Ký ức bắt đầu từ một buổi trưa hè
Buổi chiều, sân trường vắng lặng. Sau tiết tự học, Vi Lam cất sách vở vào cặp, mang theo tờ giấy ghi chú, rời khỏi lớp.
Phòng họp nằm ở cuối dãy tầng ba. Khi cô đến, đã có vài bạn ngồi sẵn. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có vài tiếng trò chuyện nhỏ giữa các bí thư lớp và người phụ trách chương trình.
Cô chọn một chỗ trống gần cửa sổ. Ngoài kia, trời bắt đầu chuyển vàng. Gió thổi qua, kéo theo mùi hương hoa thoang thoảng.
Sau khi điểm danh đại diện các lớp đầy đủ, giáo viên phụ trách mở lời
"Chúng ta sẽ tổ chức buổi văn nghệ vào tuần thứ hai tháng sau" giọng đều và rõ ràng. "Mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục. Có thể là múa, hát, kịch ngắn, hoặc nhạc cụ. Các em về thảo luận với lớp mình và báo lại trong tuần này."
Vi Lam lặng lẽ ghi chép. Cô không giỏi đứng trước đám đông, càng không có ý định biểu diễn, nhưng lại thường được giao nhiệm vụ tổng hợp và tổ chức phía sau.
Sau buổi họp, vài bạn nán lại nói chuyện, thảo luận thêm về chủ đề, nhưng cô không tham gia. Vi Lam rời khỏi phòng trước, bước chân nhẹ trên hành lang vắng. Gió chiều lướt qua làm tóc cô khẽ bay, cảm giác mát lành như thổi tan mệt mỏi.
Vi Lam bước tới khúc ngoặt, ánh mắt vô thức dừng lại.
Phía hành lang bên kia, nơi ánh nắng buổi chiều trải xuống nền gạch vàng nhạt, có một người đang đứng tựa vào lan can. Áo đồng phục trắng khẽ bay trong gió, bóng lưng anh nổi bật giữa không gian bình lặng.
Trước kia, Vi Lam cứ nghĩ, để khắc ghi một điều gì đó, thì nó phải thật sống động, mạnh mẽ—như tiếng pháo giữa bầu trời đêm, như ánh đèn rực rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp cô từng thấy, như những lần tim đập thình thịch vì hồi hộp hay vui sướng
Nhưng sau này mới biết, có những điều rất nhỏ.
Không tiếng động, không dấu hiệu báo trước, cũng không có ai để kể cùng—chỉ lặng lẽ đến, như cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng rồi in sâu đến không thể xóa nhoà.
Đó là vào một buổi trưa mùa hè,
Nắng xuyên qua những tán cây, đổ bóng xuống hành lang tầng hai, nơi cô tình cờ dừng lại vì lớp học tạm hoãn. Anh đứng đó, người mà từ lâu cô chỉ biết qua những lời khen và tên gọi trên bảng thành tích, đang cúi đầu chỉnh lại dây đàn guitar cho một bạn nam khác. Không nói gì, nhưng nụ cười anh lúc ấy... ánh lên dưới nắng, dịu dàng và trong vắt.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, vậy mà như thể cả mùa hè năm đó được gói gọn lại chỉ trong một khung hình.
Và kể từ ngày hôm ấy, ánh mắt Vi Lam luôn vô thức hướng về phía anh, như thể anh đã trở thành một phần trong những ngày bình yên ấy.
Anh đang nói chuyện với vài bạn cùng lớp, giọng không rõ ràng, nhưng đôi khi lại bật ra tiếng cười trầm thấp.
Vi Lam cúi đầu bước tiếp. Gió vẫn thổi, ánh nắng vẫn trải dài trên lối đi. Còn anh, vẫn đứng đó—như thể cả bầu trời màu vàng kia cũng dịu đi vì có anh trong khung cảnh này.
Về đến lớp, chỉ còn vài người thu dọn đồ. Cô đặt tờ ghi chú lên bàn giáo viên, rồi ngồi xuống bàn mình, mở sổ ghi chép. Những dòng chữ nhỏ hiện dần: "Họp văn nghệ – cần chọn tiết mục. Hạn: cuối tuần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip