Một ngày trôi qua
Quạt trần kêu lạch cạch nhẹ, mang theo luồng gió mát thoảng qua mái tóc.
Một bạn nữ đứng gần Vi Lam kéo tay bạn đi cùng, hạ giọng nhưng không giấu nổi phấn khích:
"Cậu biết không, mình nghe nói Tống Duyệt tham gia một tiết mục hát trong buổi văn nghệ lần này đấy."
"Thật á? Cậu ấy hát nữa hả? Lần nào cũng ở ban tổ chức thôi mà..."
"Ừ, lần này nghe nói là do hoa khôi lớp kế bên đăng ký tiết mục hát đôi. Thế là Tống Duyệt tình nguyện phối hợp."
"Thật không?...lại có chuyện để bàn rồi."
Vi Lam giả vờ không để ý, mắt vẫn nhìn xuống cuốn sổ mở sẵn trên bàn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép giấy.
Tống Duyệt cầm xấp bảng kế hoạch, đi từng bàn để phát cho đại diện các lớp. Ánh mắt anh bình thản, bước chân nhẹ. Mỗi khi đến gần, anh đều khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp và dễ nghe:
"Lớp hai ban Tự nhiên đúng không? Đây là lịch tổng duyệt."
"Cảm ơn anh ạ..."
"Lớp một ban Xã hội—đây nhé."
Vi Lam cúi đầu, giả vờ nhìn tờ giấy trước mặt, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, còn tim thì đập loạn như tiếng trống trong lễ hội mùa xuân. Khi cảm nhận bóng dáng cậu tiến lại gần, cô vô thức nín thở.
"Lớp một... ban Tự nhiên?" Giọng nói vang bên cạnh khiến cô khẽ giật mình. Ngẩng lên, cô bắt gặp đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm của anh.
"À... dạ... đúng rồi ạ." Vi Lam lắp bắp đáp, rồi tự ghét mình vì nói chuyện như thể chưa bao giờ gặp người.
Tống Duyệt khẽ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
"Đây là bảng kế hoạch cho lớp em. Nếu có gì cần điều chỉnh thì cứ nhắn cho anh qua WeChat nhé, thông tin liên hệ ở dưới cùng."
Vi Lam nhận lấy tờ giấy, đầu cúi thấp nhưng mắt vẫn lén liếc nhìn tay anh. Ngón tay thon dài, gọn gàng, móng tay cắt ngắn, sạch sẽ. Giọng anh vẫn đều đều, nhưng nghe như thể đang vang ngay bên tai, khiến từng câu chữ cứ in sâu vào tâm trí.
"... Em cảm ơn."
Anh quay bước đi, không nhận ra phía sau, có một cô gái nhỏ đang ngồi siết chặt tờ giấy, lòng rối bời.
Vi Lam rời khỏi cổng trường. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đường, loang loáng như một vệt màu được cố ý pha nhòe trên bức tranh cũ.
Cơn gió cuối ngày mang theo mùi cỏ ẩm và một chút hơi lạnh phả qua gáy. Vi Lam rụt cổ lại, khẽ đưa tay vuốt tóc, đôi tai vẫn còn nóng râm ran dấu hiệu duy nhất còn sót lại từ cuộc gặp ban nãy.
Tống Duyệt.
Tên của anh cứ vang lên trong đầu cô như tiếng chuông gió nhẹ giữa đêm hè, không quá rõ ràng nhưng chẳng thể làm ngơ. Mỗi lời anh nói, mỗi cử động đều như in đậm trong trí nhớ — dẫu anh có lẽ... chẳng hề nhớ nổi cô là ai.
Về đến nhà, ánh đèn trong phòng khách đã sáng. Vi Lam đặt cặp xuống kệ giày, khẽ vuốt nhẹ nếp áo còn hơi nhăn của đồng phục. Mùi canh nhạt nhòa trong không khí, nhưng không gợi nổi cảm giác thân thuộc.
Chú đang xem tin tức, ánh mắt dán vào màn hình ngẩng đầu nhìn cô:
"Về rồi à."
Thím đang lau bàn, nghe tiếng cửa mở cũng chỉ ngẩng đầu lên nói qua loa:
"Đi rửa tay đi rồi ăn cơm"
Ngay bên hông bếp, bà nội đang ngồi trên ghế thấp, cẩn thận tách những lá rau vào rổ. Nghe tiếng động, bà ngẩng lên, liếc nhìn một cái, rồi nói với giọng đều đều:
"Đi học về rồi hả?"
"Dạ vâng ạ." Vi Lam đáp lại, rồi bước vào nhà tắm.
Cậu em họ Bảo Bảo mười tuổi đang loay hoay với mô hình xếp hình ngoài phòng ăn, thấy chị liền gọi:
"Chị Vi Lam! Hôm nay em được điểm mười Toán đó!"
Vi Lam khẽ cười: "Ừ, ngoan lắm."
Cô đã quen với bầu không khí thế này. Không phải lạnh nhạt gay gắt, chỉ là... thiếu đi chút ấm áp. Từ ngày ba mẹ mất, cô về sống cùng chú thím, cô luôn hiểu — mình phải ngoan, phải cố gắng, không được gây phiền phức.
Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, thím đã bày cơm lên bàn.
"Ăn nhanh rồi còn học bài. Mai thi gì đó phải không?" Thím nói trong lúc rót canh, không nhìn cô.
"Dạ, mai kiểm tra Sinh học." Vi Lam nhẹ giọng.
"Ừ, đừng học muộn quá. Chú ý sức khoẻ một chút."
"Dạ." Cô ngồi xuống cạnh Bảo Bảo, lặng lẽ ăn cơm.
Bà gắp thêm rau vào chén của cô, tay vẫn cầm đũa nhưng mắt không rời khỏi bát cơm:
"Mai trời trở lạnh, nhớ mang áo khoác."
"Vâng ạ."
Bà không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục ăn phần cơm của mình như bình thường.
Sau bữa ăn, cô rửa chén, lau bàn, đi tắm rồi về phòng. Căn phòng nhỏ yên tĩnh, sạch sẽ. Vi Lam mở cặp, rút ra tờ bảng kế hoạch văn nghệ mà chiều nay cô vừa nhận.
Dưới ánh đèn bàn, gió ngoài khung cửa sổ lùa nhẹ, mang theo mùi bụi gỗ và nắng đã nhạt. Cô chống cằm nhìn tờ giấy, lòng khẽ rung một nhịp.
Chỉ là một cuộc gặp rất bình thường, mà không hiểu sao, cả buổi tối nay, lại chẳng dứt được cảm giác ngẩn ngơ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip