Chương 3: Hai người cô đơn.
Tiếng chuông ra về lại vang lên.
Nhưng, chỉ có học sinh khối dưới là vui mừng khôn xiết. Học sinh lớp 12 kể từ hôm nay có tiết tự học buổi tối, đến 22 giờ mới chính thức ra về.
Không gian trong lớp học yên tĩnh lạ lùng, gần như không một tiếng nói, chỉ có tiếng xào xạc trang giấy và tiếng gió khẽ rít ngoài cửa sổ.
Ngoài những âm thanh đó, Lâm Tịnh còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của nam sinh bên cạnh.
Hạ Duy, cậu vẫn gục đầu ngủ say sưa, mặc kệ trời đất.
Lâm Tịnh vốn định kêu cậu dậy, nếu giám thị đi ngang mà thấy thì cả lớp lại bị một phen nghe thầy mắng nhiếc.
Nhưng khi nhớ đến sáng nay, khi cậu lén lên trường nằm ngủ, nhớ đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm đen, nhớ cả những vết thương chằn chịt trên cơ thể cậu, cô như hiểu ra điều gì đó, để cậu ngủ một giấc thật sâu.
Cô hiểu rằng có lẽ cậu thường xuyên bị bố đánh khi về đêm, khiến cậu phải bỏ trốn lên trường. Đó có lẽ cũng là lí do vì sao cậu hay ngủ trong lớp, vì chưa từng có đêm nào cậu được yên giấc.
- Lâm Tịnh !
Một giọng nữ chói tai kéo Lâm Tịnh về thực tại. Cô quay sang hướng gọi, chưa kịp định hình, một dòng nước lạnh lẽo chảy xuống từ đỉnh đầu, từ từ lan xuống đôi tai đỏ ửng, xuống bờ vai thanh mảnh, cuối cùng thấm đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục của cô.
Giữa không gian tĩnh lặng, hành động này nhanh chóng thu hút ánh nhìn mọi người trong lớp, ai nấy đều quay xuống, buông cả cây bút trên tay.
Trước mặt Lâm Tịnh là một nhóm nữ sinh, trên tay một cô gái trong số họ còn cầm hộp sữa đang nhiễu vài giọt cuối còn sót lên tóc cô.
Là Nguyệt Nga.
Nguyệt Nga là cô nữ sinh nhà rất có điều kiện, hằng ngày đi học bằng xe sang, có quản gia đưa đón, trang phục hay phụ kiện đều là hàng hiệu chính hãng.
Nguyệt Nga dù thế nhưng học hành cũng rất đâu ra đó. Có đôi lần xếp hạng của cô chỉ đứng sau Lâm Tịnh. Cảm thấy bản thân là kiểu người có tất cả, trước giờ chưa từng nếm trải cảm giác thua thiệt ai đó, nay lại đứng sau một cô gái nhà nghèo kiết xác, cô đem lòng hận thù Lâm Tịnh ngay từ đầu năm cấp 3.
Hoàn cảnh gia đình Lâm Tịnh vốn chẳng dư giả. Cô sống cùng người bà đã già yếu, lại chưa từng gặp mặt bố mẹ mình lần nào.
Ban đầu, hai bà cháu chỉ sống qua ngày nhờ công việc bán ve chai của bà Lâm Tịnh. Nhưng vào ngày sinh nhật cô, bà của Lâm Tịnh đã bị té gãy chân khi cố ra ngoài mua bánh kem cho cô khi trời còn mưa xối xả.
Việc học hành của Lâm Tịnh ngày càng nâng cao, bắt buộc phải đi học thêm nhiều nơi. Cô biết bà không đủ khả năng chi trả, bèn lén đi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi vào thứ bảy hằng tuần, cũng coi như được một khoản đủ chi trả tiền học phí.
Lâm Tịnh vốn đã quen với việc bị đối xử thế này, cô nhìn lên, đôi mắt nâu đen lạnh lùng, nhưng lại sâu thẩm như chứa ngàn nỗi uất ức.
- Mày trừng mắt cái gì chứ ? Đầu năm tao đang vui, hôm nay chỉ lấy tiền thôi, đưa tiền đây !
- Đéo.
Lâm Tịnh thản nhiên đáp trả. Cô không phải kiểu con gái yếu đuối im lặng chịu trận. Cũng vì tính cách này nên nhóm của Nguyệt Nga lại càng căm ghét cô, cho rằng cô thật không biết thân biết phận.
- Ha, mẹ nó con súc vật !
Nguyệt Nga vừa dứt lời, cô vươn tay định giựt tóc Lâm Tịnh. Thế nhưng, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang đầy vẻ đe doạ.
- Ồn ào quá đấy. Lượn đi.
Từ nãy đến giờ đều không ai để ý Hạ Duy đang ngủ bên cạnh. Cũng chẳng biết cậu đã tỉnh dậy từ khi nào.
Giọng Hạ Duy vừa cất lên, toàn bộ học sinh đang hóng chuyện phía dưới bao gồm của nhóm Nguyệt Nga đều bất ngờ.
Hạ Duy trước đây là kiểu người chẳng mảy may quan tâm luật lệ. Lại là kiểu người chẳng buồn quan tâm chuyện người khác, vậy mà bây giờ lại xen vào.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt xuống vai cậu, lộ ra một hình bóng cô độc mà nghĩa khí, như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại chọn đứng về phía ánh sáng.
- Không nghe rõ sao, biến.
Hạ Duy nói, hơi nâng giọng so với lần trước, lông mày nhíu lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Hạ Duy nổi tiếng là học sinh cá biệt, có rất nhiều tin đồn xoay quanh những vết thương trên cơ thể cậu. Chung quy lại, cậu trong câu chuyện của người khác luôn là người không tốt, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai làm mình không hài lòng.
Mọi người đều chẳng ai dám động chạm Hạ Duy, huống chi đám của Nguyệt Nga dù gì cũng chỉ là con gái, số lượng cũng chẳng bằng chất lượng, bèn hậm hực quay về chỗ.
Nhưng mọi ánh nhìn lúc này vẫn chưa buông khỏi cô thiếu nữ với cơ thể ướt sũng ấy.
Lúc này Hạ Duy mới để ý, sữa từ trên đỉnh đầu Lâm Tịnh chầm chậm lăn xuống, rồi thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng vốn hơi quá cỡ so với Lâm Tịnh, nay lại ôm sát vào cơ thể.
Chiếc áo đồng phục trắng mỏng thấm sữa bám chặt vào làn da non mềm, vẽ nên từng đường cong bị chốn giấu dưới cơ thể mảnh khảnh kín đáo thường ngày.
Hình ảnh ấy khiến mọi người trong lớp đều không thể rời mắt, đặc biệt là những nam sinh.
Lâm Tịnh lúc này vừa khiến người ta nhìn vào cảm thấy thương xót, lại toát lên một vẻ quyến rũ đau đớn - như một vết cắt đẹp trên nền trắng tinh khôi.
Hạ Duy quay đầu xuống nhìn những ánh mắt phía trên. Đụng phải ánh mắt sắc lạnh của cậu, mọi người cũng vội vàng quay lên, không dám nhìn Lâm Tịnh nữa.
- Cảm ơ...
- Không cần cảm ơn. Tôi chỉ ghét việc có kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình.
Cậu mò mẫm gì đó trong ba lô, lấy ra một chiếc áo khoác màu đen, choàng lên người Lâm Tịnh.
Chiếc áo có phần cũ kĩ, nhưng Lâm Tịnh ngửi thấy mùi nước xả vải rất thơm, còn có cả...mùi của Hạ Duy, là mùi bạc hà.
- Cứ mặc hết hôm nay đi, mai trả tôi sau.
...
Reng rengg !
- Yes sirr, đây mới chính là tiếng chuông bọn này mong đợi !!
- Chạy lẹ đi, đám kia chạy nhanh như chó !
-...
Tiếng chuông giờ ăn vang lên, cả đám như hổ đói chạy ùa ra ngoài, còn hơn cả giờ về.
Ở một góc nhỏ phía cuối phòng học, nữ sinh với mái tóc đen nâu xoã dài, tấm lưng thẳng tắp, ngón tay gầy guộc ôm sát thân bút bi nghí ngoáy giải bài.
- Cậu không ăn à ?
Hạ Duy mơ màng tỉnh dậy sau những tiếng chân rộn rã bên ngoài. Cậu quay sang, thấy Lâm Tịnh vẫn miệt mài giải toán, như chẳng quan tâm thế giới xung quanh.
- ...Không ăn.
- Vì sao, cậu không đói à ?
- Không.
Thế mà lời vừa nói, bụng của Lâm Tịnh đã kêu lên ùng ục, cơ thể này đúng là phản bội lời nói của thân chủ mà.
Hạ Duy được một phen cười ra nước mắt, cậu không chỉ cười vì cô nói dối, mà còn cười vì biểu cảm của cô khi bị phát hiện.
Cậu chưa từng thấy ai có gương mặt đỏ đến như thế. Bình thường da của Lâm Tịnh rất trắng, trắng đến nổi nếu để cô đứng giữa dòng người tấp nập, cô cũng sẽ toả sáng nổi bật.
Thế mà giờ đây, làn da ấy chuyển sang màu đỏ tía nhanh chóng, kèm với gương mặt nhỏ gọn, trông cô lúc này rất giống quả cà chua.
- Cậu có thể che giấu đủ loại cảm xúc, vậy mà cái mặt đỏ tía vì ngại này lại bị phô trương quá đấy !
- Im miệng đi, Hạ Duy.
Lâm Tịnh vừa cuối gầm mặt vừa nói, giọng nói như rất nhẫn nhịn, nếu có thể chắc hẳn đã vung cho cậu một cú.
Lí do Lâm Tịnh không xuống ăn cùng mọi người là vì cô không đăng ký. Cô nghĩ, chỉ nhịn một bữa thôi thì không sao, tiết kiệm tiền của bà là trên hết. Nhưng chỉ mới ngày đầu, dạ dày cô đã năn nỉ nài xin cô cho nó thức ăn rồi.
Hạ Duy cũng hiểu được lí do, cậu không hỏi, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng lấy ra một phần cơm chiên được để ngay ngắn trong một hộp cơm màu đen.
- Ăn cùng tôi nhé ?
Hạ Duy vừa nói, vừa đẩy hộp cơm vào chính giữa bàn học, trên hộp cơm còn có sẵn hai chiếc muỗng inox.
- Không cần, cậu...
- Ăn đi, này là tôi tự làm đấy, bạn học à, đừng phũ phàng công sức của tôi thế chứ !
Hạ Duy cầm lấy tay phải Lâm Tịnh, động tác chậm rãi nhưng mạnh mẽ, lấy cây bút bi ra khỏi tay cô, nhét vào một chiếc muỗng.
Đưa cô muỗng xong, cậu mở hộp cơm ra, tự múc ăn rồi tự khen bản thân nấu ngon, khiến Lâm Tịnh bên cạnh thấy có chút buồn cười.
Cô ăn thử một miếng, chẳng biết vì đang đói hay lí do gì, nhưng món cơm chiên Hạ Duy làm thực sự rất ngon. Cô nghĩ, tên này vậy mà tay nghề nấu nướng cũng không phải dạng vừa.
- Bé Tịnh ăn nhiều vào cho mau lớn !
Hạ Duy vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ mái tóc Lâm Tịnh. Phần tóc cậu xoa có hơi rối lên, khiến Lâm Tịnh trông như một đứa trẻ vừa chơi đùa, chạy nhảy.
- Vết thương thế nào rồi ?
Lâm Tịnh vừa từ tốn nhai, vừa nhẹ giọng hỏi thăm Hạ Duy.
- Đỡ rồi, nhờ có cậu.
Hạ Duy vừa nói, lại quay sang Lâm Tịnh nở một nụ cười dịu dàng, trông không giống như đang thảo mai.
Hai người cứ thế im lặng ăn, đến cả khi nhai cũng chẳng phát ra tiếng.
Lâm Tịnh đột nhiên ngừng lại, cô quay sang cậu, hai khoé môi cong lên nhẹ nhàng.
- Cảm ơn cậu, Hạ Duy.
Lúc này, cô biết rằng có một ngọn đuốc đã đến soi sáng cuộc đời tối tăm của mình.
Giây phút này, Hạ Duy biết có một mùa xuân đã ghé thăm cuộc đời phủ đầy tuyết dày của mình, nhẹ nhàng, mà tựa ngàn mặt trời rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip