Chap 2.
Tiếng chuông reng lên, Tiffany bật dậy khẽ vươn vai chào ngày mới , với tay tắt đồng hồ báo thức, vào nhà tắm sửa soạn chỉnh chu rồi vẫn như thường ngày bước xuống phòng ăn kéo ghế đối diện với người đó và nhìn chăm chăm.
Trong suốt bữa ăn sáng cả hai không nói với nhau câu nào, cứ tập trung làm việc của mình thôi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Vừa bước xuống xe bus thì thấy Sooyo và Sunny đang đứng đợi ở cổng trường, Tiffany mừng rỡ chạy ào tới ôm cả hai , cười nói khoác tay nhau vào trường.
Hyoyeon ở trên lớp nhìn xuống sân trường quan sát Tiffany , bỗng lay tay Yuri :
- Con bé có bạn rồi kìa, trong nó vui vẻ nhỉ ?
- Uhm , vậy thì tốt rồi , cứ im lặng như vậy hết ba năm học thì có lẽ con bé sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào - Yuri nhìn ra cửa kính thấy Tiffany đang vui đùa .
- Con bé mà là em gái tớ , tớ sẽ cưng nó và bảo vệ nó chứ không như ai kia , máu lạnh đến với cả em gái. - Hyoyeon đá xéo Taeyeon khi thấy cô ất đang không màng đến việc mình đang nói.
- Tae không có em gái , còn muốn nhận con bé thì càng tốt. - Taeyeon nói xong bỏ ra ngoài.
- 9 năm rồi, tại sao Tae không thừa nhận con bé là em gái . Con bé nói với tớ , em ấy rất buồn vì Tae không xem con bé là người trong gia đình, cậu thừa nhận đi , con bé rất dễ thương lại ngoan ngoãn có chỗ nào không tốt chứ , nghĩ lại đi , Taeyeon - Hyoyeon cảm thấy bức xúc chạy theo chặn Taeyeon lại.
Taeyeon vẫn im bặt , một câu cũng không nói mà đẩy Hyoyeon ra , bước đi xuống sân trường.
- Taeyeon nhẫn tâm như vậy sao ? không lẽ 9 năm không có 1 chút tình thương nào ? - Hyoyeon quay lại chỗ ngồi cạnh Yuri , mặt có vẻ bực bội .
- Yul không biết - Vẻ mặt không cảm xúc giống như ai kia mà trả lời.
- Yul với Taeyeon là một cặp trời sinh có tâm hồn lẫn thể xác băng giá mà ai mà không biết , chơi với nhau từ thuở lọt lòng , cậu chắc chắn biết gì đó , nói tớ nghe đi.
- Taeyeon với cậu cũng là bạn thân đây , cũng đâu phải cái gì cũng hiểu được , Cậu đi mà hỏi cậu ấy đi - Yuri cảm thấy bị phiền khi Hyoyeon cứ luyên thuyên nên cũng bỏ ra ngoài.
" Trời à, sao con lại có hai người bạn thân khó hiểu vậy nè . Được thôi , không ai nói thì tự bản thân sẽ tìm ra sự thật vậy " - Hyoyeon thở dài , ngồi chống cằm nhìn ra cửa kính.
Taeyeon bước ra ngoài sân trường rồi hạ thân mình ngồi xuống đọc sách ở một ghế đá trống . Sau một hồi đọc say sưa , Taeyeon chợt nghĩ về lời Hyoyeon nói :
" 9 năm rồi , tại sao Tae không thừa nhận con bé là em gái. Con bé nói với tớ , em ấy rất buồn vì Tae không xem con bé là một người trong gia đình , thừa nhận đi , con bé rất dễ thương lại ngoan ngoãn chỗ nào không tốt chứ , nghĩ lại đi , Taeyeon. "
- Không bao giờ ! - Taeyeon tự nói với bản thân trong khi nở một nụ cười nhạt .
Taeyeon bỏ quyển sách xuống nhìn về hướng Tiffany đang cười nói vui vẻ với bạn bè.
" Dù có chết tôi cũng không xem cô là em gái đâu "
******
Buổi chiều hôm ấy , Tiffany vội vàng ra khỏi trường trong sự khó hiểu của Jessica và Sunny vì bình thường cô sẽ ở lại luyên thuyên cùng cả hai những chuyện trên trời dưới đất nhưng hôm nay thì một câu chào cũng không có . Tiffany đi tới siêu thị dạo quanh những nơi chuyên về đồ len , một chiếc áo len xanh bắt mắt đã lọt vào mắt cô , cô nhanh chóng nhận nó rất hợp với chị gái mình , nhìn xuống bảng giá , 300.000 won , cái giá quá cao so với số tiền Tiffany tiết kiệm được , cầm cái thẻ ATM của ba cho cô lúc 13 tuổi nhưng cô chưa xài một xu nào , đắn đo suy nghĩ có nên mua hay không vì từ lúc về nhà họ Kim , cô đã tự quyết nếu không phải chi tiêu cho việc học thì một xu trong chiếc thẻ này cô cũng sẽ không đụng vào . Sau một lúc suy nghĩ, Tiffany quyết định không xài tiền của ba và đi đến một khu khác.
Đi khắp nơi , mà Tiffany chẳng chọn được một món nào vừa ý , cô bắt đầu rơi vào tuyệt vọng nêb quyết định gọi điện thoại hỏi Yuri .
- Unnie nghe đây , Fany .
- Unnie à , em đang đi mua quà cho Taeyeon unnie nhưng không biết phải mua gì , unnie tư vấn giúp em đi .
- Theo như unnie thì em nên tự làm vậy sẽ có ý nghĩa hơn là mua đấy.
- Tự làm ? làm cà vạt được không ạ ?
- Cũng được đấy .
- Vâng , em cảm ơn unnie , giữ bí mật dùm em có được không ?
- Quà của unnie năm nay em cũng phải làm bằng tay thì unnie sẽ đồng ý .
- Vâng, tất nhiên rồi ạ. Em cúp máy đây, chào unnie.
Tiffany cất điện thoại vào túi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô liền hăng hái chạy đi mua những gì cần thiết.
******
Năm ngày liên tục , Tiffany luôn đi học về sớm , biện đủ mọi lí do để hai cô bạn không rũ đi chơi . Về đến nhà thì lập tức đi ngay lên phòng và bắt đầu tự may món quà dành tặng cho Taeyeon , may tỉ mỉ đến từng mũi kim , nhiều lúc bất cẩn đã đâm trúng vào tay đến rĩ máu nhưng cô không quan tâm , khẽ lau những dòng máu đỏ ấy vào một chiếc khăn rồi lại may tiếp. Kết quả cuối cùng sau năm ngày , hai món quà cũng làm xong và mười ngón tay Tiffany lúc này thì chi chít những miếng băng keo cá nhân...
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ngày sinh nhật của Taeyeon cũng đã tới , trên trường cô ấy đi đến đâu cũng được chúc mừng sinh nhật , tủ đựng đồ của họ đầy ấp quà , thư tỏ tình. Fanclub cũng mở party mừng ngày sinh nhật cho Taeyeon nhưng người họ reo mừng chúc tụng thì không bao giờ có mặt.
Chiều hôm ấy , Taeyeon và Tiffany đều về rất sớm và ngồi ở phòng khách vì bà Kim có chuyện muốn nói .
- Hai đứa về rồi à ? - Bà Kim trong phòng bước ra ngồi xuống sofa đối diện với cả hai.
- Vâng , thưa mẹ - Tiffany trả lời , còn cái con người kia chỉ gật đầu nhẹ
- Hôm nay sinh nhật của Taeyeon cũng là ngày kỉ niệm 10 năm của tập đoàn KY , ta và mẹ của con bé đã đồng ý tổ chức chung để tăng thêm tình thân thiết. Tiffany , con vẫn chỉ tham gia với tư cách là người quen biết , không được nói bất cứ chuyện gì liên quan giữa con và gia đình ta , đến khi nào Taeyeon chịu nhận con là em gái lúc đó thì con sẽ tham gia với tư cách khác.
Tiffany gật gù nhìn sang unnie của mình với đôi mắt buồn tủi.
- Con về phòng, đừng cho nhân viên make up vào phòng con , cứ đợi ngoài phòng khách. - Nói xong Taeyeon bước đi thẳng lên lầu .
- Tiffany , con về phòng đi, nhân viên make up sẽ đến ngay đấy. - Bà Kim nói xong thì đứng dậy đi ra khuôn viên vườn xem nhân viên trang trí buổi tiệc.
Bước vào phòng, Tiffany chạy lại xem món quà của chính mình đã chuẩn bị và cười tươi vì tự hào về thành quả của chính mình .
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
6 giờ chiều , buổi tiệc đã chuẩn bị xong , sân khấu rực rỡ , những món ăn , thức uống được trải dài ngay khu vực ăn uống . Vật trang trí thì cũng vô cùng sang trọng , toát lên khí chất cao quý của những người lắm của nhiều tiền .
Xe của gia đình Yuri và Hyoyeon đến sớm nhất , ba gia đình rất thân với nhau mà nên họ nói chuyện luyên thuyên mà quên các cô con gái của mình.
Yuri và Hyoyeon nắm tay nhau bước phòng khách , cả hai đều ngơ ngác khi nhìn thấy một người mặc chiếc váy màu đỏ độc nhất vô nhị do chính Hyoyeon thiết kế , ngay chính người tạo ra bộ váy dạ tiệc cũng không ngờ rằng Taeyeon mặc vào lại đẹp và cuốn hút đến vậy , tôn vinh gần hết những vẻ đẹp mà chủ nhân của nó có , như là nó chỉ dành cho mỗi Taeyeon mà thôi. ( hơi lố thì phải )
- Được không ? - Taeyeon bất ngờ lên tiếng làm hai con người kia bừng tỉnh.
- Đẹp lắm Tae à, đẹp không ngờ luôn . Hậu tạ nhà thiết kế đa tài của bộ đồ Tae đang mặc như thế nào đây - Hyoyeon tự mãn.
Taeyeon chỉ tay vào bộ trang sức Hyoyeon đang đeo rồi nhướng mày ý là đã hậu tạ rồi .
- Nhiêu đây đâu đủ với nhà thiết kế như tớ. Lần đại diện cho sản phẩm mới của gia đình Tae , lần này tớ muốn hợp tác , cậu nói với bác Kim để tớ làm người đại diện đi .
- Tất nhiên là được, haha - Ông Kim từ ngoài cửa vừa bước vào nói lớn.
- Chào bác, bác nói thật chứ ? cháu rất muốn làm người đại diện - Hyoyeon mừng rỡ.
- Cháu chào bác . - Yuri lễ phép cúi đầu.
- Hôm nay cháu rất đẹp , rất ra dáng một thiếu nữ . - Ông Kim vỗ nhẹ vào vai Yuri
- Vâng, cảm ơn bác. Cháu lên phòng gặp Tiffany một chút có được không ạ ? . - Yuri nói xong thì liền nhận được một cái gật đầu của ông Kim .
Tiffany sửa soạn xong cả rồi, cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu hồng nhạt , tóc uốn nhẹ cùng chiếc gương miệng nhỏ nhìn trông giống một cô công chúa nhỏ , xinh đẹp mê hồn . Tiffany đang đứng ngoài ban công hóng mát thì nghe tiếng gõ cửa.
*Cốc Cốc*
- Yuri unnie , vào trong đi. - Tiffany đứng sang một bên để Yuri bước vào.
Yuri ngồi trên giường đảo mắt xung quanh rồi hỏi :
- Quà unnie đâu ?
- Unnie hứng thú với món quà của em quá nhỉ ? - Tiffany đùa cợt .
- Tất nhiên là hứng thú, những món quà dưới kia chẳng có một chút gì gọi là chân thành.
- Đây của unnie đây, may 5 ngày liền đấy , cấm phê bình . Em thiết nghĩ , ngày kĩ niệm của tập đoàn thì em phải tặng quà cho cô chú chứ nhỉ , tại sao phải tặng cho unnie ? - Tiffany lấy trong tủ ra một hộp quà.
- Tặng unnie là thông qua quà cáp với ba mẹ unnie rồi . Em lắm lời quá đấy , đưa cho unnie .
Yuri giật lấy trên tay Tiffany , mở nắp chiếc hộp thì xuất hiện một chiếc áo len đỏ tay dài được đang rất đều và đẹp
- Wow ! Em khéo tay thật đó , Fany à. Mai unnie sẽ mặc đi học , cảm ơn em . - Yuri cười tít mắt.
- Cười rồi nha , thật vinh hạnh khi thấy được nụ cười của đại tiểu thư nhà họ Kwon , biệt danh viên ngọc trai băng giá .- Tiffany trêu chọc
- Chỉ em thấy thôi đấy... suỵt...bí mật - Yuri đưa một ngón tay lên môi.
- Em đùa thôi, khách tới rồi chúng ta xuống đi , kẻo mọi người lên kiếm .
- À quên mất , Appa của em về rồi đấy. - Yuri nói khi đứng dậy.
- Vậy xuống lẹ nào, em nhớ appa quá , hơn một tháng em đã không gặp ngài ấy. - Tiffany gấp gáp kéo Yuri xuống nhà.
Ở dưới phòng khách, Ông Kim và Hyoyeon đã bàn chuyện xong.
- Vâng, cháu sẽ làm tốt lần này ạ, cảm ơn bác . - Hyoyeon vui vẻ hôn lên má ông Kim.
- Appa ! - Tiffany chạy lại ôm ông Kim từ đằng sau.
