Bàn tay vô hình của đại âm dương sư
Đêm ở kinh đô Heian-kyo, vầng trăng treo lơ lửng trên những mái ngói rêu phong của hoàng cung, dệt nên một tấm thảm bạc huyền ảo. Trong phủ viện của ta, Abe no Seimei, hương trầm thoang thoảng, làm dịu đi những tạp niệm của thế gian. Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng, nơi ánh trăng đổ đầy lên những tán cây cối.
****************
Họ nói về tình yêu,những kẻ phàm tục kia,họ viết những vần thơ hoa mỹ, trao nhau những cánh thư thấm đẫm mực thơm, thề nguyện một lòng một dạ. Họ khóc lóc vì chia ly, than thở vì sự vô thường của cảm xúc. Tất cả đều ồn ào, hỗn độn, và phù du. Tình yêu của họ như ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhưng chóng tàn, để lại tro tàn và những vết sẹo.
.......
Nhưng em và ta? Cách ta yêu em không phải là như thế.
Ta ngắm nhìn em từ xa, qua những lớp byobu tinh xảo, qua những bức màn mờ ảo. Em vẫn là đóa hoa dại giữa vườn thượng uyển, vẫn giữ vẻ ngoài cọc cằn, xa cách. Em vẫn gặp phải những ánh nhìn khinh miệt, những lời nói châm chọc từ các nyobo và quý tộc khác. Ta thấy sự cô độc trong đôi mắt tím của em khi em lặng lẽ ngồi một mình dưới hiên phủ.
Một hôm, ta tình cờ đi ngang qua hành lang,em đang đứng đó, nhìn chăm chú vào một chậu hoa fuji (hoa tử đằng) quý hiếm. Một nữ quan khác đi qua, cố tình va vào em, khiến chiếc bình nước nhỏ em đang cầm rơi xuống, làm ướt hakama của em. Nữ quan kia khẽ cười khẩy, rồi bỏ đi không một lời xin lỗi. Tsukine chỉ im lặng, cúi xuống nhặt chiếc bình, đôi tay khẽ run....có lẽ em thấy bực thay vì buồn,có lẽ em nhịn để cố không đấm nữ quan ấy.
Ta không tiến lại, không nói một lời an ủi,ta chỉ đứng đó, đủ để tầm mắt ta chạm tới em, đủ để linh khí của ta bao bọc lấy em như một tấm màn vô hình. Ta không muốn em cảm nhận được sự thương hại. Ta muốn em cảm nhận được sự kiên cường của chính mình, và hơn thế nữa, một sự bảo vệ thầm lặng, dù em không biết nó đến từ đâu.
Ngay tối hôm đó, ta đã sắp xếp để chiếc áo kimono quý giá nhất của nữ quan kia bị cháy xém một cách 'vô tình' bởi một ngọn nến bị lật đổ. Không ai nghi ngờ. Không ai biết bàn tay nào đã giật dây. Chỉ có ta biết.
Đây chính là cách ta yêu em...
Tình yêu của ta không cần lời nói, bởi vì nó không được định nghĩa bằng ngôn ngữ của phàm nhân,không lời thề hẹn ước cho có. Nó là một sự cam đoan tuyệt đối. Một cam đoan rằng ta sẽ luôn ở đó, luôn dõi theo em, luôn bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy, mọi nỗi đau mà em không đáng phải chịu đựng. Ngay cả khi em không hay biết, ngay cả khi em căm ghét chốn cung cấm này, ngay cả khi em khao khát trở về với những khu rừng hoang dã. Ta sẽ không để em rời đi, bởi vì ở đây, em được bảo vệ tốt nhất, và em ở gần ta nhất.
Họ nghĩ ta thao túng, ta điều khiển. Đúng vậy. Ta thao túng, ta điều khiển tất cả. Nhưng những sợi dây vô hình mà ta giăng ra, những cái bẫy ta đã đặt, tất cả đều là để đảm bảo an toàn cho em. Để em sống. Để em được là chính mình, dù em có bị nhốt trong lồng son. Ta muốn em nhận ra rằng, trong cái thế giới đầy hiểm ác và dối trá này, chỉ có ta mới là nơi an toàn tuyệt đối. Và khi em nhận ra điều đó, em sẽ không còn đường lui. Em sẽ tự nguyện tìm đến ta. Đó là cách mà ta yêu em.
Ta nhớ lại khoảnh khắc khi ta đưa em vào cung cấm. Phụ thân nuôi em, Elias, đã gửi gắm em cho ta, tin tưởng vào sự bảo hộ của ta. Ông ấy đâu biết rằng, lời 'nhờ cậy' vô tình đó, lại chính là sự chấp thuận cuối cùng, đẩy ánh trăng kiên cường của ông vào cái lưới vô hình mà ta đã giăng sẵn. Elias tin tưởng ta, và sự tin tưởng đó là một sự chấp thuận cho quyền kiểm soát của ta đối với con gái ông ta,là em. Nó càng khiến ta vững tin vào con đường này.
Mỗi khi ta bắt gặp ánh mắt em giữa đám đông, đôi mắt tím ấy vẫn lạnh lùng, xa cách. Nhưng đôi khi, chỉ là một thoáng qua, một tia sáng không thể gọi tên, nó lại khiến tim ta,vốn dĩ không còn những cảm xúc phàm tục,khẽ rung động. Đó là một sự kết nối mà chỉ ta cảm nhận được, một tiếng vọng từ ngàn kiếp. Em không cần nhớ,ta sẽ luôn là kẻ duy nhất giữ trọn vẹn ký ức về từng kiếp sống, từng khoảnh khắc của chúng ta.
Ta không cần em phải nói
"ta yêu ngươi." Ta không cần em phải đáp lại tình cảm này bằng những lời nói sáo rỗng. Bởi vì tình yêu của chúng ta, nó không cần được nói ra. Nó là sự vĩnh cửu. Nó là sự tồn tại. Nó là cái cách ta bảo vệ em, cái cách ta thao túng số phận em để em luôn ở bên ta, qua từng kiếp.
Đó là cách ta yêu em. Và đó là cách chúng ta, vĩnh viễn, yêu nhau.
Ánh trăng vẫn đổ xuống. Ta nhắm mắt lại, một nụ cười ẩn ý trên môi. Em vẫn ở đó, trong tầm mắt ta. Luôn luôn~
Một tình yêu vĩnh cửu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip