ấm ức và ngượng ngùng nhưng cô vẫn cất giọng đầy kiên quyết.
- Được rồi. Tôi sẽ cố thử.
Không muốn mình trở nên kỳ cục trong mắt người đối diện, Ja Eun chỉ đành nhắm mắt lại, chậm rãi tháo xuống từng lớp vải vóc phía dưới người kia. Chưa kịp để cô ta nhắc nhở sự chậm chạp của mình, cô đã chạy vội về phía bồn tắm, mở công tắc rồi đổ hết nửa chai sữa tắm vào dòng nước ấm áp đang chảy xiết. Thấy bồn tắm đã tạo thành một hồ nước phủ đầy bọt trắng xoá, cô khẽ cười thầm trong lòng, cảm thấy bản thân mình thật thông minh vì như vậy sẽ không thể nhìn thấy cơ thể người kia.
Nhưng Baek Ha Rin đã đứng sau lưng Ja Eun từ bao giờ. Nhìn vào dòng nước trắng đục trong bồn tắm, lại nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của cô, cô ta thật muốn cười đến nội thương.
- Ja Eun à, cậu đang làm gì vậy? Ai bảo cậu đổ nhiều sữa tắm như vậy làm gì?
- Tôi...
- Tôi sẽ tắm vòi sen. Cậu mau dẹp hết đống lộn xộn này đi.
- Ừm... Vậy tôi ra ngoài trước nhé.
Nhanh chóng đứng bật dậy, Ja Eun còn chưa kịp bước nổi một bước thì đã bị người phía sau tóm chặt lấy khuỷu tay.
- Ai cho phép cậu ra ngoài? Ở lại đây để còn giúp tôi lau người và mặc đồ nữa.
Ấn con người ngây ngốc kia ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, cô ta lại nói tiếp.
- Ngồi yên ở đây đợi tôi.
- Ừ.
Khó chịu đi về phía vòi sen, Baek Ha Rin chậm rãi đưa tay bắt đầu tắm rửa. Mười lăm phút sau cô ta quay đầu về phía đối diện đã thấy Ja Eun đang say ngủ, đầu dựa lên thành bồn tắm.
Cố nén vết thương trên vai để mặc đồ, cô ta nhẹ nhàng bước đến gần Ja Eun, ngồi xổm xuống, đưa tay lay nhẹ người cô.
Thân thể đang say ngủ mềm nhũn như một chú mèo nhỏ ngay lập tức đổ nhào về phía Baek Ha Rin. Cô ta có chút bội phục con mèo ngốc nghếch này, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng, dìu cô nằm xuống giường.
Sắc trời bên ngoài đã chuyển sang màu xanh thẫm.
Dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng, Ja Eun vẫn đang say ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn với các ngũ quan thanh tú tuy không quá tinh xảo nhưng lại vô cùng đáng yêu. Chiếc mũi không quá cao hơi hếch lên như mũi một chú mèo nhỏ. Đôi mắt trong veo ẩn dưới rèm mi cong nhẹ. Môi nhỏ hồng phớt như hai cánh hoa đào tháng ba, làm người ta thật muốn cắn một cái!?
Suy nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu, Baek Ha Rin bỗng đưa mắt liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng, thầm thở phào rồi lại tự cười chính bản thân mình, nhưng vẫn không sao phớt lờ được sức hấp dẫn của mèo nhỏ trên giường. Khẽ hít sâu một hơi, cô ta cúi sát người về phía Ja Eun, đôi mắt nhìn như thôi miên vào đôi môi đang hé mở.
Đúng lúc này, người nằm trên giường bắt đầu ngọ nguậy rồi choàng một tay qua chiếc cổ thon dài, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ở khoảng cách chưa đầy một gang tay, Baek Ha Rin có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào và hơi thở ấm nóng đang phả nhẹ vào mặt và cổ mình, khiến cho nhịp tim trong ngực cô ta bỗng đập liên hồi.
- Đồ yêu tinh nhà cậu, có phải luôn dùng bộ dáng yêu nghiệt này để dụ dỗ người khác hay không?
Nhéo nhẹ vào chiếc má nhỏ mềm mại khiến nó hồng lên, cô ta thích thú cong môi mỉm cười. Ai ngờ, con mèo kia không biết đang mơ mộng gì, lại tiếp tục choàng thêm một cánh tay qua chiếc cổ thon dài, khiến cả người Baek Ha Rin dán sát vào người cô. Bất lực trước hành động thân mật đột ngột này, cô ta đành trèo hẳn lên giường, lần đầu ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, quên cả việc mình còn chưa ăn tối.
Ja Eun à, sao cậu lại có thể vô tri như vậy chứ? Nhưng kể cả có như thế, kế hoạch của tôi cũng sẽ không thay đổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip