Chap 5: Che dấu
Tôi nhìn vị ca ca trước mặt dáng người cao ráo, khuôn mặt nam tính, hảo soái cũng chẳng kém Vũ ca, khoác lên mình pháp chứng phục, miệng thì mỉm cười, tay thì giơ ra. Tôi nhanh chóng đáp lại cái bắt tay, đầu cúi xuống thận trọng.
- Tôi vừa mới nhắc đến cậu đấy, tôi là nhân viên của tổ pháp chứng, tôi tên Trương Nại, cậu muốn gọi tôi sao cũng được, tùy ý tiểu đệ đây!- Trương Nại thu tay vào túi quần.
-Vâng, Nại ca!
- Đây, vật chứng cậu đem vào kiểm tra giúp tôi răng, chỉ, móng tay còn cả tinh dịch, cây tăm bông có vết bột trắng này cậu kiểm xem nó thật sự là loại bột gì!- Tuệ tỷ lần lượt đưa từng vệt chứng cho Trương Nại
- Tôi biết rồi, đây là công việc của tôi cậu cứ nhắc mãi. Tiểu Hoành cậu không may rồi, Tuệ tỷ của cậu rất hay càm nhàm. Nhìn vẻ ngoài ít nói nhưng hễ có việc gì thì bên tai cậu sẽ được nghe đi nghe lại một chủ đề đến khi chán thì thôi!- Nại ca châm chọc Tuệ tỷ khiến tỷ ấy đá một ánh mắt sắc bén nhìn Nại ca
- Haha! Được rồi tôi vào tiến hành kiểm tra, hai người có việc thì đi trước, khi nào xong tôi sẽ báo cáo!- Nại ca đánh một tràn cười lớn định bỏ vào trong
- Cậu làm cho nhanh tôi sắp đưa thi thể qua chụp X-quang!
- Được thôi!- Nại ca xoay lại cười đáp sau đó cũng đi vào
Tuệ tỷ quay sang tôi, lấy điện thoại trong túi ra bấm gì đó lại đưa chiếc điện thoại lên cho tôi xem. Thì ra là dãy số của Vũ ca, tôi mau chóng lấy điện thoại ra lưu lại, sẵn tay bấm gọi xem người đang ở đâu. Đợi chừng vài giây, đầu dây bên kia phát lên tiếng nói
- Đã xong rồi sao?- Giọng Vũ ca qua loa
- Phải! Ca đang ở đâu đệ cùng Tuệ tỷ đến đó?
- Tôi đang lấy khẩu cung của Mã Lợi với nhân viên báo án, cậu kêu Tuệ tỷ đến đây tỷ ấy biết nơi này!- Nói xong Vũ ca liền tắt máy
- Đi!- Tuệ tỷ bước qua tôi
Tôi lẳng lặng đi theo tỷ ấy. Không lẽ tỷ ấy thật sự là người thích càm ràm?. Vừa đến nhưng tôi lại thấy có rất nhiều điều thú vị về từng người trong Tây Cảnh Đội. Bề ngoài đúng là đánh lừa người khác.
Đến phòng lấy khẩu cung, tôi nhìn qua tấm gương nhìn vào bên trong, phòng cũng không nhỏ đủ để chứa 5 người. Tấm gương này cách âm tôi chẳng nghe được gì, nhìn vào tôi thấy Mã Lợi cô ta đang được Vũ ca và Thành ca lấy khẩu cung. Vẻ mặt Vũ ca cau lại tay xoay xoay bút nhìn Mã Lợi rất nghi hoặc. Mã Lợi lại cúi mặt không nói gì, hai bàn tay nắm chặt trông lo lắng, nhìn thoáng có chút run rẩy. Thành ca là người lấy khẩu cung, có vẻ rất bình thản, miệng nói nhưng mặt lại không cảm xúc. Tôi rất muốn biết rốt cuộc họ đang nói gì, thu được những gì thật sự rất tò mò.
- Nếu muốn một lát cậu sẽ được nghe, toàn bộ quá trình lấy khẩu cung đều sẽ được ghi lại qua camera ẩn ở bốn góc tường, trên hay dưới đều có!- Tuệ tỷ thông minh nhìn ra vẻ mặt đầy tò mò của tôi mà lên tiếng.
Tôi tiếp tục nhìn vào trong. Nhìn Vũ ca lúc này thật hảo soái, nhìn từ gốc độ nào cũng phải nói là hoàn hảo, nét mặt chau lại đặc biệt có sức hút, tay xoay xoay bút thật sự rất ngầu. Cả tôi còn công nhận điều đó thì nữ nhi nào lại không? Tôi chợt nhớ đến tiểu San, cũng chẳng biết là vô tình hay do nghĩ nhiều về vấn đề sáng nay. Nhìn họ cũng thật xứng đôi.
( Âyy đang nghĩ gì thế này? Tập trung vào vụ án đi!)- Tôi nhắm chặt mắt tay xoa xoa thái dương
- Cậu làm sao vậy? Không ổn chỗ nào?- Tuệ tỷ vẻ mặt hơi lo lắng lại gần xem tôi thế nào
- Đệ không sao, chỉ là đệ nghĩ một số việc!- Tôi mau chóng trở lại bình thường tránh để tỷ ấy nghi ngờ
Từ trong phòng, Vũ ca cùng Thành ca bước ra. Nhìn mặt Vũ ca chau lại khẳng định không tiếp nhận được manh mối nào. Mã Lợi đi đằng sau mặt vẫn cứ cúi tay vẫn cứ chấp lại, tôi không biết son phấn trên mặt phai bớt đi hay do mặt cô ta xanh đến mức lấn át mỹ phẩm.
- Tạm thời cô cứ ở phòng nghĩ ngơi của chúng tôi, chúng tôi mong cô thật sự chịu hợp tác, lát nữa chúng tôi lại đến để tra khảo. Cô suy nghĩ cho kĩ, việc này liên quan đến mạng người!- Thành ca đá mắt với nam cộng sự canh phòng, lập tức vị ca ca đó đưa Mã Lợi đi
- Thành ca, Vũ ca, Mã Lợi đã nói những gì?- Tôi đi đến chỗ họ
- Cô ta chẳng nói gì cả, suốt cả buổi cũng chỉ cúi đầu, một từ cũng không hó hé!- Vũ ca nắm chặt tay hơi lớn giọng
- Tiểu pháp y cậu đã kiểm nghiệm được gì?- Thành ca hỏi tôi, vẻ mặt vẫn bình thản như lúc nãy
Tôi kể lại cho họ nghe hầu như không sót một chi tiết nào. Thành ca nhếch khóe miệng vỗ lên vai tôi
- Tốt, tiểu Tuệ xem ra có đối thủ rồi!- Thành ca đưa mắt quay sang tỷ ấy
- Thành ca nói phải!- Tỷ ấy khoanh tay lại cúi mặt cười nhẹ
- Được rồi, tôi lên phòng có chút việc, tôi giao lại vụ án này cho tiểu đội các ngườ điều tra, khám nghiệm tìm kiếm nhân chứng đều giao cho các người. Tôi tin tiểu đội này sẽ không làm tôi và Tây Cảnh Đội thất vọng!- Thành ca quay đi, bóng khuất dần ở cuối dãy
- Tiểu San vẫn chưa xong sao? Chúng ta qua đó xem tổ thông tin thu được kết quả gì!- Vũ ca đi trước tôi và Tuệ tỷ cũng bước theo
Vừa đi tôi vừa dò hỏi tình hình
- Vũ ca, lúc ở hiện trường mọi người điều tra như thế nào? Có gì khả nghi không?
- Vật chứng vẫn đang ở tổ pháp chứng, nhanh thôi sẽ có kết quả. Lúc nãy ở Ngũ Đài Châu, tôi ra ngoài cửa sổ quan sát, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài không hề có lang can, tầng 3 lại cao không biết hắn ta thoát ra bằng cách nào. Từ cửa sổ nhìn xuống lại là một con hẻm, bọn tôi cũng đi hỏi người dân gần đó, may mắn bà chủ quán ăn đối diện trong lúc vắng khách bà ta ngồi nghĩ, nói là mình nhìn thấy một chiếc xe màu đen đứng trước hẻm, một lác sau có ai đó lên xe chỉ nhìn được là nam, chiếc xe đó là nhãn hiệu gì thì bà ta không biết.
- Không thể nào, trên tầng 3 trèo xuống vậy mà không ai nhìn thấy hắn?- Tôi cảm thấy thật vô lý, sao lại như thế được, chỉ trừ khi hắn tàng hình thì còn lại bất cứ khả năng nào đều không khả thi
- Khu vực đó hầu hết đều là những người ưa công việc, sáng đi làm tối về nhà, nếu không phải ngày lễ được nghỉ thì chẳng ai có mặt ở nhà vào giờ đó. Cũng may người phụ nữ ấy đã thấy được chiếc xe, haizz.... cũng coi như là nhân chứng quan trọng!- Vũ ca thở dài một tiếng
- Ca, đệ có thể đến đó lần nữa được không?
- Cậu đến đó làm gì? Tây Cảnh Đội trước giờ luôn kĩ càng, tỉ mỉ cậu đến đó không phải là vô ích sao?
- Đệ vẫn còn nhiều điều khó lý giải muốn đến đó để làm rõ!- Tôi chắc nịch với ý định của mình
Vũ ca bỗng dừng chân quay lại nhìn tôi bảo: - Được, giờ này cũng chưa muộn, đến chỗ tiểu San xong, chúng ta đi ăn gì đó, rồi mới tới Ngũ Đài Châu!
- Hảo! Tuệ tỷ, tỷ......
- Không, các cậu cứ việc đi, tôi ở lại!- Tuệ tỷ nhanh chóng cắt lời tôi, kiên quyết ở lại
Tôi gật đầu đồng ý với tỷ ấy. Đi thêm một đoạn cuối cùng cũng đến. Phòng thông tin máy tính đang ở trước mắt tôi. Lại có mật mã sao? Lẽ nào là 26103? Tôi nhìn lên cửa đoán đại dãy số. Vũ ca tiến đến bấm mật mã. Gì chứ, thật là 26103 sao? Cánh cửa mở ra cả ba chúng tôi đi vào. Phòng thông tin rộng lớn gấp 2 so với phòng pháp y của chúng tôi. Tất cả máy móc thiết bị đều hiện đại, đâu đâu cũng là máy tính.
- Mọi người đến rồi sao?- Tiểu San bỏ quan sát đoạn camera trên khung hình đi lại phía chúng tôi.
- Sao có tiến triển gì không?- Vũ ca đi lại nhìn vào camera
- Muội và Trạch ca đang tiến hành xử lý âm thanh xem có nghe được giọng của người đàn ông không!
Trạch ca? Tôi mãi nhìn vào camera mà quên mất sự xuất hiện của một nam cộng sự thông tin đang ngồi trên ghế, nét mặt nghiêm nghị đang làm việc cũng thật anh tuấn. Tây Cảnh Đội quả thật là nơi có nhiều trai tài gái sắc, ai cũng tài giỏi. Tôi thầm nghĩ, cảm thấy rất ngưỡng mộ nơi mình đang làm việc. Nam cộng sự cởi bỏ tai nghe xuống bàn, đứng dậy nghiêm nghị quay sang cúi đầu chào tôi.
- Hoành ca, lần đầu ra mắt với ca, đệ là Vương Việt Trạch, cùng với tiểu San đảm nhận nhiệm vụ xử lý thông tin, máy tính!
- Chào cậu, tiểu Trạch!- Tôi cúi nhẹ đầu tươi cười nhìn tiểu đệ trước mắt. Cậu ấy trông trẻ con thật khác với khuôn mặt tuấn mĩ
- Mọi người mau lại đây!- Vũ ca đeo tai nghe chân mày chau lại, có vẻ là nghe được gì
- Hai người họ rất khả nghi đúng không?- Tiểu San cũng đoán được Vũ ca đã phát hiện ra điều gì đó
- Để đệ mở cho tất cả cùng nghe, đây là phòng kín cũng không sợ âm thanh lọt ra ngoài!- Tiểu Trạch nhanh tay ấn vài nút trên bàn phím, lập tức âm thanh vang rộng căn phòng.
Cuộc đối thoại giữa họ:
Mã Lợi: Chào mừng quý khách đến Ngũ Đài Châu, tôi có thể.....Cậu...cậu- Cô ta nhìn người đàn ông lấp bấp vài tiếng rồi khựng lại
Phùng Diệu Anh: À cô cho tôi đặt phòng, tôi đến đây công tác, ảnh là bạn trai tôi không yên để tôi đi một mình!
Mã Lợi: Vâng....vâng, xin lỗi nhưng cô cho tôi xem thẻ căn cước. Khách sạn chúng tôi làm việc rất tỉ mỉ, không đủ tuổi thì không được thuê, đề phòng bất trắc xảy ra, trừ khi đi cùng người nhà hoặc các vấn đề du lịch.
Phùng Diệu Anh: Được chứ!
Mã Lợi: Tôi đã chụp lại thẻ căn cước, đây phòng của hai người, tầng 3 phòng 121, cám ơn quý khách đã tin tưởng, khách sạn chúng tôi sẽ phục vụ mọi người thật chu đáo! - Mã Lợi cúi đầu chào
Phùng Diệu Anh: Cám ơn! Đi thôi anh!
Kết thúc cuộc đối thoại.
Chúng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình, ai nấy đều suy nghĩ gì đó mà im lặng. Tiểu San lên tiếng khiến mọi người bừng tĩnh:
- Mọi người có thấy Mã Lợi với tên đàn ông đó có gì lạ không? Cô ta có vẻ biết hắn!
- Tôi và Thành ca lấy khẩu cung của cô ta, ban đầu chỉ định hỏi bề ngoài của hắn ra sao, nét mặt cô ta liền trở nên trắng bệch tiếp đó thì cúi mặt không nói gì suốt cả buổi. Xem được đoạn cam này tôi khẳng định cô ta chắc chắn biết tên đó!
- Tại sao chứ? Tên này rốt cuộc là ai mà có thể khiến cô ta sợ hãi đến vậy?- Tiểu Trạch nghiêng đầu vẻ mặt ngây thơ, tò mò
- Có nên tìm kiếm thông tin về cô ta không kể cả Phùng Diệu Anh?- Tiểu San hỏi chúng tôi nhưng thực chất muội ấy biết rõ câu trả lời
- Phiền muội điều tra giúp!- Tôi vẫn trả lời cô ấy
- Chiếc áo khoác dài hắn đang mặc có khi nào bên trong là vũ khí!- Tiểu Trạch tay chỉ vào áo khoác hiện trên màn hình
- Phải, rất có khả năng!- Tuệ tỷ gật đầu tán thành
- Nhìn biểu cảm cô ta xem, đang vui vẻ chào đón lại thành ra sợ bất ngờ, sợ hãi!- Tiểu Trạch tiếp tục hướng tay đến khuôn mặt của Mã Lợi
- Tên đó lại chẳng hề nói gì, không nghe được tiếng cũng khó giúp chúng ta khoanh vùng nghi phạm!- Vũ ca lắc đầu ngao ngán.
- Vũ ca không cần thất vọng đến vậy, nhìn xem hắn ta không đeo khẩu trang, góc nghiêng của hắn đã được muội chỉnh ảnh rõ để nhận diện, đây!- Tiểu San phóng to góc nghiêng của hắn
Nhìn chung gốc nghiêng của hắn ưa nhìn, cặp kính răm che mất đôi mắt nhưng thấy rõ sóng mũi cao, nhìn rất khi chất con nhà giàu. Có thể hắn là người giàu có, thế lực chắc cũng không tồi mới khiến cho Mã Lợi sợ hãi đến xanh mặt. Kể cả lúc hắn cùng Phùng Diệu Anh rời đi, cô ta vẫn nhìn theo không chớp mắt
- Chưa đâu, mọi người xem tiếp này!- Tiểu San cho cam tiếp tục
- Cô ta gọi ai thế kia?- Tôi bất giác thốt lên, Mã Lợi cô ta lấy chiếc điện thoại gấp gáp bấm vài cái rồi đưa lên tai
- Mọi người nhìn cô ta đi, mắt đảo xung quanh chắc chắn xem mình có bị theo dõi không, tay còn lại che miệng thì thầm vào điện thoại, âm thanh quá nhỏ muội không thể chỉnh sửa!- Tiểu San tua lại khúc vừa rồi
- Cô ta đang gọi ai vậy? Chẵng lẽ có đồng phạm?- Tôi quay sang nhìn Vũ ca
- Hừ, không nói gì cũng đúng, cô ta có khả năng chính là đồng phạm của vụ này!- Cơn hỏa của Vũ ca chắc lại đang sôi sục trong lòng
- Đe dọa!- Tuệ tỷ trong thời gian dài im ắng bỗng nhàn nhạt thốt ra hai chữ, cả 4 người chúng tôi nhìn về phía tỷ ấy, tất cả đều kinh ngạc
- Không, chỉ là tôi suy đoán!- Tỷ ấy giơ tay vuốt tóc sang phải, mặt không cảm xúc
- Tiểu San phiền muội điều tra Mã Lợi và Phùng Diệu Anh. Tiểu Hoành chúng ta đi. Tôi và tiểu Hoành định sẽ đến Ngũ Đài Châu một chuyến, mọi người muốn ăn gì không chúng tôi mua về!
- Tôi không cần, tôi về phòng pháp chứng đưa thi thể qua chụp X-quang!- Tuệ tỷ rời đi
- Muội, sáng đến giờ muội chỉ ăn có một bữa!- Tiểu San 1 tay giơ 1 tay xoay bụng, gò má phúng phính trông hay hay
- Đệ nữa Vũ ca!- Tiểu Trạch thì miệng cười hì hì gãi gãi đầu hơi e ngại
Nhìn hai người họ như hai đứa trẻ con lớn xác, chỉ vài câu đã làm không khí ngột ngạt trở nên dễ chịu hơn hẳn. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến Phùng Diệu Anh, cô ấy cũng trạc tuổi họ, chỉ tiếc ông trời đã quá hà khắc với cô gái trẻ không còn cho cô cơ hội để được hạnh phúc. Từ sự ra đi đau đớn của Phùng Diệu Anh, tôi cảm thấy đời người thật vô thường.
- Này đi thôi, sao lúc nào cậu cũng ngây ngốc đứng chết trưng một chỗ hết vậy?- Vũ ca lại gõ vào đầu tôi, lần này còn đau hơn cả lần trước
- Vũ ca sao ca cứ gõ...- Tôi xoa vào chỗ vừa bị "búa" giáng
- Trời muộn tôi cho cậu đi một mình đấy!
- Đệ biết rồi!
- Giờ này đã hơn 18h30 tranh thủ đến đó còn mua đồ ăn về cho tiểu San và tiểu Trạch!
Tôi và Vũ ca thỏa thuận đến đó xem lại hiện trường trước sau đó nhanh chóng quay về mua thức ăn cho họ. Từ lúc ra khỏi phòng lến khi lên xe đến Ngũ Đài Châu, cả hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, ai cũng bận cho suy nghĩ của mình.
- À Vũ ca, nhân viên báo án đã khai gì vậy?- Tôi phá vỡ không khí lạnh tanh
- Cậu ta nói đang đi lên tầng 3 dọn vệ sinh hành lang thấy cửa phòng 121 mở ra, cậu ta định không vào vì nghĩ có khách nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy ai cậu ta đã hỏi xem nhiều lần nhưng vẫn không ai trả lời, thấy thế liền đi vào, nghe tiếng nước chảy nên vào nhà vệ sinh thì phát hiện cái xác giống như lúc chúng ta thấy ở hiện trường.
Vũ ca nói xong tôi nghe chỉ biết im lặng làm cho không khí lại trầm xuống. Ngồi trên xe chừng 20 phút cuối cùng cũng đến. Trước khách sạn có một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó. Có khi nào là chiếc xe người phụ nữ nhìn thấy?
- Vũ ca!
- Ừm. Mau đi lại xem!
Nhanh chóng đi xuống, Vũ ca khóa xe cẩn thận. Cả hai đi lại chiếc xe màu đen nhìn ngó bên trong nhưng lại không thấy bóng dáng nào. Chúng tôi nhìn nhau khó hiểu, tôi đánh mắt vào khách sạn, Vũ ca gật đầu hiểu ý liền đi vào trong. Bên trong khách sạn vẫn sáng đèn, có hai cộng sự phụ trách canh hiện trường đang đứng ngoài sảnh chính. Họ thấy chúng tôi liền chào hỏi.
- Tiểu Vũ giờ này cậu cùng tiểu pháp y đến đây để làm gì?
- Đệ và tiểu Hoành muốn xem lại hiện trường. Không biết có phiền hai người không?
- Tất nhiên là không! Hai người lên trên đó nhớ cẩn thận đừng làm xáo trộn thêm!
- Đa tạ ca ca, à người đàn ông đó là ai vậy? Sao ông ta lại ngồi ở đó thế?- Tôi đưa mắt nhìn nam cộng sự sau đó chuyển hướng sang bộ ghế
Ánh mắt tôi từ nãy đến giờ vẫn nhìn về phía người đàn ông mặc vest đen bắt chéo chân trên ghế sofa đằng kia. Ông ta trông có vẻ căng thẳng, vẻ mặt khá rối rắm. Bên cạnh còn có một nam nhi cũng rất anh tuấn mặc vest đen, vẻ mặt cũng không mấy khả quan, nhưng có điều......
- Ông ta là chủ của khách sạn này đấy!
- Chủ sao?- Tôi và Vũ ca đồng thanh, cả hai cặp mắt nhìn nhau đầy bất ngờ
HẾT CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip