Chương 4

Em sống tốt chứ.Cố Thành lên tiếng.

Khá tốt. Ít nhất không ai nói dối em.

Anh không phản bác. Vì anh biết, anh không có tư cách. Một năm qua, sau khi vô tình phát hiện đoạn ghi âm năm đó bị chỉnh sửa, và thấy camera quay lại cảnh Cẩm Viên Mỹ hẹn riêng người giả giọng, anh đã gần như sụp đổ. Là anh sai. Sai từ lúc không tin người con gái đã vì mình mà từ bỏ cả tương lai ổn định tại nhà họ Cẩm.

Anh nhớ rõ ngày mình đối chất với Viên Mỹ. Cô ta cười lạnh

Anh tưởng cô ta ngây thơ đến mức không thể phản bội anh à Cô ta chẳng qua cũng chỉ là đứa mồ côi được nhà tôi nuôi lớn. Tôi ghét thấy anh yêu cô ta. Anh có biết khi cô ta bỏ đi, tôi đã vui đến mức nào không

Anh đã tát cô ta. Cái tát đầu tiên trong đời anh dành cho một người phụ nữ. Không phải vì hận, mà vì quá khinh bỉ. Và cũng chính khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã đánh mất thứ gì.

Em không định về thành phố sao Cố Thành hỏi khi họ cùng ngồi trên bậc thềm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống.

Viên Viên im lặng một lát rồi khẽ lắc đầu.

Em từng muốn đi thật xa để quên anh. Nhưng cuối cùng lại về nơi bắt đầu. Em nghiĩ đây mới là nơi em thuộc về.

Còn anh thì sao. Cô hỏi lại không nhìn vào mắt anh.Anh thì chỉ thuộc về nơi có em.

Tim Viên Viên khẽ rung lên, nhưng lý trí vẫn còn vết xước.

Anh không còn quyền nói những lời như thế nữa, Giang Cố Thành.

Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói. Vì anh nợ em một lời xin lỗi. Nợ em một năm thanh xuân, một năm đau khổ. Và… một đời yêu thương mà anh từng quên mất phải gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nangaudio