Ông Kim xoay người lại ôm Tiffany vào lòng.
- Con gái của ta , appa nhớ con lắm. Nghe con vào được SM , appa đã rất vui. - Buông Tiffany ra , ông Kim đưa tay tiến lại gần Taeyeon. - Taeyeon à , lại đây appa ôm cái nào !
- Thôi appa , con lớn rồi .- Taeyeon lắc đầu , xua tay liên hồi nhưng cũng không tránh khỏi cái ôm của ông Kim.
Ông cười lớn làm ba cô công chúa đứng xem quá trình diễn ra cũng không khỏi bật cười khi lần đầu tiên thấy Taeyeon rơi vào cảnh này.
Bảy giờ tối , khách đã tới đông hơn .
- Chúc mừng sinh nhật cháu Taeyeon và chúc mừng cả gia đình cháu Yuri , bác có 2 chén Khổng Tử đồ cổ của Trung Quốc tặng hai cháu , chừng nào đám cưới đây hai đứa . - Ông giám đốc địa ốc PV nói khiến Taeyeon và Yuri ngượng đỏ mặt .
- Bọn cháu chỉ là bạn thân thôi ạ . - Yuri trả lời ngượng ngùng , ai đời lại bảo hai người họ đám cưới vậy chứ ...
- Đừng có giấu bác, mấy tờ báo ghi đầy đó thôi. - Ông ấy định nói gì đó thì ông Kim và ông Kwon bước tới - Oh, chào chủ tịch Kim và chủ tịch Kwon.
Và lần lượt người nào cũng thế tặng những món quà đắt tiền rồi quay sang nói chuyện về hợp tác, xin giúp đỡ với Ông Kim và Ông Kwon khiến cho Taeyeon và Yuri trở nên ngán ngẫm.
Chín giờ tối !
Mọi người đã đến khá đông đủ , cũng là thời điểm cao trào nhất . Bỗng tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn chiếu vào gia đình Kim , Kwon . Yuri hiểu ý liền đưa tay mời Taeyeon ra trung tâm để bắt đầu khiêu vũ như mở màn của buổi tiệc , ai bảo hôm nay Taeyeon lại mặc váy cơ chứ nên phải đành lòng bước ra theo tên đen nhẻm mặc Vest kia . Cả hai bắt đầu những bước chân đầu tiên trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Những người có mặt trong buổi tiệc cũng tự bắt cặp rồi cùng hòa vào điệu nhảy.
9 giờ 30 phút !
Những ca sĩ nỗi tiếng cũng được mời đến hát , chúc mừng buổi tiệc lớn hôm nay.
Sau khi ca sĩ cuối cùng đã kết thúc bài hát của mình thì MC và tất cả ca sĩ đều bước lên sân khấu.
- Gần tàn tiệc rồi đúng không quí vị , chúng ta đã có một buổi tối vui vẻ trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cho tiểu thư Kim và cũng như mừng sinh nhật 10 năm của tập đoàn KY đi nào !- MC nói và ra hiệu cho ban nhạc chơi nhạc.
Mọi người xoay về phía chủ nhân của bữa tiệc , trong nhà bếp đẩy ra hai cái bánh kem đã thắp nến sẵn .
- hãy cầu nguyện đi nào ! - MC lên tiếng.
Taeyeon đành nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi tắt nến trên bánh kem có tên của mình , cái còn lại cũng được gia đình Kwon thổi tắt. Gần 1000 người trong khuôn viên vỗ tay liên hồi vang cả một khung trời.
Bỗng dưng ông Kim nắm tay Tiffany đi về hướng sân khấu làm tất cả ngạc nhiên quay lại nhìn vào ông.
- Nhân dịp sinh nhân hôm nay, tôi cũng xin thông báo một chuyện. Đây là con gái nuôi của tôi, Tiffany , 16 tuổi. Tôi đã nhận con bé từ lúc 9 tuổi nhưng tới bây giờ , tôi nghĩ cũng đã đến thời điểm nên thông báo tới mọi người . Tiffany à, appa xin lỗi con nhé ! - Ông Kim quay sang nhìn Tiffany nói.
Taeyeon hoảng hốt chạy cách nhanh nhất có thể lên sân khấu để chặn ông lại nhưng không kịp ông đã nói rồi. Mọi người ở khuôn viên cũng rất bất ngờ về tin động trời , các nhà báo và phóng viên đang có mặt tại đây liên tục chụp hình và quay trực tiếp cảnh này.
Tiffany thì run lên vì sợ hãi , bao nhiêu người nhìn đang nhìn cô bằng ánh mắt khác và máy quay, chụp ảnh chỉa về cô mà bấm liên tục khiến cô cảm thấy choáng ngợp.
- Cô Tiffany à, cô cảm thấy thế nào khi ba nuôi cô đã công khai ngày hôm nay ?
- Trong 9 năm nay cô sống như thế nào ?
Và rất nhiều câu hỏi khác dành cho Tiffany , cô chẳng biết phải làm sao cả nên cô cứ lùi lại phía sau. Taeyeon lúc này nắm tay Tiffany , kéo xuống khỏi sân khấu nhờ bảo vệ chặn máy tay báo chí lại rồi đi vào nhà.
- Ngày mai tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi. - Ông Kim mĩm cười nói.
- Vâng, bây giờ cũng đã trễ rồi, chắc có lẽ mọi người cũng đã mệt, cảm ơn mọi người đã đến tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Mọi người ra về bình an. - MC liền mở lời kết thúc buổi tiệc để giải vây.
Một lúc sau ,Taeyeon từ trong nhà bước ra cùng Yuri chào khách , tiễn họ ra về.
11 giờ , chỉ còn ba gia đình thân thiết nhất đang quây quần bên nhau.
- Hôm nay cháu được thừa nhận là người của gia đình Kim rồi nhé, chúc mừng cháu , Fany .- Bà Kwon lên tiếng rồi xoa đầu Tiffany cười hiền hậu.
- Hai bác cũng chúc mừng cháu - Ông Kim Minyoung ba của Hyoyeon vỗ vai Tiffany.
- Cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ. - Tiffany vẫn còn choáng vì vụ lúc nãy nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
- Thôi chúng tôi về cũng khuya rồi.- Ông Kim Youngmin lên tiếng rồi cả gia đình chào ra về .
- Chúng tôi cũng về đây, Taeyeon à quà của cháu đây , chúc mừng sinh nhật cháu . Mai xe và giấy tờ xe sẽ được chuyển tới - Ông Kwon đưa cho Taeyeon chìa khóa của một chiếc BMW.
- Cảm ơn bác, bác về bình an ạ. - Taeyeon cúi chào và tiễn gia đình họ ra về.
Xong , Taeyeon vào nhà ngồi đối diện ông Kim , gương mặt có vẻ bực tức nói ;
- Con không thừa nhận cô ta là em gái đâu !
- Chín năm rồi , đó không phải thời gian ngắn tại sao con vẫn cố chấp . - Ông Kim chau mày khó chịu.
- Con không muốn, dù như thế nào con cũng không bao giờ coi cô ta là em gái . - Tayeon nổi giận nhìn Tiffany với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tiffany về phòng trước đi, để appa và Taeyeon nói chuyện .
Tiffany không dám cãi lời liền gật đầu chào và đi về phòng.
- Từ nay con chấp nhận đi dù sao appa cũng thông báo rồi. Đừng cãi lời appa , vô ích thôi !
- Không bao giờ ! Có chết cũng không bao giờ , appa hiểu không ?! - Taeyeon quát lớn ,đứng dậy bỏ lên lầu, đến trước cửa phòng , cô nhìn thấy một hộp quà được đặt dưới nền nhà , biết chắc người gửi là ai rồi nên cô thẳng đem vào phòng mà không cần kiểm tra.
Ngồi trên giường, Taeyeon mở chiếc hộp ra , đó là 1 cái cà vạt cùng một tờ giấy.
" Chúc mừng sinh nhật Taeyon unnie !
Năm nay, em tặng unnie cái cà vạt em tự may đấy, mong unnie sẽ thích. Em không hiểu tại sao unnie lại không thừa nhận em là em gái nhưng không sao đâu, chỉ cần unnie đừng ghét em là em vui rồi. Em sẽ đợi ngày đó... "
Taeyeon đọc xong tờ giấy , tức giận vò nát nó rồi quăng vào sọt rác.
- Thích làm em gái tôi lắm sao ? - Taeyeon nổi điên đạp đỗ luôn cái thùng rác , thở hắt hơi vì tức giận , ngồi mở tivi lên lại thấy tin tức ông Kim công khai con gái nuôi làm Taeyeon càng cảm thấy tệ hại chỉ muốn đập nát cả cái tivi. Vội vàng tắt đi , cô cầm cái cà vạt đi lại gần một ngăn tủ nhỏ được khóa cẩn thận , cô mở khóa rồi bỏ vào đó . Xong , cô đeo chiếc chìa khóa lên lại sợi dây chuyền .
" Hậu quả của việc muốn làm em gái tôi rất đắc, tôi sẽ làm cô thừa nhận cô không phải em gái tôi . Đợi đấy ! "
.End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip