15. Thâm uyên - 1 -
Halo mọi người, lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau nè.
Cuối cùng thì mình cũng sắp xếp được công việc cá nhân, lấy lại cảm giác với văn chương, bước qua được quãng thời gian u ám rồi. Thời gian qua mình gặp nhiều vấn đề về tâm lý, stress công việc, mất cân bằng cuộc sống, nhưng mình cũng tự chiến đấu để vượt qua được. Cuối cùng thì đâu cũng vào đó, mình từ từ lấy lại cân bằng rồi quay lại đây gặp mọi người.
Vậy là đã 5 năm kể từ chương đầu tiên được đăng, Thính Vũ Thanh đã được 5 tuổi, bản thảo đã đăng tải gần 100 chương, thêm các phần chỉnh sửa và viết mở rộng, các sự kiện cuối. Ngót nghét cũng sẽ chạm đến con số 150-180. Hành trình này quả thật rất dài với mình, nhưng giống như mình đã từng chia sẻ, tình cảm đi càng xa sẽ càng bền chặt, người đi cùng nhau càng lâu sẽ càng thấu hiểu nhau.
Mong rằng sau 5 năm, 6 năm, 7 năm, .... mình vẫn giữ được cảm giác vui vẻ và say mê này, mọi người cũng sẽ thưởng thức Thính Vũ Thanh bằng cảm giác của những ngày đầu tiên.
Từ chương này sẽ được chèn một đoạn dài mình viết thêm để khai thác tâm lý thiếu niên của 2 nhân vật chính, những rung động đầu tiên họ dành cho nhau, những điều khiến họ trăn trở về đối phương. Vì sao lại day dứt nhiều như vậy, vì sao nhất định chỉ có thể là đối phương. Trăm ngàn hình thái của rung động sẽ dần dần được chính họ chạm khắc nên.
__________________
Tiểu vương tử ôm chặt ca ca xinh đẹp, vòng tay em lúc này đã rộng hơn một chút, bàn tay em siết lại vai áo anh, đem mọi thương nhớ hóa thành từng câu từ nức nở.
"Ca ca, anh về khi nào? Sao anh không trả lời thư của em?".
"Ca ca, anh đợi em có lâu không, sao anh không báo trước là sẽ đến đây? Em sẽ ở nhà đợi anh, nhất định đợi anh".
"Ca ca, anh sao lại đi lâu như thế chứ? Lâu lắm rồi, lâu thật là lâu rồi".
Đứa trẻ nhỏ giữa vườn hoa Bách Hợp, tiểu vương tử có mái tóc như những tia mặt trời, đại thiếu gia của Kim Khổng Tước, bé con ngoan, ca ca xinh đẹp đã trở về rồi. Tối hôm ấy em cứ nức nở trên vai anh những lời trách móc. Bằng giọng nói đầy ấm ức, bằng những đầu ngón tay bầm dập vết thương, bằng tất thảy những nghẹn ngào chẳng thể cùng ai san sẻ, cứ như vậy mà tuông rơi thành nước mắt, thành lời nỉ non thủ thỉ bên tai.
"Bé con, ở nhà có ngoan không, hôm nay đi học sao lại về trễ vậy?".
"Em ở trường... có chút việc nhỏ...".
Ca ca xinh đẹp nắm lấy tay em, bàn tay đầy những vết trầy xước rướm máu, khóe mắt em ửng đỏ, quần áo mặc trên người cũng không được chỉn chu. Đôi mắt anh nheo lại, đôi tay anh chạm vào mái tóc ướt, bé con, từ khi nào em đã cao lên gần bằng anh rồi.
Đứa trẻ nhỏ lặng im ngắm nhìn ca ca xinh đẹp, anh cũng lặng im ngắm nhìn tiểu vương tử của mình, chúng ta gặp lại nhau giữa cơn mưa mùa thu đầy hương hoa len lỏi, chầm chậm ghi nhớ dáng hình đã xa cách bao ngày qua. Tiểu vương tử trong phút giây ấy không thể hiểu hết được rằng người đang đứng trước mặt mình lúc này có bao nhiêu là yêu kiều mỹ diễm, có bao nhiêu là sắc sảo tinh anh. Tiêu thiếu gia 19 tuổi quay về Tây Thượng Hải sau chuyến du học, từ ánh mắt đến cử chỉ đều đã đạt đến ngưỡng cửa của nét đẹp chấn động cõi lòng.
Mắt ướt cong cong, môi cười như hoa nở, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên tóc em, đem hương thơm thoang thoảng khảm vào tâm trí tiểu vương tử. Đóa hoa Bách Hợp đẹp nhất Tây Thượng Hải lúc này đang đứng trong giang sơn của em, mắt chỉ chứa đựng bóng hình em, tâm cũng chỉ nghĩ về em, còn đôi tay anh thì cứ quẩn quanh tóc em không rời. Sau bao tháng ngày xa cách, đôi mắt anh lại được nhìn thấy vầng mặt trời bé nhỏ, đôi tay anh lại được chạm lên những dịu dàng, cõi lòng anh lại tràn đầy nắng ấm. Bé con, em có nhớ anh không.
"Ca ca, mình vào trong đi, em sẽ gọi người mang mấy món ăn nhẹ lên, em mà biết trước hôm nay anh sẽ đến thì...".
"Vì muốn làm em bất ngờ mà, anh đợi em không lâu, mà đợi lâu thêm một chút cũng được, bé con".
Ca ca xinh đẹp ngồi đối diện em bên bàn trà cạnh cửa sổ, sau bao nhiêu ngày xa cách chúng ta lại đắm chìm vào ánh mắt nhau, em ngẩn ngơ nhìn ngắm, chẳng thể hiểu được vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế này. Hơn ba năm cách biệt, biết bao lá thư vậy mà vẫn chẳng có một tấm ảnh gửi về, em đã bao nhiêu lần xem đi xem lại bức ảnh chụp với anh được cất trong quả trứng trên kệ gỗ. Nhưng anh trong tấm ảnh của năm ấy với anh của lúc này lại chẳng hề giống nhau. Vẫn là ca ca xinh đẹp bên ô cửa sổ, nhưng đôi mắt lấp lánh kia đang nhìn em lại mê hoặc vô cùng.
Sự mê hoặc lạ lẫm với một đứa trẻ đang lớn, sự say sưa chẳng thể diễn tả được thành lời. Một chút day dưa, một chút níu kéo, lại một chút xa cách mong manh khi anh nghiêng người né tránh ánh mắt thất thần của em.
"Nhìn anh lâu như vậy làm gì chứ, trông anh lạ lắm sao, bé con".
"Không lạ, nhưng mà... em cũng không biết nữa, chỉ thấy... thật xinh đẹp...".
"Ngốc quá, ai lại khen nam nhân là xinh đẹp chứ".
"Anh không thích sao?"
Anh ấy khẽ ngập ngừng rồi bẽn lẽn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đêm như đang nói với em trăm ngàn lời vui vẻ. Anh ấy thích, anh ấy thích được khen là xinh đẹp, nhưng đây sẽ là một bí mật nữa của chúng ta đúng không ca ca. Đây là đặc quyền của riêng em, ánh mắt lấp lánh này cũng là của riêng em, cái mỉm cười bẽn lẽn này cũng là của riêng em mà thôi.
Tiêu thiếu gia nhìn lên bàn tay tiểu vương tử, những vết trầy bắt đầu sưng lên một chút, vết bẩn cũng còn đọng lại trên bàn tay. Chàng trai trẻ lấy ra khăn tay , nhẹ nhàng, từ tốn, nâng niu bàn tay em trong tay mình.
"Tay em làm sao thế, hôm nay ở trường có chuyện gì sao? Lúc anh đang chào Vương tiên sinh thì thấy có điện thoại từ trường em gọi đến, tiên sinh đi rất vội, cũng rất lo lắng".
"Không có chuyện gì quan trọng đâu, anh cứ mặc em, kể chuyện của anh đi. Anh về khi nào vậy, có nhận được thư của em không?"
"Tay em trầy hết rồi...".
"Không sao mà, anh ở trường mới có chuyện gì vui không, kể với em đi, cuộc sống ở Pháp khác chúng ta nhiều không anh?".
"Điềm Điềm!".
Tiêu thiếu gia nhăn mặt, ngón tay miết xuống một đường thật mạnh lau đi vết bẩn trên tay em, giọng nói của anh cũng bớt đi những mềm mỏng, trái tim em bị siết lại một lần.
"Tay em vì sao lại bị như thế? Ở trường đã xảy ra việc gì?".
Tiểu vương tử thẫn thờ trong giây lát, đôi mắt nhìn anh bỗng nhiên như phủ một tầng sương. Ca ca xinh đẹp lúc này có giọng nói giống như cha, anh ngồi trước mặt em như một tòa thành lộng lẫy. Cửa đã mở, nhưng em chẳng dám bước vào.
"Em... ở trường... có đánh nhau với bạn một chút, nên cha bị gọi lên... đưa em về".
"Em làm sao lại đánh nhau với bạn, có bị đau ở đâu nữa không, không được giấu anh nhé, em có đau lắm không?".
"Em không đau... anh đừng mắng em nhé, cha đã mắng em nhiều lắm rồi, mắng cả một buổi chiều, em còn bị cấm túc nữa".
Đại thiếu gia thở dài một tiếng, mắt ướt nhìn em đầy yêu thương dâng trào, bàn tay anh xuyên qua lớp khăn mỏng, đem những ấm áp dịu dàng phủ lấy bàn tay em. Bé con, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, anh đã ở đây rồi, anh sẽ cùng khổ sở với em, cùng ấm ức với em, cùng cố gắng với em, được không. Tiêu thiếu gia năm ấy 19 tuổi, quay về Tây Thượng Hải trong một ngày có mưa rơi, đêm hôm ấy ngồi cùng em trong vườn hoa trắng, tự đem tim mình khắc ghi một lời hứa bí mật.
Anh sẽ cùng em trải qua tất cả, ngày ngày tháng tháng, êm đềm bên nhau. Nhưng ngày ngày tháng tháng êm đềm ấy chỉ còn được tính bằng vài lần hoa nở, thêm vài lần mưa rơi. Để khi que diêm đầu tiên bùng cháy, tất cả đau thương sẽ theo ánh lửa chặt đứt mọi con đường. Anh khi ấy sẽ xem lời hứa này làm tia sáng duy nhất, là lý do để mình có thể ngẩng đầu lên một lần nữa, để được nhìn thấy em. Như chúng ta lúc này đây đang ngồi bên nhau trong thư phòng đầy hương hoa thoang thoảng, chầm chậm, từng bước, tiến đến những khổ đau đầu tiên của cuộc đời mình.
Nhưng tháng ngày này không chỉ có khổ đau cùng cực, tháng ngày này còn là quãng hồi ức đầy quý giá của những tình ý đầu tiên đang chớm nở. Bé con ngốc, đêm hôm ấy chính anh cũng không thể kiềm nổi lòng mình, em từ khi nào đã cao lớn như thế, ánh mắt say đắm đang ngắm nhìn anh bên ánh đèn là ý tứ gì. Là chút day dưa anh không thể giấu đi được, cũng là thật nhiều mê luyến em đang lạc bước chẳng còn đường lui. Tuổi trẻ thật kỳ quặc, chúng ta của năm tháng ấy cũng thật kỳ quặc.
"Bé con, sau này nếu có ấm ức hãy nói với anh, anh sẽ đến thăm em, sẽ mua cho em kẹo đường, mua cho em bánh thỏ nữa, hôm nay anh còn mang cả pháo hoa que cho em nữa này".
"Đại thiếu gia của Kim Khổng Tước rất giỏi, rất biết vâng lời, sau này không nên đánh nhau với bạn học, biết không?".
Đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn đứa trẻ nhỏ, em từ khi nào cũng đã im lặng ngắm nhìn anh thật lâu, đôi mắt em không phải là của một đứa trẻ 13 tuổi, ánh nhìn kia cũng không phải của đứa trẻ ngây thơ năm nào. Trong trí nhớ của anh em vẫn là tiểu Điềm Điềm bé nhỏ, em vẫn chỉ cao bằng nửa người anh, em vẫn có bàn tay bé xíu hay níu lấy một góc áo anh rồi nũng nịu đòi kẹo đường. Đứa trẻ ấy đi theo anh suốt những năm tháng xa nhà, khi anh quay lại, em đã lớn lên rất nhiều rồi. Trong một cái chớp mắt, chúng ta từ khi nào đã nhìn thẳng vào mắt nhau bằng ánh nhìn có những ý tứ như thế này. Ca ca xinh đẹp nghe tim mình rơi mất một nhịp đập, bàn tay đang đặt trên tay em cũng rụt lại bất ngờ.
"Ca ca, anh làm sao thế? Sao không nói tiếp đi ạ?".
"À... anh, anh lấy khăn mới lau tay cho em nhé, bên kia đúng không, đợi anh".
Tiểu vương tử chẳng hiểu vì sao ca ca xinh đẹp đột nhiên lại bối rối như thế, trong lòng em lại cảm thấy có gì đó rất ấm áp dịu dàng đang dâng lên. Tháng ngày sắp tới em chẳng còn thấy mệt mỏi nữa, một tuần cấm túc sẽ có anh ở đây cùng em. Ca ca, anh đi lâu như thế rồi, từ nay về sau lúc nào cũng phải ở bên cạnh em nhé, anh hứa đi.
"Ca ca, hôm nay anh ngủ lại đây đi, mưa lớn như thế về nhà sẽ bị ướt đấy".
"Ngủ lại sao? Mẹ anh sẽ không chịu đâu, đêm đầu tiên quay lại làm sao có thể không về nhà chứ".
Đại thiếu gia quay lại bàn trà, khăn mới thấm nước nóng mềm mại, anh nhẹ nhàng lau đi từng vết bẩn trên mặt em, đuôi mắt còn có một vết trầy nhỏ. Tiểu vương tử quả thật đã đánh nhau với bạn một trận rất to rồi.
"Vậy ngày mai anh lại đến đây được không? Ngày mai em không đi học, em đợi anh nhé?".
"Ngày mai anh phải đến nhà máy diêm với cha, công việc cũng đã có sẵn rồi, đến gặp mọi người một chút".
"Vậy ngày mốt thì sao? Ngày mốt em vẫn chưa đi học".
"Ngày mốt đại phu nhân có một tiệc ra mắt lớn, mẹ cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho anh, hôm đó anh phải...".
"Ca ca, vậy hôm nào anh mới đến gặp em?".
Tiểu vương tử lùi người trở lại, đôi mắt em thẫn thờ nhìn anh, bàn tay em vẫn đầy những vết trầy xước, ánh mắt chẳng giấu được nỗi thất vọng to lớn đang bừng lên. Tủi thân, u uất, trách móc, chút giận dỗi này sao lại khiến trái tim anh lo lắng khôn nguôi.
"Chắc là... vài hôm nữa, hai ngày nữa được không? Bé con, hứa với em đấy".
"Anh chắc chắn là hai ngày không, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh đấy, anh mà không đến em sẽ lại đi đánh nhau cho anh xem".
"Hứa mà, tiểu Điềm Điềm cũng hứa không đánh nhau với bạn học nữa, được không. Nếu không vui có thể tránh đi nơi khác, bỏ qua những chuyện phiền muộn đi, được không nào?".
Tiểu vương tử lại mỉm cười vui vẻ, đêm hôm ấy sau bao nhiêu năm xa cách, em lại được ngồi cùng anh trên bậc tam cấp trước thư phòng, trên tay chúng ta là pháo hoa que rực rỡ, em cứ ngỡ như mình lại được quay về là đứa trẻ vô tư năm nào. Đứa trẻ năm ấy cũng rất thích hôn lên má ca ca xinh đẹp, đã bao lâu rồi em không được hôn anh như thế nữa. Ca ca, anh có nhớ em không.
Đứa trẻ nhỏ trong vườn hoa vươn người lên một chút, trong một khoảng khắc thần kỳ em thoáng nghe được mùi thơm trên áo anh. Một chút mùi hoa thoang thoảng, và một thứ hương thơm kỳ lạ ấm áp đến mê người đột ngột dâng lên. Đứa trẻ nhỏ khép mắt, đặt lên má anh một nụ hôn. Bàn tay em trong tay anh dường như đang bị siết lại, hương hoa khi ấy cũng đã siết lại trái tim em mất rồi.
Năm ấy tiểu vương tử của Kim Khổng Tước 13 tuổi. Bắt đầu nhận ra rằng mỗi người đều có một hương thơm khác nhau. Cha có mùi gỗ cứng nhắc, nhũ mẫu có mùi bột bánh thơm thơm, thầy gia sư có mùi cỏ cây thanh khiết, còn ca ca xinh đẹp có một mùi hương khiến em rất an lòng.
...
Những ngày tiếp theo sau đó tiểu vương tử chăm chỉ luyện viết chữ trong phòng rất nghiêm túc. Mỗi lần Vương thiếu gia của Kim Khổng Tước bị cấm túc đều khiến thầy gia sư rất đau đầu. Thiếu gia nghịch ngợm như thế, lại được nuông chiều như thế nên từ ngày lớn lên rất hay lén đi chơi chẳng chịu đọc sách luyện chữ nữa. Vương tiên sinh lại hết lòng tin tưởng giao cho thầy gia sư giám sát đại bảo bối của mình. Ấy vậy mà lần này người lại chăm chỉ ngồi bên bàn viết, bút lông chuyển động nhịp nhàng, chữ trên giấy cũng đã tiến bộ rất nhiều.
"Thiếu gia hôm nay viết chữ rất tốt, tiên sinh nhìn xem, đã tiến bộ rất nhiều rồi. Còn hỏi tôi sách về quốc họa, về thơ cổ, tôi ngạc nhiên lắm, vội vàng lấy từ trên kệ xuống cùng thiếu gia ngồi đọc cả một buổi chiều".
"Cám ơn thầy rất nhiều, lần nào thiếu gia bị cấm túc cũng làm phiền thầy như thế, thiếu gia còn phải nhờ vào sự dìu dắt của thầy rất nhiều, xin thầy hãy giúp đỡ nhiều hơn".
Vương tiên sinh cúi đầu cảm ơn thầy gia sư, vẫn là cung cách trang nghiêm cẩn trọng, tâm ý tràn đầy. Tiên sinh tận tay tiễn người ra cửa, lúc tạm biệt vẫn không quên gật đầu nhè nhè cùng thầy gia sư. Vương tiên sinh cho gọi thiếu gia lên nhà chính dùng bữa tối, biết hối lỗi như thế là rất tốt, quả nhiên vừa gặp lại người bên kia tâm tính đã hiền hòa đi rất nhiều.
Sáng sớm hôm nay Tiêu gia đã gửi thư mời đến từ rất sớm, tiệc chiêu đãi mừng đại thiếu gia vừa trở về từ Tây dương được chuẩn bị rầm rộ, cả Tây Thượng Hải dường như đều được mời đến bữa tiệc này. Dãy thiên hà lộng lẫy đón chào một ngôi sao rực rỡ, ánh sáng lúc này mới lung linh làm sao, những ngôi sao sẽ bừng lên rực rỡ rồi bị chính những rực rỡ ấy thiêu đốt đến tận cùng. Que diêm đầu tiên được quẹt vào cạnh hộp, những đôi mắt đã bắt đầu chú ý đến nhành hoa trắng bên khung cửa sổ cao cao lúc này.
Vương tiên sinh nhận được thư mời tham gia tiệc chiêu đãi, Kim Khổng Tước không bao giờ vắng mặt trong những bữa tiệc hào nhoáng này. Nhưng tiệc ở Tiêu gia lại đặc biệt hơn một chút, Vương tiên sinh muốn đưa cả tiểu vương tử theo mình.
"Hôm nay thiếu gia đã đọc sách gì, nói cho ta nghe một chút đi".
"Đã đọc sách về quốc họa, đã phân biệt được Phú xuân sơn cư đồ và Thiên lý giang sơn đồ rồi ạ".
"Bài tập ở trường đã làm hết chưa?".
"Dạ rồi ạ, cũng đã tập viết được trôi chảy tiếng Anh".
Vương tiên sinh gật đầu hài lòng, gắp một ít thức ăn vào bát của thiếu gia. Bàn ăn rộng đến thế nhưng cha lúc nào cũng ngồi cạnh bên tiểu vương tử. Vòng tay cha dang ra đã có thể che chở cho con được rồi.
"Mười ngày nữa theo cha đến Tiêu gia dự tiệc, đại thiếu gia bên ấy quay về có rất ít bạn bè, có con đến dự chắc anh sẽ thấy vui lắm".
Tiểu vương tử nuốt xuống một ngụm nước súp, chợt như có gì đó nghèn nghẹn trong lòng em. Cha đã tha lỗi rồi, cha đã dịu dàng như lúc trước rồi. Quả nhiên ca ca xinh đẹp nói rất đúng, chỉ cần em ngoan ngoãn, Vương tiên sinh vẫn sẽ là papa cực kỳ nuông chiều em.
"Papa, con xin lỗi, sau này sẽ không đánh nhau với bạn học nữa, cũng sẽ không nói dối papa nữa".
"Con nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để người khác coi thường nhà chúng ta, con sẽ cho mọi người thấy Kim Khổng Tước của chúng ta hiển hách đến thế nào".
"Papa, papa có giận con không?".
Vương tiên sinh vuốt ve mái tóc đứa trẻ nhỏ, cha cùng con trai vẫn chẳng nhìn vào mắt nhau. Nhưng trong vô thức hai cõi lòng lại được kéo về bên nhau thêm gần một chút. Bé con, tiểu vương tử, đại thiếu gia của Kim Khổng Tước, ta chẳng bao giờ giận con đâu. Đứa trẻ nhỏ có đôi má phính, có ánh mắt chứa ngàn tia mặt trời. Đứa trẻ sinh ra vào một ngày đầy hoa nở, mang theo trong mình sức mạnh của một dũng tướng hiên ngang.
Con đường phía trước sẽ còn rất dài, chúng ta sẽ cùng nhau bước tới. Bé con, ăn nhiều một chút, ngủ sớm một chút, rồi cứ vài ngày một lần lại có một người đến giúp ta chăm sóc khuyên nhủ con. Để dập tắt những ngọn lửa đôi khi chỉ cần một nhành hoa trắng, đôi khi chỉ cần một chút mưa rơi. Để một đứa trẻ trưởng thành đôi khi chỉ cần một chiếc bánh thỏ, chỉ cần một que pháo hoa và một nụ cười như hoa nở sau mưa.
...
Tiêu thiếu gia đêm nay trở về từ nhà máy diêm cả người đều mỏi mệt, người đặt lưng xuống giường nhưng tâm trí vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Tất cả những sổ sách hôm nay xem qua đều có vấn đề, cha chắc chắn cũng nhìn thấy được những điều đó, nhưng cha lại tỏ vẻ không chú ý, cố tình để thất thoát ra ngoài một số lớn nguyên liệu thô như vậy.
Những nguyên liệu đó đi về đâu, vào tay ai, dùng để làm gì. Cha hôm nay không về thẳng nhà mà lại rẽ ngang qua đường Phúc Châu. Trên người cha không có mùi thuốc phiện, vậy thì cha đến đó để làm gì? Tất cả những người ở nhà máy diêm đều có vấn đề, tất cả đều đang giấu mình một chuyện gì đó.
Đại thiếu gia năm ấy 19 tuổi, đã bắt đầu hiểu rằng thuốc phiện và vũ khí là hai thứ đang bào mòn đất nước và dân tộc mình. Ngày tháng phía trước không còn dài, nhành hoa trắng đã nhìn thấy được một phần kết cục của những que diêm. (*)
__________________
(*) Về thuốc phiện:
Chiến tranh nha phiến hay chiến tranh Anh-Trung là hai cuộc xảy ra giữa thế kỷ 19 (1840-1843 và 1856-1860 ) gây nên xung đột kéo dài giữa Trung Quốc trong triều Mãn Thanh với Đế quốc Anh . Trong cuộc chiến lần thứ hai, Pháp, Nga và Mỹ đã kề vai sát cánh cùng Anh để đánh Trung Quốc.
Kết thúc hai cuộc chiến, Trung Quốc nhận hậu quả phải công nhận thương quyền buôn bán nha phiến của ngoại quốc. Hơn nữa triều đình phải ký các Hiệp ước bất bình đẳng , cắt Hồng Kong làm thuộc địa cho Anh, trở thành nỗi nhục lớn của triều đình Mãn Thanh. Sự kiện này cũng đồng thời mở đầu cho thời kỳ thuốc phiện tràn vào khắp Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.
Về những nhà máy sản xuất diêm:
Năm 1927, diêm Thụy Điển bán phá giá tại Trung Quốc, xưởng diêm Hồng Sinh khó khăn trong cạnh tranh, do đó liên hiệp cùng hai doanh nghiệp dân tộc khác để hợp thành Công ty Cổ phần hữu hạn diêm Đại Trung Hoa Thượng Hải. Công ty này trở thành doanh nghiệp diêm dân tộc có quy mô lớn nhất toàn quốc, phát triển mạnh mẽ về về số lượng cũng như chất lượng, gây được tiếng vang cho sản phẩm diêm Trung Hoa. Sau khi Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, Công ty diêm Đại Trung Hoa bị quân Nhật xác định là tài sản của địch nên bị thực thi quân quản, Công ty buộc phải ngừng sản xuất.
Về xưởng sản xuất vũ khí:
Bắt đầu từ năm 1915, Trung Quốc đã có những kế hoạch hợp tác cùng các kỹ sư người Đức, Đan Mạch, mua máy móc của Hoa Kỳ để thành lập những xưởng sản xuất vũ khí. Đến năm 1919, xưởng vũ khí Củng Huyện chính thức đi vào sản xuất, là một trong bốn xưởng vũ khí lớn tại Trung Quốc đương thời. Tháng 4 năm 1922, xưởng này đổi tên thành xưởng vũ khí Đông Tam Tỉnh, là xưởng vũ khí có quy mô lớn nhất toàn quốc vào đương thời. Năm 1931, xưởng chế tạo thử nghiệm thành công súng trường tự động 10 viên, song sau sự kiện ngày 18 tháng 9 năm 1931 thì bị quân Nhật chiếm lĩnh. Ngày 2 tháng 12 năm 1948, xưởng vũ khí Thẩm Dương bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp thu, trở thành trung tâm sản xuất súng cầm tay lớn nhất đương thời.
Đây là 3 vấn đề lớn về kinh tế trong thời kỳ dân quốc ở Trung, mình tóm tắt sơ lược để mọi người nắm được tình hình cũng như các sự kiện chính. Timeline trong truyện bắt đầu từ năm 1928 đến 1938 (Thập kỷ Nam Kinh) sẽ có một vài sự kiện giao nhau với 3 vấn đề bên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip