Chương 3.

“ Đó là đồ của tôi!! Đó là chiếc váy ba tôi lần đầu tiên tặng tôi. Tôi chưa dám mặc, ai cho cô mặc hả?? Tại sao??”

“ Cô.. cô..”

Như Nguyệt thét lên khiến cô ta cũng phải giật mình sợ hãi mà lùi về phía sau, cho đến khi lưng dựa hẳn vào tường, Như Nguyệt mới nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cô ta mà gằng giọng nói, đôi mắt đỏ au lên vì kìm nén càng khiến lửa giận trong người cô ngày càng lên cao.

“Tôi, không đụng gì đến cô, thì làm ơn đừng đụng gì đến tôi cả. Cô muốn quen ba tôi? Được, cô cứ tự nhiên, có luật pháp nào bảo tôi cấm cô yêu đâu?”

“ Nhưng tôi xin cô, làm ơn. Tôi biết nói như thế này là bất lịch sự, nhưng cô có thể bịa một cái lý do nào hợp lý hơn?”

Du Xuân chẳng thể phản bác lấy một lời mà chỉ biết nuốt nước bọt mà sợ hãi tột độ. Ánh mắt vô tình của Nguyệt vẫn đăm đăm ghim chặt lên người cô.

Rõ ràng biết Hoàng Lâm có con gái, vậy mà còn tưởng rằng một căn phòng toàn đồ của con gái là chuẩn bị cho cô ấy?

Là nhìn chăm chăm vào bộ váy màu xanh biếc kia.

Đó là món quà mà người ba quá cố của cô để lại cho cô đến khi cô mặc khi tốt nghiệp. Vậy mà..

Hoàng Lâm lúc này tiến đến kéo Du Xuân xuống phòng khách mà gầm lên nhìn cô ta mà phẫn nộ, hơi men trong người càng khiến cơn giận của anh đẩy lên cao trào, tóm chặt lấy tay cô rồi xô xuống ghế sofa.

“Cô vào đây bằng cách nào, hả?”

“ Mẹ.. mẹ anh chỉ..”

“Mẹ tôi? Vậy ai là chủ cái nhà này mà cô lại cư xử như thế, hả?”

Cơn phẫn nộ vẫn không tài nào nguôi xuống, Như Nguyệt vẫn im lặng và bơ phờ như thế. Chẳng hiểu tại sao cô lại bật cười thật tươi rồi nước mắt giàn giụa đẫm cả khuôn mặt, một mạch chạy về phòng rồi khoá chặt cửa lại.

Thật tệ.. tại sao lại như thế..

Cô ngồi co ro một góc rồi nhìn một lượt căn phòng bị lục xáo trộn khắp nơi khiến cô càng bật khóc nức nở. Mất hết rồi.. đồ ba cô tặng.. mất thật rồi..

Trái tim lúc ấy như vỡ ra thành trăm mảnh, nước mắt cứ thế mà chẳng thể nào ngừng rơi.

Tựa hàng vạn con dao đâm thẳng vào ngực, tựa như bao lời chối từ cứa thẳng đến trái tim.

“Ba ơi.. ba ơi..”

Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cảm xúc của cô, ánh chiều tà giờ đây đã tắt hẳn. Mặt trăng cũng dần lên cao.

Nỗi nhớ ba mẹ da diết, nỗi đau khốn khổ khó nói thành lời.

Tiếng khóc đau đớn như xé tan lồng ngực anh ngay lúc này vậy. Du Xuân bề ngoài thì không khỏi sợ hãi, bên trong thì đắc ý không thôi. Đôi mắt ngấn nước cứ thế nhìn chăm chăm vào anh.

Chỉ là bộ váy sờn cũ thế này, đã khiến cô ta khóc lóc đến thảm thương thế này. Thật tuyệt!

“Mau, mau cởi cái váy này ra. Trước khi tôi tự tay xé váy cô ra rồi tống cô ra khỏi nhà!!”

Có lẽ cô sẽ mãi chẳng biết được, chính tối hôm ấy. Anh đã thổ lộ lòng mình, nghe theo tiếng gọi của con tim mà cất lên thành lời, mà không có cô ở đó.

Có lẽ cô sẽ mãi chẳng biết, anh đã yêu cô mất rồi.

“ Tôi nhắc lại với cô một lần nữa. Tôi, không yêu cô. Tôi chỉ yêu một mình Như Nguyệt, còn mẹ tôi mai mối gì đó, thì tự kêu bà ấy lấy cô đi!!”

Vốn dĩ ngay từ đầu.. anh đã không muốn cô gọi mình là ba. Cô họ Dương,anh họ Hoàng. Anh chỉ là bạn thân của ba cô, và không có chuyện anh xem cô là con gái gì hết.

Sau khi ả ta ra khỏi nhà, anh bèn ngồi bệt xuống sàn nhà mệt mỏi ngả lưng vào ghế, chiếc váy được anh cho ngay ngắn vào trong máy giặt giặt đi. Vì anh hiểu.

Cô ghét có người khác chạm vào đồ của mình.

Muốn đến an ủi vỗ về cô, nhưng anh chẳng có dũng khí làm điều đó.

Vò đầu bứt tóc nhưng chẳng thể làm gì, nỗi đau đớn cứ thế lại dày vò cảm xúc và lý trí của cả hai.

Một lần nữa.

Nếu.. anh nói yêu cô sớm hơn, mọi thứ sẽ không ra nông nỗi như thế này chứ?

Màn đêm hôm nay thật dài, nó khiến nỗi đau dần ngấm sâu vào trái tim đang rỉ máu, nó càng đâm sâu vào con tim đang thoi thóp chờ đợi tiếng yêu của người.

Cho đến khi bình minh dâng lên.

Tiếng bước chân của cô đi ra khỏi nhà khiến anh chợt tỉnh giấc mà ngoái đầu lại nhìn lấy cô.

Vẫn là cô gái bé nhỏ xinh xắn ấy, nhưng đôi mắt ấy không còn lấp lánh nữa.

Cô trang điểm lên thật đẹp, nhưng vẻ thuần khiết ấy. Bị cô che mất đi đâu rồi?

“Bé con, mới sáng sớm con đã đi đâu thế?”

“ Đi đến viếng mộ ba mẹ, sao thế?”

“ Vậy con đợi ta một chút, ta đưa con đi..”

Trong khi anh đang vội vàng dọn đống rượu bia trên bàn thì lời cô ngắt ngang cả hành động của anh, như một tiếng sét đánh ngang tai anh ngay lúc bấy giờ.

“ Không cần, bạn trai con sẽ đến đón.”

Bạn trai.. cô có bạn trai từ khi nào chứ?

“Như Nguyệt, ta đã nói thế nào rồi? Con không được có bạn trai!’’

Anh đứng chặn cửa nhìn cô rồi vô thức nói. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng khi nghe cô nói như thế..

Tim anh.. bỗng dưng cảm thấy đau lắm, nhói đau đến tột cùng, đau đến thấu cả tâm can.

Hệt như bông hoa tươi tắn bị xé đứt cành ra khỏi thân.. nhẹ nhàng, nhưng đau lắm..

Tại sao chứ.. tại sao lại như thế?

“ Tại sao con lại không thể có bạn trai?”

“ Vì..”





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip