Chương 15: Bản hòa ca
Bài hát tụi tôi làm chung bắt đầu được lan truyền. Ban đầu chỉ là mấy đoạn clip ngắn tụi tôi up lên mạng xã hội, không gắn tên, không quảng bá, chỉ đơn giản là chia sẻ một phần ký ức. Vậy mà vài hôm sau, inbox tụi tôi nổ liên tục.
"Bài này ai viết vậy? Nghe như đang kể chuyện của mình luôn..."
"Mỗi câu hát như chạm vào tim..."
Tụi tôi ngồi đọc bình luận cùng nhau, vừa buồn cười vừa xúc động. Dương hay giả giọng fan: "Ôi, ai hát đoạn điệp khúc hay quá trời!" Rồi nhìn tôi cười nham nhở. Tôi vờ lườm nó, nhưng trong lòng lại ấm lên.
"Chắc là do tụi mình không cố gắng 'làm nhạc'," Hiếu vừa nhai snack vừa nói, "tụi mình chỉ kể chuyện. Mà chuyện thật thì luôn chạm tới người ta."
Tụi tôi quyết định ra mắt bài hát chính thức. Một buổi showcase nhỏ được lên kế hoạch gấp rút. Chỉ là sân khấu mini ở một phòng trà cũ kỹ, nhưng đủ để tụi tôi đứng cạnh nhau, hát bài hát đầu tiên ấy — không chỉ hát cho khán giả, mà còn cho chính chúng tôi.
Tối đó, tôi hồi hộp đến mức tay lạnh ngắt. Trong hậu trường, Hiếu siết chặt tay tao. "Này, nhìn tao. Tao ở đây. Dương cũng vậy. Mình làm cái này cùng nhau."
Dương đứng sau, đặt tay lên vai tôi. "Bài hát này mày viết bằng tất cả cảm xúc, đúng không? Vậy bây giờ, hãy để nó cất lời."
Tụi tôi bước ra sân khấu. Ánh đèn vàng nhạt, khán giả chỉ vài chục người, nhưng từng ánh mắt đều hướng về tụi tôi. Nhạc cất lên. Tao đánh đàn, Dương cất giọng, Hiếu rap đoạn của mình. Đến điệp khúc, cả ba đứa cùng hát.
Tôi không còn run nữa. Vì khi nhìn sang trái là Hiếu, nhìn sang phải là Dương, tôi biết mình đang ở đúng nơi mình thuộc về.
Khi bài hát kết thúc, khán giả vỗ tay vang cả phòng. Nhưng với tôi, khoảnh khắc đặc biệt nhất chính là lúc hai đứa kia nắm lấy tay tao, kéo tao vào cái ôm ba người đầu tiên — ấm áp, vững chắc, và rất thật.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, nghe tiếng tim tụi nó đập cạnh mình. Có lẽ, bài hát tiếp theo tôi viết... sẽ là về khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip