Chưa đặt tiêu đề 2

Kể từ hôm đó, tôi có thêm một người chơi chung.

Em là con gái của căn hộ mới chuyển tới gần nhà tôi, chúng tôi sống cùng tầng.

Em là kiểu trẻ con mà người lớn gọi là tự kỉ, nhưng với tôi, em dịu ngoan và hấp dẫn tôi hơn bất kì trò chơi hay món đồ nào mà lũ trẻ hay thích chơi vào cái tuổi đó.

Đứng sau góc hành lang, tôi đã thấy mẹ em khóc, tiếng cô nức nở nhè nhẹ pha lẫn tạp âm từ một chương trình ti vi. Rồi mẹ tôi nắm lấy tay cô, vẻ mặt buồn rầu.

Từ sau hôm ấy, tôi bắt đầu ở bên em mọi lúc.

Tôi sẽ dẫn em tham gia vào bất kì hoạt động nào mà tôi làm ở nhà và trong công viên gần đó.

Dù làm gì em cũng chẳng đáp lại nhưng kì diệu là tôi kiên nhẫn một cách bất ngờ đối với em.

Thế rồi cho đến một ngày, khi tôi và em đang đứng cạnh nhau ngoài cửa bếp chờ mẹ pha sữa cho chúng tôi như thường ngày. 

Tôi nhận hai cốc sữa từ tay mẹ, xoay người đi tính đặt sữa lên bàn trước khi quay lại đón em thì em bất chợt đưa tay lên nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi giật mình, kéo theo một chuỗi các phản ứng dây chuyền để rồi cả hai cốc sữa cùng rơi xuống đất và vỡ tung. Tôi vội kéo em sang một bên để tránh mảnh vỡ văng trúng. Em vẫn nắm lấy ống tay áo của tôi, dịu ngoan làm theo sự sắp xếp của tôi.

May sao em vẫn nguyên vẹn và an toàn.

Khi khu bếp được dọn dẹp sạch sẽ lại bởi mẹ tôi, bấy giờ tôi mới có tâm tình để ý đến hành động nhỏ của em. Lần đầu tiên em có phản ứng với tôi, em chủ động nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức dẫn em đến chỗ mẹ để khoe về nó, nụ cười trên mặt tôi không nhịn được mà rộ lên vui mừng như đã đạt được một thành tựu lớn lao. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip