Chương 5: Học bổng du học Anh.
Giờ ra chơi, tiếng giày cao gót kêu lộp cộp từng bước đều ngoài cửa lớp, âm thành điềm đạm mà lả lướt, như chẳng có tâm lý của một người đi giải quyết ẩu đả của học sinh.
Cô Chiêu bước vào lớp, lúc này chỉ còn mình Lâm Tịnh và nhóm Nguyệt Nga.
- Nguyệt Nga, trò lên đây.
Nguyệt Nga vẫn diễn nét ngây thơ rụt rè, cơ thể còn có chút rung lên vì sợ, trông như chú thỏ con nhỏ bé vừa bị sói hoang doạ dẫm.
- Cầm lấy.
Cô Chiêu vừa nói, vừa đẩy một tờ biên bản dài nhằn trên bàn về phía Nguyệt Nga.
Nguyệt Nga vội cầm lên, là biên bản hạ hạnh kiểm.
- C...Cô, chuyện này là sao ?
Nguyệt Nga tưởng mình đọc nhầm, cô đọc đi đọc lại chữ "ĐUỔI HỌC" in hoa trên giấy, cũng mở to mắt nhìn kĩ lại họ và tên học sinh.
- Thích món quà của cô không, kẻ bắt nạt ?
Câu này rất quen, Nguyệt Nga bỗng nhớ lại, đó là câu cô đã nói với Lâm Tịnh khi cô ấy vừa thấy những thứ trong hộc bàn mình.
- Chắc chắn là có nhầm lẫn, s...sao Nguyệt Nga lại từ nạn nhân thành người hại chứ !!
Đám người trong nhóm Nguyệt Nga bắt đầu lên tiếng bênh vực.
Lúc này, một cô gái trong đó lặng lẽ lên tiếng.
Cô gái với mái tóc thắt bím hai bên, đeo kính đen gọng tròn, đôi mắt nai long lanh khiến người khác nhìn vào luôn nghĩ cô sắp khóc.
- Nguyệt Nga là kẻ bắt nạt.
Giọng nói cô có chút run rẩy, nhưng đôi mắt nai ấy chắng còn mít ướt yếu đuối, ngược lại, toát lên vẻ kiên định, sắc bén.
Đó là cô gái lúc nãy đã đến xin lỗi Lâm Tịnh.
Cô tên là Ngô Vy.
- Con làm chứng, Nguyệt Nga mới là kẻ bắt nạt Lâm Tịnh.
- Không chỉ có Ngô Vy làm chứng, tôi còn tự tìm hiểu thêm, một cô lao công đã bảo rằng cô ấy thấy trò đến lớp trước Lâm Tịnh, cùng với nhóm của trò. Trò nói xem ? Nếu trò không làm gì sai, tại sao phải nói dối ? Ngoài ra, có rất nhiều bạn học lớp khác nhìn thấy em đã bắt nạt Lâm Tịnh vào đầu giờ cũng như sau giờ học, còn có nhiều báo cáo lên nhà trường cho rằng em đã bắt nạt rất nhiều bạn học khác, nhưng đều bị gia đình em bịt miệng, em nghĩ tôi không có đủ quyền lực để biết chuyện đó sao ?
Mọi người trong trường không chỉ bàn tán về cô Chiêu như một giáo viên nghiêm khắc, trong mắt mọi người, cô còn là một người phụ nữ thành đạt, độc lập tài chính, toát lên vẻ sang trọng quý phái, càng khiến người ta phải dè chừng.
Cô Chiêu nói, gương mặt lạnh lùng kèm chút uy hiếp, khiến Nguyệt Nga lúc này chẳng che giấu nổi sự sợ hãi, hoảng loạn.
Nguyệt Nga trước giờ dù kiêu căng nhưng học lực vốn rất tốt, các kì thi luôn là kiểu trên vạn người dưới một người. Đây còn là năm cuối cấp, nếu để bị đuổi học chẳng khác nào mọi công sức trước đây đổ sông đổ bể, cô gần như suy sụp.
- K..Không được...TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC !!
Nguyệt Nga gần như mất hết lý trí, cô la hét dữ dội, thậm chí đập phá đồ đạc xung quanh trước ánh mắt mọi người trong lớp.
Đầu tóc cô bù xù, trông khác xa mái tóc dài óng mượt được chăm chút kĩ lưỡng như thường ngày.
- Vậy còn những đứa kia thì sao ? Bọn nó cũng phải bị phạt như em !!
Nguyệt Nga chưa hả giận, cô còn muốn tất cả những người trong nhóm cô bị chịu phạt cùng mình.
- Tất cả những người trong nhóm em đều sẽ bị hạ hai bậc hạnh kiểm, riêng em, tôi sẽ cho hạ đến bậc hạnh kiểm thấp nhất. Còn Ngô Vy, em viết bản kiểm điểm nộp lên phòng giáo viên cho tôi.
Nói rồi, cô Chiêu bước ra khỏi lớp. Cô dừng lại, nắm lấy cổ tay Lâm Tịnh, đưa cô đi theo mình.
Khi ra khỏi lớp, dáng vẻ chàng trai 1m8, mái tóc dày chiều chuộng theo từng ngọn gió, đung đưa như một kiệt tác. Hạ Duy, cậu vẫn luôn tựa lưng ngoài cửa lớp.
Thế nhưng lúc đó cô Chiêu gần như đang rất gấp, không nhìn thấy cậu. Nhưng lúc đó, ánh mắt Lâm Tịnh và Hạ Duy đã chạm vào nhau, rồi vội lướt qua.
Cô Chiêu đưa Lâm Tịnh vào phòng giáo viên. Cô ngồi xuống, lục lọi trong ngăn bàn đầy tài liệu gần như tràn ra ngoài.
- Em biết vì sao cô lại làm căng vụ việc này đến vậy không ?
Trước đây, cô Chiêu là người nghiêm khắc, nhưng rất điềm tĩnh xử lý vụ việc. Cô chư bao giờ giải quyết vụ việc gấp gáp như này.
Lâm Tịnh im lặng, đó gần như là cách cô trả lời với cô Chiêu rằng mình không biết.
Một lúc sau, cô lấy ra một tờ giấy A4, nhẹ nhàng ngước lên nói Lâm Tịnh.
- Em nhận được học bổng du học ở Anh. Chuyện này mà gây ảnh hưởng đến học bạ của em, làm sao em thuận lợi du học đây.
Cô Chiêu nói, khẽ nở nụ cười dịu dàng tựa ánh dương mùa xuân, như một thứ lạc loài trên gương mặt nghiêm nghị ấy.
Lâm Tịnh mở to đôi mắt vốn lờ đờ mệt mỏi của mình, cô chưa từng mơ mộng đến chuyện được đặt chân đến đất nước khác, huống hồ gì là được mời đến đó học tập và làm việc.
Nhưng ánh mắt cô lại chợt dịu đi, cô nhận ra một vấn đề lớn của mình, tài chính.
- Em...Em từ chối học bổng thưa cô. Em còn bà ngoại ở nhà, hoàn cảnh em cô cũng hiểu rõ, em...
- Học bổng toàn phần, gái ơi.
Cô Chiêu mỉm cười, ánh mắt cô nhìn Lâm Tịnh lúc này như nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch lo chuyện không đâu.
Lâm Tịnh thấy lòng mình vui đến mức muốn nhảy cẫng lên ồm cổ cô, cô cố gồng mình kiềm nén lại.
- Em còn nhớ kì thi quốc gia đề tài phác thảo ngôi nhà trong mơ mà tháng trước em thi không ? Các giám khảo nước ngoài khi nhìn thấy bản phác thảo của em đã không ngừng tán dương và hết lời khen ngợi. Sau khi nghe về hoàn cảnh của em, họ muốn tài trợ để em được có cơ hội vươn mình hơn, để năng lực mình toả sáng. Còn về bà em, cô sẽ hỗ trợ vé máy bay và chỗ ở, bà sẽ qua sống cùng em ở Anh. Vậy nên, thi tốt nghiệp xong em đi nhé ?
Lâm Tịnh khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc chưa từng có.
...
Cô chưa từng vui đến như thế.
Hạ Duy sớm nhận ra ngay tâm trạng của cô, cậu hỏi thăm, nhận được tin cô trúng học bổng, cậu thấy lòng mình vừa mừng vừa thoáng qua nỗi buồn man mác.
Cậu thấy vui vì cô đã có cơ hội chạm đến ánh sáng, nhưng cậu thấy buồn vì lúc đó sẽ chỉ còn mình cậu kẹt trong bóng tối, cô đơn và lẻ loi.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua, cậu không thể ích kỉ đến thế.
- Hôm nay, cậu có phải về sớm học thêm không ?
- Không.
- ...Đi dạo công viên với tôi một chút nhé ?
Lâm Tịnh hơi khựng lại, nhưng đang trong tâm trạng vui mừng khôn xiết, cô gật đầu đồng ý.
Cô cũng không quên lấy chiếc Nokia cũ kĩ trong cặp, gọi cho bà ngoại ở nhà rằng hôm nay sẽ về trễ hơn một chút.
Bà ngoại đã già, nhưng đầu óc vẫn rất nhanh nhạy, không chút lẩm cẩm. Sức khoẻ của bà cũng rất tốt, ngoại trừ chân trái bị gãy, còn lại mọi việc bà đều có thể sinh hoạt bình thường, thế nên Lâm Tịnh cũng yên tâm.
Gọi điện xong, cô ngước lên nhìn Hạ Duy, nở nụ cười.
- Đi thôi !
Lâm Tịnh không nhận ra hôm nay mình đã cười nhiều thế nào.
...
Hai người đi dạo một vòng trong công viên gần trường. Công viên này đã được xây từ lâu về trước, sớm bị lãng quên vì quá thô sơ. Những năm gần đây có tái tạo lại, nhưng vẫn không cải thiện được mấy.
Giữa bãi đất trống, hai chiếc xích đu nhỏ nhắn thu hút Lâm Tịnh.
- Chúng ta đến đó đi.
Cô vừa nói vừa chỉ tay về hai chiếc xích đu cỡ nhỏ cho trẻ em ấy.
Hạ Duy vừa thấy chiếc xích đu đã liền phụt cười.
- Lâm Tịnh lạnh lùng nhà ta mà cũng thích mấy thứ trẻ con như này sao, thôi được rồi, tôi đây chiều hư cậu cũng được !
Hạ Duy kéo tay cô chạy về phía chiếc xích đu, ánh đèn vàng trong công viên chiếu lên, một thiếu niên cao lớn dắt theo một thiếu nữ nhỏ bé, có sự chênh lệch rất lớn. Nếu không vì bộ đồng phục cấp 3, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng Hạ Duy là anh trai của Lâm Tịnh.
Lâm Tịnh nhỏ bé ngồi vừa vặn trên chiếc xích đu, còn Hạ Duy, cơ thể cậu quá lớn, vừa đặt mông xuống còn mém té bật ngửa ra sau vì...cỡ mông quá lớn so với yên.
Lâm Tịnh thấy vậy bật cười thành tiếng, hôm nay cô thực sự rất dễ cười.
Hạ Duy chẳng ngại ngùng gì, cậu còn tự đem bản thân ra làm trò cợt nhả, cậu muốn thấy Lâm Tịnh cười nhiều hơn nữa.
Sau một hồi loay hoay, Hạ Duy ngồi đàng hoàng chỉn chu trên yên xích đu màu vàng. Hai người cứ thế im lặng, ngước nhìn bầu trời đang giao nhau giữa chiều và tối.
Đột nhiên, Hạ Duy lên tiếng.
- Mỗi khi ngắm nhìn bầu trời, tôi lại nhớ đến mẹ mình. Bà ấy thường xuyên dẫn tôi đi lên tầng thượng cũ kĩ của chung cư để ngắm bầu trời rộng lớn, dù chung cư nhỏ bé đến nổi bầu trời vẫn bị vài toà nhà cao tầng che mất.
Cậu nói, đôi mắt sâu thẳm mà buồn bã, như thể đó là việc từ rất lâu rồi cậu chưa từng trải qua một lần nữa.
Lâm Tịnh nhận thấy đôi mắt đó của cậu. Cô cũng chợt để ý, vì sao cậu chưa từng nhắc đến mẹ mình, cuộc sống hiện tại của cậu gần như chỉ xoay quanh người bố bạo hành. Cảm thấy quá nhạy cảm, cô sợ cậu không thích, cũng không nói ra thắc mắc trong lòng mình.
Thế nhưng, giây phút này, Hạ Duy như trút bỏ mọi tâm sự, như khí hơi bị dồn nén quá lâu trong bong bóng căng đầy, đến một ngày không trụ được nữa, nó đã nổ tung.
- Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy là sinh nhật tôi, khi đó tôi vừa tròn 6 tuổi, mẹ đã dẫn tôi về nhà sau khi mua một chiếc bánh kem nhỏ rẻ tiền. Bà cùng tôi ăn bánh kem, chúng tôi ăn rất gấp gáp vì sợ bố tôi về nhà sẽ phát hiện mẹ "tiêu xài phung phí". Ông già đó trước kia còn có việc làm cơ đấy.
Nói đến bố mình, Hạ Duy như phải cố giữ bình tĩnh, cậu cúi mặt xuống, khẽ thở dài một hơi, sau đó lại ngước lên, tiếp tục nói.
- Sau khi ăn xong, mẹ ôm tôi ngủ, chúng tôi khoá chặt căn phòng vì sợ rằng bố nhậu về say xỉn đánh đập. Mẹ tôi rất xinh đẹp, dù nét mặt luôn đượm buồn và khắc khổ. Nhưng đêm đó, là lần đầu tiên tôi thấy bà mỉm cười hạnh phúc.
Lâm Tịnh sợ rằng cậu sẽ đau khổ khi phải nhớ lại chuyện đó, cô nhẹ giọng nói:
- Nếu thấy không ổn, cậu không cần phải...
- Tôi muốn Lâm Tịnh hiểu rõ hơn về mình.
Cậu nói, đôi mắt như cười mà lại như muốn khóc, khiến Lâm Tịnh sững lại, không biết nói gì nữa.
Hạ Duy lại ngước nhìn bầu trời, giọng nói bình thản như chẳng còn nỗi đau nào, nhưng cũng tựa như cậu đã đau đến mức không thể khóc.
- Sáng hôm sau, mẹ tôi treo cổ tự tử ngay trong căn phòng ngủ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip