PondPhuwin

Thứ tư là thằng Phuwin, tôi công nhận thằng này nó điên hơn mấy đứa còn lại thật và nó là đứa cần đầu cả đám. Trong nhà có mỏ tiền tiêu mười đời không hết, lại cộng thêm nó con cầu con khẩn thành ra được nuôi như một nữ vương. 

Nó sẵn sàng ném bất cứ thứ gì có trong tầm với vào ai chọc giận nó, tất cả mọi thứ từ suy nghĩ đến hành động nó đều điên hơn chúng tôi gấp ba lần. 

Nếu thằng Dunk chỉ là ngồi nhìn người yêu cũ chơi 3p thì thằng này dám nhét thuốc kích dục vào mồm con ả và nhốt nó vào trong phòng kín không có người cho dằn vặt, đương nhiên vẫn đảm bảo an toàn cho con ả rồi, không chết nhưng cũng không yên với nó. 

Nó còn vui buồn thất thường nữa chứ, giây trước có thể ngồi cười khằng khặc với mấy trò đùa của thằng Joong thì giây sau có thể vơ ngay cái cốc trên bàn táng thẳng vào mặt thằng bạn mà đéo thèm nghĩ thằng Joong có chết sau cú táng đấy hay không. 

Với tôn chỉ chúng sinh bình đẳng tao thượng đẳng nó chỉ để ý đến bản thân nó thôi, à, có để ý thêm cả thằng Pond nữa. 

Tôi chưa thấy thằng Phuwin biết sợ ai bao giờ cả, có lần nó nhảy vào chuồng cọp chỉ để tìm cái nhẫn trân quý bị rơi vào đấy, làm thằng Pond suýt thì luộc luôn chủ tịch sở thú, tất nhiên là khi nó nhảy vào thì thằng Pond cũng nhảy theo lôi nó ra ngoài. 

Cũng may con cọp hiền không thì hai thằng bạn tôi lên bàn thờ ngắm gà mất rồi. Đấy, nó làm cái cũng chưa từng để ý đến hậu quả và thường thì những vụ như vậy sẽ có thằng Pond đến giải quyết cho nó.

Và cuối cùng, người tôi khó đánh giá ngất trong cái gang này là thằng Pond, em trai ruột thằng Dunk. 

Nếu đám chúng tôi là điên lộ thì thằng này điên ngầm. Nó nhận biết được trái phải đúng sai trong nhóm tôi, nó là đứa đi theo sau dọn đống hỗn độn do bốn đứa điên lộ chúng tôi tạo ra. Thậm chí lâu lâu chúng tôi còn quên nó đã từng điên như thế nào. 

Tôi vẫn nhớ lần đó nó nhận ra là nó yêu Phuwin, thằng Pond đã không ngần ngại phá hoại tình cảm của thằng Phuwin với anh trai ruột nó bằng cách ném thằng Dunk cho thằng Joong và giở trò lưu manh với Phuwin. 

Sau tất cả thì lũ điên chúng tôi không thấy có vấn đề gì nên gang vẫn chơi vui vẻ, trừ việc thằng Dunk thành người yêu thằng Joong và thằng Phuwin thành người yêu thằng Pond. 

Nói thế nào nhỉ, thằng này là đứa bình thường nhất trong đám nếu như chuyện đấy không liên quan đến người yêu của nó Phuwin. Vì tình yêu của thằng Phuwin giành cho nó là chơi bẩn mới có được?( thằng Pond nghĩ thế) nên Pond khá nhạy cảm trong vấn đề này. 

Nếu không đi cùng nhau được thì cách 30 phút nó sẽ gọi điện một lần, chỉ cần thằng Phuwin không nghe máy dù bất cứ lý do gì thì xác định là mấy ngày sau đéo thấy mặt hai đứa. Cái biệt phủ riêng của thằng Pòn có nguyên một cái tầng hầm to ngang cái condo của tôi, đồ ăn thức uống điện đóm đầy đủ, sẵn sàng cho chúng nó ở đấy lăn lộn một tuần. 

Tôi nhớ hồi thi học kì hai năm nhất, thằng Phuwin để quên điện thoại trong phòng thi nên Pond nó đéo gọi được, mặc kệ chúng tôi cố gắng ngăn cản thế nào cũng không cứu được thằng Phuwin. Tôi đéo biết hai đứa nó làm gì trong tầng hầm cả tuần nhưng lúc thằng Phuwin được thả ra thì khun mỏ Jimmy phải đến truyền nước cho nó, chắc không phải bị chơi hỏng đâu nhể.

Hơi cái thằng điên tình, mỗi lần đi biển tôi đều phải quỳ xuống xin thằng Phuwin nếu giận thì đấm thằng Pond hay đấm chúng tôi cũng được chứ đừng nói muốn chia tay với thằng Pond, tôi vẫn nhớ cảm giác suýt chết vì thằng Pond đập hỏng cái động cơ thuyền tính đồng quy vu tận, mẹ mày chứ muốn chết thì hai thằng chúng mày ôm nhau nhảy xuống biển ấy, lôi tao vào làm đéo gì.

Hai đứa điên nặng yêu nhau:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip