Chương 1: Chúng ta, hai kẻ ngoài rìa thế giới.
Hôm nay là ngày khai giảng. Đối với học sinh lớp 12, đây là ngày khai giảng cuối cùng của họ, khép lại hành trình miệt mài theo đuổi kiến thức.
Lâm Tịnh sải bước, giữa sân trường đầy ắp tiếng nói cười, cô gần như là một cá nhân biệt lập.
Dáng người mảnh khảnh, thanh thoát, bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, toát lên một vẻ trầm tĩnh và lạnh lùng.
Tai nghe dây trắng đeo hờ một bên tai, gợi lên cảm giác vừa xa cách vừa bất cần. Trên tay cô là quyển sách phác thảo kiến trúc dày cộp, trang sách khẽ lay động trong gió, nhưng ánh mắt cô vẫn theo dõi từng con chữ một cách chăm chú, chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.
Mọi người đều ngoảnh nhìn khi cô đi ngang qua.
Thứ khiến họ chú ý là gương mặt trắng nhợt không son phấn của cô dưới ánh nắng, hiện lên vẻ đẹp tinh khiết đến mức xa vời, như thể ai muốn chạm vào cũng sẽ bị ánh mắt lãnh đạm kia đẩy lùi.
Mái tóc đen dài buông xoã ngang lưng, mềm mại nhưng không hề dịu dàng, nó làm tăng thêm phần bí ẩn và khó gần như sương sớm bao phủ quanh người.
Khi tiếng hoan náo nhộn nhịp xung quanh vụt tắt, nhường chỗ cho một không khí trang nghiêm, chỉ có giọng nói văng vẳng gay gắt của giám thị trên bục. Toàn bộ học sinh phút trước còn chơi đuổi bắt, miệng nói lời văng tục không kiểm soát, giờ đây đều hướng mắt lên bục rất chăm chú, còn có nghe hay không thì không biết.
- Các em lớp 12, đây là năm cuối cấp, rất quan trọng và cũng rất đáng trân trọng trong cuộc đời mỗi người học trò. Mỗi người các em đều muốn tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau. Nhưng, chớ quên rằng việc học tập là sự ưu tiên hàng đầu của các em lúc này, không phải chuyện chơi đùa hay yêu đương nhăn nhít. Bây giờ, thầy mời em đại diện khối chia sẻ đôi điều cùng các bạn vào đầu năm học, về tinh thần học tập cũng như những lưu ý trong năm học này.
Giám thị vừa dứt lời sau một "bài diễn thuyết" đầy dài dòng, toàn bộ học sinh phía dưới ai nấy đều ngán ngẩm, ngáp ngắn ngáp dài, có người đã ngủ gật tựa đầu lên lưng người ngồi đối diện.
Bỗng nhiên, những tiếng xì xào bàn tán nổi lên giữa không gian tĩnh lặng ngao ngán. Vài người đang liêm diêm cũng chợt tỉnh dậy.
Nữ sinh với mái tóc dài xoã ngang lưng, đôi mắt sâu thẩm như chứa cả ngân hà, lại có phần hơi mệt mỏi, lờ đờ. Lâm Tịnh, cô chậm rãi bước lên bục, toát lên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ. Từng vạt nắng vàng chiếu xuống rồi khẽ khàng ngủ yên trên mái tóc đen nâu mượt mà của thiếu nữ, tựa như cô là nữ chính tiểu thuyết bước ra, đến cả ánh dương cũng thiên vị.
- Mẹ kiếp, đẹp vãi chưởng...
- Hoa hồng nào mà chẳng có gai, con đấy chảnh lắm, suốt ngày chỉ đeo tai nghe cắm đầu đọc sách, chẳng chịu nói chuyện với ai cả !
-...
Lâm Tịnh đứng trên bục, cô nhìn xuống đám người phía dưới đang quay lên quay xuống bàn tán. Với người khác, nếu ở vị trí của Lâm Tịnh, hẳn là đang có chút bối rối, khó xử. Nhưng Lâm Tịnh chỉ lặng lẽ nhìn họ, trên mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc nào, khiến những người ngồi dưới khi nhìn lên bỗng cảm nhận một áp lực vô hình.
Tiếng xì xào bàn tán liền biến mất trong phút chốc, không cần lời nhắc nhở, không cần mắng
nhiếc, chỉ cần một ánh mắt của cô là đủ.
- Vì thấy các cậu có vẻ đang có chuyện cần nói, tôi tôn trọng các cậu, thế nên tôi im lặng để nghe các cậu trò chuyện. Bây giờ, tôi thấy các cậu đã trò chuyện xong, tôi sẽ bắt đầu. Tôi hi vọng các cậu cũng sẽ tôn trọng tôi.
Giọng nói cô nhẹ nhàng, nhưng mang đầy vẻ uy lực, khiến tất cả mọi người phía dưới sững lại.
Có người thực sự ngưỡng mộ phong thái của cô, chăm chú nghe cô chia sẻ. Có người chỉ cảm thấy cô thật trịch thượng, kiêu ngạo, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng dám hó hé bàn tán lời nào.
- ...Năm học cuối cấp, mong các cậu bước tiếp trên hành trình tri thức, tiền đồ như gấm, tương lai sáng lạng.
Tiếng vỗ tay còn chưa dứt, cô đã bước xuống bục, trở về lại chỗ ngồi, khiến mọi người trông như đang vỗ tay tán dương không khí.
Phần chia sẻ của cô ngắn gọn, ít nhất là không dài dòng và buồn ngủ như giám thị. Từng lời nói của cô đều đi thẳng vào trọng tâm, không lòng vòng, không văn chương.
Khi bước xuống chỗ ngồi, Lâm Tịnh nhận ra ghế của mình đã không còn ở đó nữa.
Nhận ra đây là một trò chơi khăm, dẫu sao cô cũng đã quen với nó đến nay là năm thứ ba. Cô nhìn vào trong nhà kho, bất lực khi không còn một chiếc ghế nhựa xanh nào cả.
Ngay khi Lâm Tịnh định đứng sang một góc cuối lớp tiếp tục nghe giám thị luyên thuyên, một giọng nam mang đầy vẻ lười biếng vang lên:
- Cầm lấy.
Lâm Tịnh quay người lại, trước mắt cô là một nam sinh cao ráo. Chiếc áo đồng phục được cậu khoác lên hờ hững, tay áo xộc xệch, toát lên vẻ lười biếng.
Thế nhưng, chính sự buông lơi ấy lại toát lên một sức hút khó cưỡng, tựa như ngọn lửa âm ỉ cháy rực, lạnh lùng nhưng có thể thiêu rụi mọi ánh nhìn của bất cứ ai.
Thứ khiến mọi nữ sinh mê mẩn nhìn cậu là gương mặt sắc sảo. Sống mũi cao, đường nét rõ ràng, từng góc cạnh như được khắc hoạ lên chỉ để mê hoặc. Đôi mắt phượng màu hổ phách là điểm sáng nhất, sắc bén và lạnh lùng tựa như trời đêm không sao.
Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cô, không chút tránh né như bao người khác.
Lâm Tịnh cầm lấy chiếc ghế, khẽ nói cảm ơn cậu nam sinh. Cô không quên liếc nhìn bảng tên cậu, trên đó ghi hai chữ: Hạ Duy.
Cái tên này, vừa nhìn đã thấy rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng tài nào nhớ nổi. Lâm Tịnh nhanh chóng ngồi xuống trên chiếc ghế nhựa Hạ Duy đưa, bên tai lại văng vẳng vài tiếng xì xào.
Cô quay đầu lại, ngó nghiêng tìm cậu nam sinh lúc nãy xem cậu ấy đứng ở đâu. Ánh mắt cô dừng lại trên một bóng dáng cao ráo, uể oải tựa thân vào gốc cây bàng già cỗi.
- Khởi đầu năm học mới, thầy chúc các em...HẠ DUY ! Sao lại đứng ở đó, ghế đâu sao không ngồi, cậu trêu ngươi tôi đấy sao. Không phải tự nhiên trong cả ngàn học sinh trong trường này tôi lại nhớ tên cậu. Trả lời tôi, tại sao lại đứng đó !?
Giám thị đang hăng say nói, bỗng nhìn thấy một nam sinh đứng tựa người lên thân cây, mắt nhắm lại như đang tận hưởng, có vẻ sắp ngủ.
Ông liền lớn tiếng quát, mặc kệ chiếc micro vẫn được bật, ông quen miệng hét to vào chiếc micro đến nổi nhiều học sinh đang ngủ gật giật phắc người dậy, những người khác cũng bị một phen hú hồn.
Hạ Duy chậm rãi mở mắt, cậu lười biếng quay lên nhìn thầy, nói với giọng đủ to để ông trên bục có thể nghe được:
- Ngủ trưa sớm, thưa thầy.
Lời vừa dứt, vài học sinh không nhịn được phụt cười. Cười vì thực sự thầy giám thị chia sẻ rất nhàm chán, giọng nói lại cứ đều đều, lúc cần nhấn nhá thì không nhấn, lại chỉ nhấn nhá to tiếng khi quát mắng học sinh như vừa nãy.
- Hạ Duy, tôi nói cho em biết, đây đã là năm cuối, nếu em cứ giữ thái độ này thì chuẩn bị tinh thần ở lại gặp tôi thêm một năm nữa đi !
- Rất vinh hạnh.
Tiếng cười cợt lại vang lên, lần này, như chẳng còn nhịn nhọc nữa, mọi người đều cười phá lên, khiến không gian trở nên vô cùng cợt nhã, thiếu trang nghiêm của một ngày lễ khai giảng.
Thầy giám thị phía trên mặt đỏ tía, thiếu điều đầu muốn bốc khói.
- Hạ Duy, em bước ra quỳ trước cửa phòng giám thị cho tôi !
Hạ Duy không chống cự, cậu mỉm cười nhìn thầy rồi chậm rãi bước lại trước phòng giám thị, quỳ xuống.
Lâm Tịnh chứng kiến tất cả, cô đã nhớ ra cậu chàng này là ai.
Hạ Duy, cậu là học sinh cá biệt có tiếng trong trường. Là kiểu người khiến mọi giáo viên đều lắc đầu ngao ngán, nhưng lại nhận được ánh mắt ngưỡng mộ lẫn e dè của học sinh.
Một kẻ đứng ngoài mọi quy tắc, nhưng đã được định sẵn làm tâm điểm, không phải vì cố gắng, mà vì cậu vốn dĩ đã như thế.
Với tính cách của cô, cô chẳng có bạn bè, cũng chẳng quan tâm đến ai xung quanh. Người duy nhất cô trò chuyện trong lớp là giáo viên, mỗi khi trả lời câu hỏi và khi thắc mắc bài học. Việc nhớ ra được cậu bạn này là ai chứng tỏ rằng Hạ Duy thực sự rất nổi bật, nổi bật vì quá tai tiếng...
- Di chuyển lên lớp đi.
Giám thị ngao ngán, có lẽ vì "tụt mood" nên ông không còn tiếp tục nữa, học sinh phen này coi như phải cảm ơn Hạ Duy.
Lâm Tịnh sau khi cất ghế, cô bước lại phòng giám thị, định nói cho ra lẽ với thầy.
Cô thấy ông đang lớn tiếng khiển trách chàng trai quỳ gối trước mặt, vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cậu, thực sự trông rất khó ưa.
- Thưa thầy, Hạ Duy lúc nãy phải đứng vì nhường ghế cho em ngồi, sau khi chia sẻ trên bục, về đến chỗ em đã bị mất ghế. Hạ Duy đã cho em ngồi ghế của cậu ấy.
Cô nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào giám thị. Cô thấy đồng tử ông khẽ lay động, nhưng đôi mắt nhanh chóng mở to, ông nói:
- Tại sao em lại mất ghế, đang không ghế tự biến mất à. Hay ý em là em bị bắt nạt, có người giấu ghế của em đi sao ? Nực cười thật. Lâm Tịnh, bớt cho mình là cái rốn của vũ trụ đi.
- Em chưa từng nói câu nào cho rằng có người bắt nạt em, mọi chuyện nãy giờ đều là do thầy nói không phải sao ? Em đến đây để minh oan cho Hạ Duy, cậu ấy đứng là do bất đắc dĩ.
- Ha, ngày gì đây, học tra lẫn học bá đua nhau nổi loạn ngày đầu năm học à ? Lâm Tịnh, nếu em đồng cảm với bạn học như thế, chi bằng cùng quỳ phạt với bạn đi. Vậy nhé, tôi còn nhiều việc phải làm, cứ quỳ đó đến khi nào nhận ra lỗi sai của mình, vào phòng xin lỗi tôi thì được lên lớp học.
Nói xong, ông đứng lại, muốn tận mắt xác nhận Lâm Tịnh đã quỳ xuống cùng Hạ Duy, mới hài lòng bước vào phòng.
- Ngốc à, cậu làm vậy để được gì chứ ?
Hạ Duy cất giọng ngán ngẩm nói, cậu chẳng buồn nhìn sang cô gái bên cạnh.
- Lúc nãy, cảm ơn cậu.
Lâm Tịnh như bỏ ngoài tai câu nói kia của Hạ Duy, cô làm tất cả chỉ vì muốn minh oan cho cậu, muốn cảm ơn cậu một câu tử tế. Dù sao, học gần ba năm cấp 3, đây là lần đầu cô nhận được sự quan tâm từ bạn học khác.
- ...Hay là thế này đi, chúng ta lén trốn lên lớp, dù sao ông ta cũng ở trong phòng, không thấy được. Hơn nữa, tôi quan sát, ở đây không có camera, phòng giám thị cũng không có cửa sổ, muốn quan sát bên ngoài chỉ có thể mở cửa bước ra. Thêm nữa, thời tiết sắp chuyển mưa, lát nữa ông ta có hỏi thì bảo do mưa nên chúng ta phải lên lớp !
Hạ Duy nói, trên mặt còn mang vẻ đắc ý.
Lâm Tịnh nghĩ, tên này quậy phá, học kém như thế, hoá ra cũng có chút khả năng suy luận và quan sát. Nhưng dù thế, cô cũng chưa từng vi phạm nội quy nhà trường, đây là lần đầu bị phạt, cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn như này.
- Nhưng, tôi thấy có hơi...
Lời chưa kịp dứt, cổ tay cô đã bị một lực mạnh kéo đi. Hạ Duy, cậu nắm lấy cổ tay cô, dù chỉ dùng chút lực nhưng với sự chênh lệch giữa hai người, đủ để Lâm Tịnh thấy cổ tay mình đau nhức.
Cô cứ thế bị Hạ Duy kéo đi, trên mặt còn mang vẻ ngỡ ngàng chưa từng có. Hai người chạy xuyên qua sân trường, lên từng bậc cầu thang, tiếng "bôm bốp" khi chạy vang vọng cả hành lang, cuối cùng dừng lại trước cửa lớp 12A1.
Hạ Duy quay sang, tay cậu vẫn còn nắm chặt cổ tay Lâm Tịnh. Cậu nhẹ nhàng, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip