Chap 3 : Ngày Không Còn Hai Người

Lên cấp ba, Joong và Dunk lại học cùng lớp. Không ai nói rõ tại sao, chỉ biết ngày đầu tiên điểm danh, Joong ngẩng đầu lên đã thấy Dunk bước vào, tay đút túi quần, cười tươi như thể đã biết trước mọi thứ.

Nụ cười ấy khiến Joong khựng lại vài giây.

Lớp học râm ran tiếng xì xào. Vài đứa tò mò hỏi :

" Ủa Dunk lớp khác mà ta ? "

" Nghe đâu xin chuyển đó "

" Vì sao lại thế ? "

" Lý do hả? Hình như là ... thích ai trong lớp này  "

Joong ngồi cách Dunk ba bàn, tay cầm bút mà không viết nổi gì. Anh không rõ đó có phải lý do thật không. Nhưng trong lòng bỗng ấm lên một chút, rất khó giấu. Giống như việc Dunk đột ngột xuất hiện, vào đúng lớp anh học, lại mỉm cười đúng kiểu khiến tim Joong chệch nhịp.

Joong liếc nhìn Dunk một lần nữa. Cậu đang trò chuyện với bạn mới, nụ cười vẫn rạng rỡ. Joong bỗng nhận ra, dù có bao nhiêu năm trôi qua, Dunk vẫn là kiểu người bước vào phòng và khiến ánh sáng thay đổi.

Còn Joong, anh vẫn là người chỉ cần thấy Dunk là mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi.

Cấp ba không còn là những ngày vô lo như trước. Bài kiểm tra dày lên từng tuần, các buổi học thêm nối tiếp nhau, lịch tư vấn chọn ngành và áp lực thi đại học bủa vây khiến cả lớp lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Ánh mắt ai cũng có chút chênh vênh, những tiếng cười cũng bớt đi sự vô tư.

Nhưng giữa cuồng quay hỗn độn ấy, Dunk vẫn là Dunk thôi, vẫn xuất hiện như một cơn gió, mang theo sự sống động riêng mình. Cậu chạy nhảy khắp nơi, bắt chuyện với từng người, cố gắng giữ cho không khí quanh mình luôn tươi vui như thể không muốn ai bị cuốn trôi bởi áp lực.

Với Joong, Dunk không cần làm gì nhiều. Chỉ cần đến gần, ngồi xuống cạnh, đã đủ khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn.

Có lần, sau một buổi học căng thẳng, Dunk bất chợt kéo ghế đến bên Joong trong thư viện. Không nói gì, chỉ chống tay lên bàn, thở dài một cái rõ dài rồi nghiêng người tựa nhẹ vào vai Joong.

" Cho tớ ngồi yên cạnh cậu một lúc. " giọng cậu khẽ khàng, lẫn chút mỏi mệt.

" Ở gần cậu, tớ thấy đầu mình nhẹ đi. "

Joong không trả lời. Anh cũng chẳng hỏi Dunk đang mệt vì bài tập, vì áp lực hay vì chuyện gì đó sâu hơn. Anh chỉ lặng lẽ mở nắp chai nước, đưa cho Dunk. Hành động quen thuộc như thể đã làm hàng trăm lần, quen đến mức chẳng ai trong hai người cần phải nói điều gì thêm.

Dunk nhận lấy, tay chạm nhẹ vào tay Joong. Cậu cười, ánh mắt vẫn mệt nhưng lòng thì dịu lại :

" Cảm ơn cậu nha "

Joong quay sang nhìn cậu một chút. Dưới ánh đèn vàng nhạt của thư viện, mái tóc Dunk hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi vì vội vã. Nhưng Joong lại thấy ... Dunk vẫn rực rỡ như cũ. Không phải vì nụ cười, không phải vì giọng nói, mà là vì ở giữa thế giới mệt mỏi này, Dunk vẫn là điều khiến anh không muốn quay lưng đi.

Có những yên lặng giữa hai người không phải vì hết chuyện để nói, mà là vì chẳng cần nói gì nữa, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ rồi.

Tình cảm không cần phải nói quá rõ ràng. Nó lớn lên theo cách lặng lẽ mà bền bỉ, giống như việc mỗi chiều Joong đều quen với bóng dáng Dunk đợi dưới gốc bàng. Không cần hẹn trước, không cần nhắn gì, Dunk vẫn đứng đó, chân đá nhẹ viên sỏi dưới chân, ngước lên cười khi thấy Joong xuất hiện trên bậc cầu thang.

Dần dà, việc đi về cùng nhau trở thành một thói quen, giống như việc thở, như việc biết rằng hôm nay trời sẽ nắng, hoặc sẽ mưa và Dunk vẫn sẽ đợi.

Mọi thứ giữa họ cứ thế, tất cả đều thân thiết. Thân đến mức nếu là người ngoài nhìn vào, hẳn ai cũng nghĩ họ đang yêu nhau. Nhưng chỉ có Joong biết, cái tình cảm này ... nó mong manh đến lạ. Như một sợi dây buộc hai người lại gần, nhưng chỉ cần kéo lệch đi một chút, sẽ không còn như cũ nữa.

Rồi một ngày, Dunk nói với Joong :

" Tớ đậu đại học trên Bangkok rồi ."

Joong ngẩng đầu lên, tay khựng lại trên quai cặp, những ngón tay bất giác siết chặt. Anh nhìn Dunk rất lâu, ánh mắt như cố gắng đọc xem câu nói ấy có ẩn ý gì không, một tia do dự, một chút chờ đợi, hay một lời hỏi :

" Còn cậu thì sao? "

Nhưng Dunk chỉ đứng đó, cười nhẹ. Nụ cười rất quen, nhưng lần này có gì đó khẽ vỡ.

Joong mím môi, cố giữ giọng bình thản :

" Vậy là ... cậu sẽ đi sao? "

Dunk gật đầu, ánh mắt tránh đi :

" Ừm , tớ phải đi. Tớ muốn thử sức mình, muốn làm điều gì đó hơn chỉ ở yên một chỗ ."

Joong nghe thấy từng chữ rơi xuống như từng hạt mưa đầu mùa, không đủ lớn để ướt áo, nhưng đủ để làm lòng người lạnh đi. Anh gật đầu, chậm rãi, cố gắng gom lại hết mọi dũng cảm để nói :

" Chúc cậu thành công nhé. "

Chiều hôm đó, họ đứng dưới gốc bàng cũ, nơi từng hứa sẽ cố gắng thi cùng trường, sống gần nhau, cùng làm những điều nhỏ bé nhưng đầy ước mơ. Nắng cuối ngày lặng lẽ xuyên qua tán lá, đổ bóng hai người đan vào nhau trên mặt đất.

Lần này, chỉ có một người sẽ ở lại.

Dunk đứng im rất lâu, mắt nhìn xuống những chiếc lá khô rơi lác đác quanh chân. Tay cậu vô thức siết lại thành nắm. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả lại mắc nghẹn nơi cổ họng

" Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ " Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng rơi xuống lòng Joong lại nặng như đá.

Joong quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Dunk. Cậu vẫn là cậu, vẫn là người mà Joong luôn nhìn thấy rõ nhất trong đám đông. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại mang theo một nỗi gì rất lạ. Như nuối tiếc. Như luyến lưu. Như muốn giữ mà chẳng thể giữ.

Joong mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, đủ để che đi sự nghẹn ngào đang cuộn lên trong lồng ngực. Anh không nói gì thêm, vì nói gì cũng là không đủ.

Ngày Dunk đi, trời mây âm u như một lời báo trước. Không có mưa nhưng không khí ẩm thấp đến mức mọi thứ trở nên nặng nề. Joong ra tiễn cậu, không hoa, không ôm, không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ có hai người đứng bên nhau, vai gần nhau nhưng lòng lại đầy khoảng cách.

Họ không nói gì suốt cả quãng đường chờ xe. Mỗi người đều biết, nếu mở lời, có thể sẽ vỡ òa. Mà họ không muốn vỡ òa. Không phải ở nơi đông người.

Đến giờ, Dunk kéo vali, bước đi chậm chạp như thể mỗi bước đều đang mang theo một phần ký ức.

Cậu vừa đi vừa ngoái đầu lại, mắt nhìn Joong thật lâu như muốn khắc ghi hình bóng đó một lần cuối.

" Tớ đi đây. "

Joong gật đầu. Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng trong cái gật ấy có cả một vết cắt sâu hoắm. Mắt anh vẫn dõi theo cho đến khi Dunk khuất sau cánh cửa trạm xe. Không ai khóc nhưng lòng Joong như bị ai cào xước, rát buốt đến không nói thành lời.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi bụi đường và chút lạnh lẽo đầu mùa. Joong đứng im như thế rất lâu. Lâu đến khi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình lặng lẽ đập như nhắc anh rằng có một điều gì đó vừa rời khỏi đời mình.

Mà không biết bao giờ mới quay lại.

_ Continue_

🤍

P/s: Chap 3 khép lại rồi, có ai đó thấy lòng mình hơi chùng xuống một chút không?
Mỗi đoạn viết ra, cổ đều đặt vào đó một phần cảm xúc thật hết không ồn ào nhưng vẫn mong được ai đó lắng nghe.
Nếu ai đó vẫn ở lại tới tận đây, cảm ơn ai đó vì đã đồng hành cùng câu chuyện này nhé ieuieu ᢉ𐭩 ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
Và đừng quên mình là Rie nhé🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip