Chương 5
Giọng anh run lên. Không còn là tổng giám đốc lạnh lùng nữa, mà là một người đàn ông đang tự trách mình đến tận cùng.
Cô quay mặt đi, nước mắt rơi không kịp ngừng
Họ không nói gì thêm hôm đó. Nhưng sau ngày đó, Cố Thành đến thường xuyên hơn. Anh dạy trẻ con đá bóng, mua thêm sách màu giúp Viên Viên dạy vẽ, sửa mái nhà khi mùa mưa đến.
Anh không đòi hỏi gì. Chỉ lặng lẽ ở bên.
Cô không đuổi, cũng không mời. Nhưng tim cô dần mềm lại.
Mùa đông năm ấy, khi tuyết đầu mùa rơi hiếm hoi ở vùng quê, Viên Viên tìm thấy trong chiếc hộp thư trước nhà một lá thư tay
Viên Viên,
Nếu em vẫn còn hận anh, anh chấp nhận. Nếu em không thể tha thứ, anh không oán.
Nhưng nếu trong tim em còn sót lại chút thương nào cho anh, chỉ cần một chút thôi, hãy cho anh cơ hội được đứng bên em lần nữa, và mãi mãi.
Dưới đó là một nhẫn cưới đơn giản, khắc chữ nhỏ.Giang – Viên. Một đời.
Cô khóc. Lần đầu tiên khóc vì hạnh phúc, sau bao nhiêu năm sống trong thất vọng
Và sau đó
Đám cưới của họ không tổ chức ở khách sạn 5 sao, không truyền thông, không hào nhoáng. Chỉ là một lễ cưới nhỏ ở quê, với ánh đèn vàng, tiếng đàn guitar mộc, và những người thân yêu nhất bên cạnh.
Cẩm Viên Viên mặc váy cưới trắng giản dị, tay trong tay Giang Cố Thành bước ra giữa sân vườn. Anh nắm tay cô thật chặt, như sợ nếu buông ra, cô lại biến mất lần nữa.
Cố Thành cô gọi khẽ khi cả hai cùng nhìn pháo hoa vụt sáng.
Anh đây.
Em tha thứ cho anh rồi.
Anh siết tay cô, nước mắt khẽ rơi. Trong khoảnh khắc ấy, họ biết, dù quá khứ có nhiều đau đớn, thì hiện tại và tương lai là của riêng họ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip