Hoa giấy rơi bên hiên nhỏ

Trên đường về, nắng đã dịu bớt, gió cũng bắt đầu lùa qua những tán cây ven đường, mang theo mùi hương quen thuộc của cỏ khô và nắng chiều. Vi Lam đeo cặp, chậm rãi bước ra khỏi lớp, lòng vẫn còn vương chút dư âm của buổi họp ban nãy. 

Vừa mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn từ Lý Nhiên  "Họp xong chưa?" 

Vi Lam cúi đầu nhắn lại:

"Vừa xong, mình đang chuẩn bị về nhà" 

Không lâu sau, có cuộc gọi đến 

Giọng Lý Nhiên vang lên trong trẻo:

"Vi Lam à, hay hôm nay qua nhà mình ăn cơm đi, mẹ mình nấu nhiều món lắm."

"Hôm nay nhà cậu có tiệc gì à?" Vi Lam thắc mắc 

Lý Nhiên cười, có lẽ đang bước đi trong nhà, tiếng chân lạo xạo nghe rõ qua điện thoại.

"Không có, mẹ mình hỏi cậu mấy hôm nay rồi, sẵn hôm nay bà ấy nghiên cứu mấy món mới nên bảo mình gọi cậu qua" 

"Vậy để mình gọi điện xin phép chú." Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Chắc cũng phải báo cho bà biết một tiếng."

Sau đó, Vi Lam cầm điện thoại, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút dè dặt:

"Bà ơi, tối nay cháu qua nhà Lý Nhiên ăn cơm nhé."

Đầu dây bên kia, giọng bà nội vang lên chậm rãi, không quá thân mật nhưng cũng chẳng hờ hững:
"Ừ, vậy à. Vậy nhớ về sớm một chút."

Vi Lam nhìn ánh nắng cuối ngày loang trên vỉa hè, tay nắm chặt dây cặp:
"Cháu biết rồi. Tối cháu sẽ về sớm."

Bà không nói thêm gì nữa. Cuộc gọi ngắt, để lại trong lòng Vi Lam một khoảng lặng mỏng nhẹ như gió chiều.

Khi Vi Lam đến nơi, trời đã ngả chiều. Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên con hẻm nhỏ trước cổng, sắc vàng nhàn nhạt phủ lên từng viên gạch cũ. Nhà Lý Nhiên nằm ở cuối dãy, mái ngói thấp, trước hiên có giàn hoa giấy rủ xuống, màu hồng nhạt khẽ lay trong gió.

Cửa vừa mở, Lý Nhiên đã ló đầu ra, nụ cười quen thuộc nở trên môi:
"Đến rồi à? Vào đi, mẹ mình đang dọn cơm đó."

Vi Lam gật đầu, khẽ đổi dép ở bậc cửa rồi bước vào trong. Căn nhà nhỏ thoảng mùi thơm của món ăn mới nấu, không gian ấm áp như thấm cả vào tà áo mỏng cô đang mặc.

Mẹ Lý Nhiên từ bếp ngẩng đầu lên, ánh mắt hiền hậu:
"Vi Lam đến rồi à? Rửa tay rồi ngồi vào bàn đi con, cô làm hơi nhiều, hai đứa ăn phụ giúp cô nha."

"Dạ, con chào cô ạ." Vi Lam cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ.

Hai người ngồi vào bàn ăn, Lý Nhiên rót canh cho Vi Lam rồi chống cằm nhìn cô, giọng tò mò:
"Hôm nay họp gì vậy? Mình nghe nói liên quan đến văn nghệ?"

Vi Lam gật đầu, tay khuấy nhẹ bát canh trước mặt:
"Ừ, trường muốn tổ chức đêm hội kỷ niệm thành lập, nên gọi đại diện các lớp đến. Mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tiết mục."

"Vậy lớp cậu tính làm gì?" Lý Nhiên hỏi, vừa gắp rau vừa liếc nhìn cô.

Vi Lam khẽ lắc đầu:
"Chưa đâu, hôm nay chỉ là họp để thông báo thôi. Mai mới họp lớp để bàn cụ thể. Chắc sẽ khó chọn tiết mục lắm... lớp mình ít người chịu đứng sân khấu."

Vi Lam thở nhẹ, lấy chén cơm. "Ngồi dưới thì ai cũng ồn ào, tới lúc cần lên sân khấu là lặng như tờ."

Lý Nhiên bật cười:
"Thế cậu định làm gì? Tự lên múa đơn à?"

Vi Lam liếc cô một cái, giọng lười phản ứng:
"Cậu thấy mình giống kiểu người sẽ múa đơn à?"

"Không." Lý Nhiên gật đầu tỉnh bơ. "Nhưng biết đâu vì nghĩa lớn hy sinh thân mình?"

Vi Lam lắc đầu, cười thành tiếng:
"Mình chưa nghĩ ra đâu. Mai họp lớp mới tính được."

Lý Nhiên chống tay lên bàn, giọng lười biếng:
"Lớp của mình thì chắc chọn hát cho nhanh. Nhảy múa không ai chịu tập đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip