Mầm hoạ mới mang tên Douman Ashiya

Vào một hôm nọ, khi ánh hoàng hôn đổ những vệt đỏ cam lên kinh đô Heian, Tsukine, trong một lần đi dạo ngoài thành để giải khuây, đã tình cờ bắt gặp một cảnh tượng khác thường. Giữa một con đường mòn heo hút, một đứa trẻ nằm bất động. Trông hắn ta chỉ chừng mười lăm tuổi trở lên, gầy gò và bẩn thỉu. Mái tóc màu tím bù xù che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn mở hé, sắc lẹm và đầy cảnh giác, dù cơ thể hắn rõ ràng đang kiệt sức.

Hắn là một tên nhóc cọc cằn. Tsukine không cần đến gần cũng cảm nhận được luồng khí chán ghét, bất cần tỏa ra từ hắn. Hắn cau mày, ngay cả khi đang hấp hối. Cái sự cọc cằn đó, lạ thay, lại khiến Tsukine cảm thấy có chút quen thuộc, thậm chí là... thú vị. Tính em vốn không sợ trời, không sợ đất, huống chi là một đứa trẻ yếu ớt đang hấp hối.

"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Tsukine cộc lốc hỏi, không hề có chút lo lắng hay sợ hãi. Em ngồi xổm xuống, quan sát hắn một cách thẳng thừng.

Tên nhóc khẽ gầm gừ, cố gắng lùi lại.

"Không phải việc của ngươi." Giọng hắn khản đặc, nhưng vẫn đầy vẻ phòng thủ và cọc cằn y chang em.

Tsukine bật cười khẩy. "À, ra vậy. Xem ra là sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng." Em nói, rồi chẳng đợi hắn đáp lời, em cúi xuống, một tay luồn qua lưng, một tay đỡ dưới chân, bưng hắn lên như bưng một bao gạo. Hắn ta nhẹ bẫng.

Tên nhóc giật mình, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. "Ngươi... ngươi định làm gì?! Thả ta xuống! Đồ điên!" Hắn gắt gao, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên đầy cảnh giác.

"Câm mồm," Tsukine lạnh nhạt đáp. "Chết đói ở đây thì phiền phức lắm. Đi về phủ của ta."

Và thế là, Tsukine mang tên nhóc đó về phủ của mình. Em đặt hắn xuống một căn phòng nhỏ,tự bản thân mình chuẩn bị nước ấm, thức ăn đơn giản cho hắn. Em tự tay lau rửa vết thương, thay quần áo cho hắn. Suốt quá trình đó, hắn vẫn cọc cằn, cáu kỉnh, nhưng cơ thể hắn lại thả lỏng một cách miễn cưỡng, có lẽ vì quá yếu.

"Tên ta là Tsukine...còn nhóc?" Tsukine bình thản hỏi

"Douman Ashiya."Douman trả lời cộc lốc

Mấy ngày sau, tên nhóc Douman, vẫn cau có với mái tóc tím và đôi mắt đỏ đặc trưng, đã hồi phục kha khá. Hắn thường lảng tránh ánh mắt của Tsukine, hoặc đôi khi lén nhìn em khi em không để ý. Hắn vẫn gắt gỏng khi được hỏi, nhưng lại không từ chối khi em đưa thức ăn hay thuốc. Hắn như một con mèo hoang bị thương, vừa cảnh giác vừa tìm kiếm một chút hơi ấm. Tsukine, bằng tính cách thẳng thắn của mình, không mấy để tâm đến sự cáu kỉnh của hắn. Em chỉ đơn giản là chăm sóc, coi như một việc hiển nhiên.

Đúng lúc đó, một buổi sáng, một luồng linh khí quen thuộc nhưng không được hoan nghênh đột ngột xuất hiện trong phủ của Tsukine. Abe no Seimei, không cần mời mà tự tiện đến, như thể phủ của em là sân sau của ta vậy.

Ta bước vào sân, ánh mắt lướt qua những rặng tre, rồi dừng lại trên Tsukine và... tên nhóc Douman đang ngồi co ro trong góc vườn, cố gắng giả vờ như không tồn tại. Seimei mặc một bộ kariginu màu đen tuyền, vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ.

Ánh mắt đỏ rực của Seimei dừng lại trên tên nhóc. Ta lúc ấy không hề biết đây là ai. Một kẻ lạ mặt, một linh hồn non nớt nhưng đầy hỗn loạn, lại đang an vị trong phủ của Tsukine. Một tia khó chịu lướt qua đôi mắt Seimei, không phải vì căm ghét, mà vì đây là một kẻ lạ, một kẻ không thuộc về vòng tròn kiểm soát của ta, lại đang chiếm lấy sự chú ý của em

"Nàng mèo con," Seimei lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt dán chặt vào tên nhóc Douman.

"Em lại mang thứ gì về đây vậy?"Seimei nói, nhưng câu hỏi không nhằm tìm kiếm câu trả lời, mà là một sự khẳng định về sự chiếm hữu tuyệt đối của ta đối với em và mọi thứ thuộc về em.

Douman lập tức cảm nhận được luồng áp lực vô hình từ Seimei. Hắn rụt người lại, đôi mắt đỏ ngầu cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị Âm Dương Sư quyền năng kia. Mầm mống của sự đối địch, của một mối quan hệ phức tạp, đã bắt đầu nảy nở ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy. Tsukine, giữa hai luồng khí chất đối lập, chỉ khoanh tay, khuôn mặt không chút sợ hãi, mà chỉ có vẻ cọc cằn quen thuộc.

"Liên quan gì đến ngươi?" Em gằn giọng, như mọi khi.

——————

T vẫn chưa quen giao diện wattpad...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip