Chương 7: Nhà trọ hai tầng.
Hạ Duy và Lâm Tịnh cùng đi về trên một con đường, đến khi hai con hẻm nhỏ lộ diện, cả hai đều chợt dừng bước, như thể cùng nhớ ra điều gì đó quan trọng.
- Tối nay cậu đâu về nhà được nhỉ ?
Hạ Duy lên tiếng trước, cậu quay sang nhìn Lâm Tịnh, giọng nói có phần lo lắng.
Nhà của Lâm Tịnh vừa là hiện trường vụ án, hiện giờ vẫn đang bị phong toả. Thông thường để cảnh sát và pháp y tiến hành thu thập dấu vết, tái dựng hiện trường thì phải mất tới vài giờ hoặc vài ngày.
Lâm Tịnh im lặng, khoảng lặng đó như thay cho cái gật đầu, cũng một phần thể hiện đôi chút hoang mang của cô gái.
Vì lúc này, cô chẳng còn ai để cậy trông được cả.
Thế nhưng, cô thấy chàng trai trước mặt mình mò mẫm trong túi quần, sau đó lấy ra ba tờ 100 tệ và vài tờ tiền lẻ nhàu nát khác, tổng cộng khoảng 500 tệ.
- Cậu thuê nhà trọ ở vài hôm đi. Tiền này là tiền mới nãy tôi không mua rượu và thuốc lá cho ông già ở nhà nên còn dư, chẳng nhiều mấy nhưng cậu cứ tìm đại một nhà trọ đơn giản ở tạm đi. Không cần trả cho tôi đâu.
Hạ Duy vừa vuốt vuốt lại vài tờ tiền nhăn nhúm, rồi đưa cho Lâm Tịnh.
- Không được, để bố cậu phát hiện, cậu sẽ bị đánh.
- Không cần lo, mới nãy ổng đã đánh tôi rồi ngủ ngáy khò khò rồi.
Lúc này Lâm Tịnh mới để ý thấy, phần da gần cổ áo của cậu có vài vết thương, trông có vẻ mới, còn có vài vết bầm như bị bóp.
- Với lại, cậu lấy hết như này, tôi cũng dễ nói với ổng rằng mình không còn tiền mua nữa, để ổng phải tự lấy tiền của mình ra cho tôi.
Hạ Duy nói, giọng điệu mang vẻ cợt nhã.
Hạ Duy dúi vài tờ tiền vào bàn tay nhỏ bé của Lâm Tịnh, cứ như người lớn đang thưởng trẻ em vài đồng lẻ để mua kẹo vậy.
- Hôm nay, thực sự xin lỗi cậu.
Hạ Duy nói, hai tay cậu vẫn còn nắm nhẹ tay của Lâm Tịnh dù tiền đã nằm gọn trong tay cô.
Lâm Tịnh chậm rãi ngước lên nhìn Hạ Duy.
- Hôm nay, nếu không vì tôi rủ cậu đi...
- Không phải lỗi của cậu.
Lâm Tịnh như đoán được lí do cậu xin lỗi, cô nhẹ nhàng bảo, gương mặt có hơi căng thẳng vì sợ cậu vẫn còn thấy tội lỗi.
- Hạ Duy, cậu không có lỗi trong chuyện này.
Lâm Tịnh điềm tĩnh nói.
Hạ Duy nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt ấy ánh lên một vẻ dịu dàng như vệt nắng vàng sau cơn mưa. Không rực rỡ, cũng chẳng xáo động, mà lại tựa ngàn cái ôm ấm áp.
- Ừm, tôi biết rồi.
Hạ Duy chợt vô thức mỉm cười. Gương mặt điển trai của cậu đã khắc hoạ vô số nụ cười, nhưng lại chưa từng vẽ lên nụ cười như này.
Nụ cười ấy, nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua buổi chiều thu yên ả. Như ánh ban mai sáng sớm chiếu rọi qua từng kẽ lá. Nụ cười của một người lần đầu được thấu hiểu.
- Cậu đi đi, đã 23 giờ hơn rồi thì phải, tìm nhà trọ nào gần đây rồi nghỉ ngơi. Hình như trên đường về nhà có một chỗ, cũng cũ rồi nên chắc không nhiều tiền, cậu đến thử xem sao.
Lâm Tịnh ừm một tiếng rồi quay đi, nhưng chưa gì đã quành về lại.
Cô dúi vào tay cậu hai tờ 100 tệ, tờ tiền qua tay hai người đưa qua đưa lại đã nhăn nhúm nay lại càng nát hơn.
- Mua băng gạc và thuốc mỡ cho cậu đi đã.
Vừa dứt lời, Lâm Tịnh liền quay đầu đi một cách gấp gáp, chẳng mảy may quan tâm Hạ Duy phía sau đang đơ ra.
Trông cô toát lên một vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng cũng có phần rất ấm áp.
Thật ra, để mua vài đồ cứu thương cơ bản, chỉ cần khoảng 20-50 tệ là đủ. Sở dĩ Lâm Tịnh trả cậu tận 200 tệ, là vì cô không muốn nợ cậu quá nhiều.
Vả lại, Lâm Tịnh mỗi thứ bảy đều đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, thu nhập không quá cao nhưng qua từng năm tháng dành dụm tiết kiệm cũng khá đủ xài.
Đôi chân cô từ bước đi thật nhanh chuyển sang chạy. Đôi giày bata cũ sờn chạm vào mặt đường vang lên tiếng bôm bốp giữa màn đêm tĩnh lặng.
Sau một hồi dáo dác kiếm, cô thấy một chỗ cho thuê trọ cũ kĩ hai tầng, ánh đèn vàng toả ra như cứu vãn nó phần nào, khiến nó trong dễ nhìn hơn một chút.
Cô bước vào trong, không gian khá nhỏ chỉ khoảng 30m vuông, tiếng chuông trên cửa ra vào tự động vang lên, ngay sau đó, một bà lão già nua bước ra.
Lâm Tịnh sững lại một nhịp.
Người này, quá giống bà ngoại của cô.
- Cháu gái, trễ thế này rồi sao còn đến đây, cháu đến thuê trọ à ?
Giọng nói chậm chạp có phần run run của bà vang lên, như thể nếu nói quá nhiều, thanh quản của bà sẽ đứt ngay lập tức.
Khi nói, nếp nhăn trên mặt bà ngày càng hiện rõ hơn, đôi mắt nheo lại để nhìn rõ cô học sinh trước mắt.
Thực sự quá giống.
Bà không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô gái trước mặt đứng đơ ra một chỗ.
Tưởng cô không có đủ tiền nên ấp úng, bà lão cất tiếng yếu ớt nói:
- Trên lầu có trống nhiều phòng lắm, cháu lên lựa một phòng ở tạm đi, bà không lấy tiền.
- Không phải ạ, cháu xin lỗi, mới nãy cháu hơi mất tập trung. Cho cháu thuê 3 ngày ạ.
Lâm Tịnh nghe vậy liền giải thích, sau đó lấy tiền của cô có trước, thấy không đủ mới lấy vài tờ lẻ của Hạ Duy.
- Được rồi, cháu lên phòng đi, ở đây chả ai thuê, cháu lựa phòng nào cũng được.
Bà lão phóng khoáng nói, bà có hơi bất ngờ khi vị khách lại là cô học sinh nhỏ nhắn này. Nom gương mặt trắng trẻo có phần lạnh lùng xa cách của cô, bà lão thực sự không đoán được gì nhiều về cô bé này.
Cho đến khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Đôi mắt cô mệt mỏi như vết tích của những đêm trằn trọc không ngủ, sâu hoắm và đục mờ. Trong đáy mắt ấy, chẳng có thứ ánh sáng hay hy vọng, chỉ có bóng đêm bủa vây, như bầu trời đêm vụt mất đi ánh trăng chiếu sáng.
Nhìn vào đôi mắt ấy, bà không thấy ai đang đau khổ, mà thấy một linh hồn đã mỏi mệt đến mức không còn sức để đau.
Thế nên, bà lão chủ trọ đã chẳng còn thắc mắc lí do cô đến đây, đôi mắt của cô đã trả lời bà.
Lâm Tịnh cúi đầu nhẹ nhàng chào bà lão rồi bước lên lầu.
Cầu thang xập xệ, dù thân hình gầy gò mảnh mai của Lâm Tịnh bước lên cũng khiến nó kêu vài tiếng ken két đến mức khiến cô nổi da gà.
Lâm Tịnh lựa một căn phòng ở cuối hành lang lầu một.
Căn phòng rất nhỏ, nhưng với một học sinh như Lâm Tịnh, thế này là đủ.
Nội thất trong căn phòng cũng rất đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một ngọn đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần nhà, một miếng nệm nhỏ trong góc phòng, và một bàn làm việc đối diện cửa sổ.
Sỡ dĩ cô chọn căn phòng này là vì có cửa sổ.
Căn phòng nhỏ ấy như cố "nhét" thêm một phòng vệ sinh nhỏ bé, nhưng đối với Lâm Tịnh đơn giản, thế này cũng chả sao cả.
Hên là từ lúc đi dạo với Hạ Duy và về nhà bà, Lâm Tịnh vẫn luôn đeo ba lô đi học, coi như cũng có một số đồ dùng cần thiết.
Điều đầu tiên cô muốn làm bây giờ là tắm, dù đã khuya nhưng Lâm Tịnh vẫn không thể chịu đựng việc không tắm sau một ngày dài như hôm nay.
Dòng nước lạnh lẽo chảy từ mái tóc dày của cô xuống cơ thể mảnh mai.
Lâm Tịnh khẽ run, dù sao với mức giá này, việc không có máy nước nóng cũng là nằm trong dự tính của cô, cô bèn cắn răng chịu đựng.
Đột nhiên, động tác của Lâm Tịnh ngừng lại, cô mặc cho dòng nước đang chảy ào ạt xuống người, cô chỉ đứng đó, trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì cả.
Đột nhiên, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng nói của bà lão chủ trọ.
- Cháu gái ! Tắm rồi à, trời ạ, ở đây không có nước nóng sẵn trong phòng tắm, sao không nói để bà sang nhà khác xin !
Giọng nói già yếu của bà có hơi lớn hơn lúc này một chút, dù vậy Lâm Tịnh cũng phải tắt vòi sen trong phòng tắm mới nghe thấy tiếng bà.
- Bà để thau nước ấm ở ngoài đây nhé, cháu cứ ra ngoài lấy, ở đây chỉ có bà với cháu thôi.
Nói rồi, bà cụ chậm chạp bước từng bước xuống lầu, cảm thấy may mắn khi cô gái nhỏ chỉ chọn phòng ở lầu một.
Lâm Tịnh quấn tạm một lớp khăn trắng rồi mở cửa phòng.
Ở ngoài có một chiếc thau đỏ đầy nước, Lâm Tịnh lấy tay xách lên, chợt bất ngờ bởi độ nặng không tưởng của nó, cô giật mình đặt xuống lại, nước trong xô sóng sánh mém đổ tràn ra hành lang.
Phải mất một lúc Lâm Tịnh mới kéo được thau nước vào trong, lòng chợt cảm thấy tội cho bà lão phải khiêng thau nước lên tận phòng mình.
Lúc này, chiếc điện thoại Nokia cũ kĩ đặt trên bàn bỗng phát ra tiếng thông báo hiếm có.
Chiếc Nokia này là Lâm Tịnh mua rẻ, dung lượng chỉ vài megabytes nên cô cũng chỉ dùng để gọi điện cho bà ngoại, rất ít vào mạng xã hội.
Cô cầm điện thoại lên, là thông báo QQ.
Có một tài khoản đã gửi kết bạn cho cô.
Cái tên Hạ Duy hiện ra cùng ảnh đại diện màu xám trơn trống không.
Lâm Tịnh có hơi sững sờ, cô bấm đồng ý lời kết bạn, điện thoại liền vang lên hai thông báo mới.
"Tìm được trọ chưa ?"
"Sáng mai lúc 6 giờ 30, tôi ở dưới nhà trọ chờ cậu."
Dòng tin nhắn của Hạ Duy hiện lên.
Lâm Tịnh gõ xong chữ "Ừ", cô định tắt máy, nhưng ngón tay còn dính vài giọt nước trong thau mới nãy, chúng nhiễu xuống màn hình điện thoại, khiến giao diện QQ bấm vào loạn xạ chỗ, cuối cùng bấm vào nút gọi video với Hạ Duy.
Chưa kịp định hình, Hạ Duy bên kia đã liền bắt máy.
Lâm Tịnh trên người chỉ quấn một miếng khăn trắng mỏng, để lộ làn da trắng trẻo hồng hào.
Cô cầm điện thoại để ngang bụng, camera hướng lên phía trên, lộ ra một chỗ hơi nhô qua lớp khăn.
Cả hai đều đơ ra vài giây.
Gương mặt Lâm Tịnh trở nên đỏ bừng, cô vội vàng tắt máy, ngồi khuỵu xuống sàn.
Hạ Duy bên kia cũng bị một phen hú hồn.
Cậu thấy cô gọi video cho mình, còn nghĩ cô chưa tìm được trọ, không ngờ vừa bắt máy lại là hình ảnh cô cùng miếng khăn trắng mỏng manh.
Nhìn gương mặt đỏ tía của cô, cậu biết rằng hẳn cô đã lỡ tay.
Hạ Duy bấm vào phần camera trong điện thoại, soi mặt mình trong đó, cậu thấy đôi tai mình đỏ ửng, không giấu nổi cảm xúc kì lạ này.
Cậu tắt điện thoại, ngồi tựa lưng vào tường phòng giữ bình tĩnh, sau đó lại nhận được một tin nhắn từ Lâm Tịnh.
"Xin lỗi, tôi bấm nhầm."
Chả hiểu sao khi đọc tin nhắn này, Hạ Duy liền phụt cười. Cậu bỗng cảm thấy vui vẻ khi cô bối rối thế này.
Cậu còn tưởng tượng ra gương mặt đỏ tía của cô, thứ lạc loài trên cơ thể trắng nõn như em bé ấy.
Chợt nhận ra hành động của mình chẳng khác nào mấy tên biến thái, Hạ Duy vội vàng tắt đèn phòng và điện thoại, nằm xuống giường cố ngủ.
Đêm nay, lại là một đêm ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip