2.
Năm nay mùa đông đến, mang theo cái lạnh giá tăng lên rất nhiều, lạnh đến mức toàn thân không chịu nổi mà run rẩy, đúng thật là chỉ với một cái áo khoác lớn và dày của Jihoon cũng không đủ làm ấm cho Hyeonjoon.
May mà hắn vẫn chuẩn bị thêm những bịch túi cầm tay dạng giữ ấm đưa cho Hyeonjoon, dù bản thân vẫn còn chưa nguôi đi một tí nào nhưng chứng kiến cảnh người yêu ngốc phải chịu lạnh đi ra ngoài một mình như vậy Jihoon không yên tâm.
Liếc nhìn qua người ngồi ghế phụ vừa bối rối lại muốn nói gì đó rồi lại thôi của Hyeonjoon cỡ chừng cũng đã hơn nửa tiếng khi ngồi lên xe, nhìn vào có hơi buồn cười, rất là ngốc nghếch nhưng không kém phần đáng yêu nên Jihoon đành nhúng nhường mà mở lời.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?" Hỏi thì hỏi nhưng để nhìn qua rõ một cái về phía ghê phụ thì không nhé.
"Jihoon đã hết giận anh chưa?" Hyeonjoon chỉ dám nói với một tông giọng nhỏ nhưng do chỉ có hai người trong xe nên cũng không phải là không nghe được, đôi bàn tay thì không yên phận, tự nắm chặt vào nhau.
"Nếu còn thì sao?" Chủ động nói chuyện không có nghĩa là không dùng thái độ lạnh nhạt giận hờn với anh.
"Anh thật sự xin lỗi Jihoon rất nhiều, chúng ta có thể làm hòa với nhau được không?" Hyeonjoon sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi, đôi môi cũng không nhịn được mà tự mím lại rồi cắn.
"Muốn làm hòa sao?" Jihoon bây giờ mới quay qua nhìn anh người yêu mình khi đã đậu vào nơi bãi xe ngoài trời của Hanwha Life.
"Đúng vậy!" Hyeonjoon liên tục gật đầu.
"Hôm nay anh còn giờ live hay lịch live không?"
"Không còn" Hyeonjoon lập tức trả lời nhanh với mọi câu hỏi bây giờ của Jihoon.
"Vậy để làm hòa với nhau thì coi như hôm nay phải xem thái độ của anh như thế nào đã" Xong lời thì Jihoon tiến sát mặt vào Hyeonjoon, nghiêng người mà kéo nhẹ đầu Hyeonjoon, chạm vào tóc đen mềm mại sau đó hôn lên đôi môi đang tự làm khổ chính mình từ nãy đến giờ.
"Giờ thì xuống xe thôi" Rời khỏi môi của người yêu lớn hơn mình thì Jihoon cũng liền xuống xe chạy qua phía cửa bên ghế phụ mà mở ra cho Hyeonjoon xuống.
"Em sẽ đợi anh nên là xong thì gọi điện cho em được chứ?" Đây không phải là hỏi ý kiến mà là Hyeonjoon phải nghe lời hắn và tất nhiên không được có lý do khác để từ chối.
"Được anh sẽ gọi hoặc là nhắn tin khi mọi thứ xong xuôi" Tâm trạng của Hyeonjoon bây giờ thả lỏng hơn nhiều trước đó, liên nở một nụ cười tươi.
"Vậy giờ anh đi nhé Jihoon"
"Được rồi anh đi đi, em đợi" Jihoon xoa nhẹ vài cái lên vai Hyeonjoon động viên tinh thần cho người yêu mình.
Nhìn người yêu đã từ từ đi xa rồi Jihoon cũng trầm hơn nhìn ngó lại nơi mà chính bản thân mình cũng đã từng tới. Về bộ phận quản lý và cả những quyền lợi cho tuyển thủ tốt cỡ nào thì hắn cũng đã biết rõ.
"Gặp lại tuyển thủ Chovy ở đây đúng là bất ngờ" Lee Sanghyeok bước lại gần nơi Jihoon đứng dựa vào xe mà trầm tư.
"Thế tuyển thủ Faker đến đây cũng phải là chấn động rồi" Jihoon cười nhạt mà nhìn Sanghyeok.
"Khó khăn lắm mới dỗ dành được đậu nhỏ nên phải tận tâm đưa đón chứ" Sanghyeok cười nhạt rồi lại nói tiếp.
"Không như ai đó, chiến tranh lạnh rồi lại tự hạ mình" Sanghyeok nói với giọng điệu châm điếm.
"Dù có chiến tranh lạnh thì cũng không ngu ngốc đứng yên một chỗ nhìn người thương rời xa mình" Phải rồi một người huyền thoại, một người là đội trưởng của mình dù hai người họ có giỏi cỡ nào nhưng vẫn từ bỏ nhau vì cái tôi đến mấy năm trời.
Lee Sanghyeok bị nói trúng tim cũng không buồn nhạt mà cứ tiếp tục tranh cãi với Jihoon nữa. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã quay về lại với kết quả mà chính anh mong muốn rồi. Còn về phần Jihoon thấy đối phương không có một lời lẽ nào châm điếm nhau nữa thì cũng tự giác im lặng.
Cả hai đành cùng nhau đi đến phòng chờ của Hanwha Life, nhắn tin thông báo sẽ đợi ở đây, không lâu sau cũng nhận được phản hồi từ hai người yêu, bầu không khí lặng lẽ diễn ra khi không ai muốn nói thêm điều gì nhiều lời với mhau, hai chiếc điện thoại và hai cốc cafe đen bình thường đậm đà. Mỗi người muốn làm gì thì cứ làm, không quan tâm đối phương.
Cứ thế vài tiếng đã trôi qua thì Wangho, Hwanjoong và cả Hyeonjoon đều đã xong về việc bàn giao thỏa thuận mà ký kết hợp đồng cùng nhau, hoàn tất xong mọi thứ không có vấn đề gì nữa, vui vẻ tạm biệt người đại diện cùng nhau đi ra khỏi văn phòng.
"Hôm nay em vẫn có hẹn với gia đình nên em đi trước nhé" Hwanjoong đứng trước cửa ngoài nhìn đồng hồ đến là 11 giờ 30 phút nên muốn tách ra với 2 người anh lớn để đi trước.
"Được gặp lại em sau nhé" Wangho - Hyeonjoon đồng thanh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với đứa em sẽ tiếp tục đồng hành này của mình.
Hwanjoong cũng vui vẻ mà vẫy tay chào rồi quay người đi nhanh chóng, hai anh em Wangho và Hyeonjoon tiếp tục đi cùng nhau, vì hai người yêu của họ đang ở chung một chỗ mà họ lại không biết, chỉ nghĩ rằng có lẽ là chung đường, vừa trò chuyện vừa cùng bước đi.
"Tâm trạng của Hyeonjoon nhà ta hôm nay có vẻ thoải mái hơn rồi nhỉ" Wangho thấy tâm tình hôm nay của Hyeonjoon biến đổi nên là không trêu chọc người khác thì không phải là Wangho.
"Hôm nay Jihoon đã đưa em đến đây" Hyeonjoon vui tới nổi cười muốn không thấy mặt trời.
"Quaooo hết giận dỗi rồi sao?" Wangho nghe thấy thế cũng nhẹ lòng thầm mừng cho đứa em thỏ ngốc.
"Vẫn chưa nhưng cũng sẽ sắp, em sẽ tiếp tục dỗ em ấy" Hyeonjoon hôm nay còn được em người yêu hôn nữa cơ nên chỉ cần dỗ thêm thì sẽ thành công làm hòa nhau thôi.
"Thế chúc thỏ nhỏ may mắn" Wangho lắc tay em.
"Đừng gọi em là thỏ nữa mà nghe làm mất hết khí thế của em rồi" Ai cũng không được gọi nhưng Jihoon thì ngoại lệ có đặc quyền riêng.
"Khí thế của em là nhất" Wangho cười hả hê bởi sự đáng yêu này của Hyeonjoon.
"Khí thế ai là nhất thế Wangho?" Lee Sanghyeok thấy được người thương và Hyeonjoon đi chung vui vẻ với nhau đến cửa ra vào phòng chờ, liền nhanh chân tiến lại gần thì nghe được câu này.
"...à thì anh là nhất còn Hyeonjoon là nhì" Wangho nghe giọng quen thuộc thì hú hồn một phen.
"Không ngờ em giỏi lươn hơn anh nghĩ đấy Wangho" Sanghyeok mỉm cười kéo tay của Wangho đứng cạnh mình, sau đó xoay qua nhìn người còn lại.
"Chào tuyển thủ Doran" một tay nắm vào tay Wangho, một tay đưa về phía Hyeonjoon.
Hyeonjoon liền nhanh nhẹn bắt tay với Sanghyeok mà ấp úp chào lại idol của mình. "A...chào tiền bối tuyển thủ Faker".
"Anh định bắt tay với anh ta đến bao giờ Hyeonjoon?" Đôi tay nhỏ nhắn đó hắn không muốn cùng ai bắt tay quá lâu.
Hyeonjoon nghe giọng điệu khó chịu của Jihoon thì liền giật mình mà buông ra, thu bàn tay về dùng ống tay áo của Jihoon che giấu.
Nói về mối lương duyên thù địch của Jung Jihoon và Lee Sanghyeok cũng rất là oái âm, hai kẻ tài giỏi đi thích một người, một người thắng cuộc chưa được bao lâu. Cả hai người trong mối quan hệ đều tự biết rằng ở hai người họ không có tình yêu gì dành cho nhau hết mà là sự giác ngộ bản thân. Jihoon theo đuổi thời gian rất dài dành hết tình cảm của bản thân lúc ấy chỉ đặt vào Kim Hyukkyu - Deft. Và để bại trước Lee Sanghyeok khi thông tin hai người họ đã hẹn hò cùng nhau được công bố.
Vào lúc ấy Jihoon rất đau buồn, mỗi ngày luôn ngồi yên vị nhất kiến chung tình ở ghế tập luyện đến tận trời gần sáng mới rời đi về phòng ngủ. Ngủ được vài tiếng ngắn ngủi lại ít động chạm vào đồ ăn, nước uống mà tiếp tục điên cuồng tập luyện. Hyeonjoon thấy tình trạng như vậy lúc đó rất lo lắng và xót thương cho người mình luôn đơn phương nên từ lúc đó độ bám theo sau Jihoon càng tăng nhiều hơn, lo từng bữa ăn cho hắn, hắn không chịu ăn thì năn nỉ đến khi chịu ăn được một ít cũng khiến Hyeonjoon an tâm.
Sau đó buổi tối tập luyện hoặc live đã xong nhưng Hyeonjoon luôn đợi hắn trở về cùng. Lúc đầu thì theo nhịp độ thời gian của Jihoon đến 4 - 5 giờ sáng, Hyeonjoon cảm thấy như vậy có khác nào tự giết bản thân trá hình đâu nên là luôn dùng hết lời lẽ tâm can mà kéo Jihoon về sớm hơn. Chỉ tiếc rằng hắn thấy Hyeonjoon như vậy rất là phiền và phản kháng lại vài câu nói không tốt đẹp như là:
"Sao anh phiền thế? Đã bảo không ăn rồi"
"Anh muốn ăn thì tự mà ăn hết đi"
"Bộ anh luôn làm phiền người khác như vậy sao?"
... và nhiều lời nói chối từ khác kèm theo hành động ném đi hoặc đổ bỏ đồ ăn.
Việc bám theo của Hyeonjoon như vậy không chỉ dừng lại ở ăn uống hằng ngày hoặc đợi chờ hắn mà còn bắt đầu ngăn cản hắn luyện tập đến sáng cho dù hắn không muốn ngừng lại cũng khiến hắn lại tiếp tục dùng lời khó nghe:
"Sao anh cứ lẽo đẽo theo làm phiền em thế?"
"Anh bị điên à? Mau tự về đi"
"Đừng có làm phiền em nữa không được sao?"
"Mau biến về phòng ký túc xá cho em"
"Anh còn lảm nhảm nữa thì đừng trách em"
Ầy nghe vậy thì gặp người khác chính là mặc xác hắn, dù mọi người cũng khuyên Hyeonjoon kệ đi dù gì cũng đã đủ tuổi để lớn và biết suy nghĩ, không cần phải rước khổ nhiều vào người không thuộc về mình. Nhưng Hyeonjoon nào có nghe lời mọi người nói cứ tiếp tục chăm sóc, lôi kéo Jihoon, cũng may là hắn có thể dùng hành động không tốt đến việc đồ ăn nước uống nhưng hắn không mất trí dùng sức với anh mình. Có lẽ về sau Jihoon cảm thấy không còn nói được điều gì nữa, dù có nói cỡ nào cũng không khiến cho người lớn tuổi hơn mình nghe lời rồi chấm dứt hành động đi theo hắn hoặc đừng làm phiền tới hắn nữa.
Thái độ, lời nói thì thể hiện khó chịu đầy thiếu đòn chỉ muốn đấm vào mặt, ấy mà không biết ma xui quỷ khiến nào đã làm tâm tình hắn chuyển biến tốt hơn, quên đi mối tính đã thất bại nhanh hơn bản thân hắn nghĩ, càng về sau lại xuất hiện một Jihoon hoàn toàn khác. Chính xác là bất giác nghe theo lời Hyeonjoon, cũng không cần anh lớn lãi nhãi lâu lắc như trước nữa, chỉ cần Hyeonjoon chuẩn bị đồ ăn xong xuôi thì hắn sẽ tự ngồi vào bàn. Luyện tập cũng từ 4-5 giờ sáng dần dần giảm đi 1, 2 tiếng. Và sau đó chỉ cần Hyeonjoon xong việc rồi nán lại đợi hắn đến khi buồn ngủ thì Jihoon sẽ dừng lại hết, tắt đi máy tính trở về phòng cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip