naughty naughty one

Chờ quài hong thấy Sanghyeokie xuất hiện 🤦‍♀️

*****

Thì ra em vốn chưa từng có ý định thôi làm phiền tôi trong suốt cuộc đời của em.

Sanghyeokie tinh nghịch và hư lắm. Seongwoong nghĩ tới điều đó và bật cười trong khi từ tốn lái xe qua từng ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Lee Sanghyeok có thể đợi thêm. Đây là một mối quan hệ yêu - ghét anh vốn không có ý định thêm vào giỏ hàng của mình, cho đến khi em xuất hiện.

Ai bảo em bắt tôi đợi làm gì.

Không thể phủ nhận Seongwoong có một mối quan hệ có phần đặt biệt hơn cả với Sanghyeok và gia đình của người đi đường giữa. Sáu năm trước, ở nơi anh quỳ xuống cầu xin, bà nội nói Sanghyeok đang ở một nơi an toàn, rằng anh nên chuẩn bị cho vài tháng, hoặc cũng có thể là một đời không có tin tức gì từ em. Và giờ anh lại đang trên đường tới nhà em. Ai biết em sẽ đón chào anh với bộ dạng gì.

"Hyung, đây thật sự là anh Sanghyeok."

Sanghyeok chọn trở về với anh như nhân vật chính trong một câu chuyện cổ đầy ma thuật.

_________________________________________

《Ôi chao! Căn nhà này nhiều dương khí đến mức làm ta phát bực!》

Ông cậu lẩm bẩm về việc nếu họ đã nuốt mất sáu phần hồn của em thì lẽ ra ở đây không nên hừng hực khí dương như thế. Cha em mang em về căn phòng riêng vốn luôn sạch sẽ để họ có thể nói chuyện trong khi em ngủ trong phòng. Minseok giành nhiệm vụ pha trà, Wooje rót trà cho mọi người lần lượt, kính cẩn đưa cho cha Sanghyeok một tách, bà nội một tách.

《Đó chính là lý do cụ cố không thích Sanghyeok ở lại! Thằng bé thu hút quá nhiều đàn ông!"》

Seongwoong nhìn quanh, bàn phòng khách với sự hiện diện của họ... hiển nhiên còn hơn cả chật chội. Minseok chừng như mới khóc xong. Hyeonjoon mặc cái áo gấu hiển nhiên không phải của hắn, và quầng thâm dưới mắt cho thấy tất cả đều thiếu ngủ. Thậm chí còn có sự hiện diện ngoài dự đoán của Jeong Jihoon.

Họ ngồi ở đó, vô hình như không khí, trong khi hai người lớn chữ được chữ mất nói chuyện với nhau. Cha của Sanghyeok dường như không bất ngờ lắm trước mọi chuyện này, cũng không vội "hỏi thăm" bọn họ về những mảnh hồn thất lạc. Có vẻ thiếu càng nhiều mảnh hồn thì tự chủ càng kém, đầu tiên là lộ đuôi lộ tai, màu mắt thay đổi, sau đó là không thể biến thành người, không nói được tiếng người. Và hình như suốt sáu năm nay em qua mắt cụ cố bằng dạng hồ ly. Không ai nghi ngờ khi em giơ ra ba cái đuôi ve vẩy, vì chẳng ai lúc bình thường lại xòe ra một lúc chín cái đuôi bao giờ. Đến tận khi sắp cưới, Sanghyeok mới chịu nói sự thật cho ông cậu biết; xem ra em đã có suy tính hết cả.

"Ông anh để cụ ông ở nhà một mình đấy à? Còn biến Sanghyeokie thành con mèo nữa, nom cũng dễ thương đấy."

Ông cậu quên đi cau có, vui vẻ nhảy lên bàn ngồi:

"Chú em nói xem thằng bé có dễ thương hệt như hồi nhỏ không, khác cái bây giờ là mèo thôi. À, cụ ông đi tiệc mừng thọ của bằng hữu rồi, ta sợ Sanghyeok quậy nên làm phép cho nó ngủ rồi mới đem về, không sao chứ?"

"Anh cứ để nó tỉnh dậy đi." - cha Sanghyeokie nhìn về phía họ, sáu người đồng loạt hổ thẹn cúi đầu - "Không có mảnh hồn nó cũng đâu có tự mình biến được thành cái gì."

Giống như mấy chàng rể đi ra mắt cha vợ, cả ngày hôm đó bọn họ run rẩy mặc người sai khiến, chẳng dám hó hé một chút nào. Khi Bae Seongwoong đặt mông ngồi xuống lần nữa thì cũng đã chiều tà, anh xắn tay áo để lộ cánh tay mang nước da đen vạm vỡ, uống ừng ực cốc nước Minseok tốt bụng đưa cho, nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Minhyung với Hyeonjoon đâu rồi?"

"Đi mua sữa với vài đồ dùng."

Seongwoong dựa lưng vào chân ghế sofa, ngửa cổ bật cười, đột nhiên nhận ra ấy thế mà mình vẫn còn nhiều sức trẻ.

"Ừ nhỉ, sáng nay anh chỉ mua sữa cho người lớn tuổi thôi."

Minseok nhớ lại pha hỗn loạn ban sáng, nửa đùa nửa thật tự giễu:

"Đỡ hơn tụi em rồi còn gì? Xém tí nữa nghe lời thằng Minhyung đi mua rượu." - Cậu quay sang bên, ánh mắt có chút ngưỡng mộ khó nói thành lời - "Seongwoong hyung lúc nào cũng vậy, sẽ có chút... husband material."

"Không phải anh phàn nàn đâu, nhưng mà em có thể trở thành bất cứ thứ gì tùy thích, boyfriend material, husband material..., và cái giá phải trả là một mình giặt đống chăn mền dày sụ giùm người em yêu."

Bờ vai Minseok rung rung vì cười. Seongwoong nghĩ đến lúc nãy bà nội ra sân nhìn anh vật vã phơi chăn, vui vẻ bảo tụi nhỏ mấy năm qua chẳng khác gì, vẫn tràn đầy sức sống. Bà chưa nhìn người sai bao giờ cả. Có lẽ giờ này Wooje đã nhặt rau xong và đang cãi nhau với Jihoon trong bếp, Seongwoong vẫn luôn phải cảm thán bà cụ có tài trong việc đưa ra những nhiệm vụ ngẫu nhiên đến quái lạ cho từng đứa, nhưng bọn họ đều rất biết ơn vì mấy nhiệm vụ đó có nghĩa là họ vẫn sẽ được ở lại ít nhất là đến hết giờ cơm.

Bà nội đã vừa cười mỉm vừa nói với anh rằng, chỉ có hôn môi mới truyền cho nhau mảnh hồn được.

"Thằng bé ở trong giới tuyển thủ của các cháu xem ra cũng thu hút quá nhỉ?"

*****

Seongwoong lau tay, nhận lấy chiếc chìa khóa bà nội đưa, không ngần ngại mở cửa căn phòng kín. Không màng để ý đến kệ sách cũ kĩ hay chiếc máy tính nhỏ nằm gọn trong góc phòng, anh tiến thẳng về phía giường, nơi người anh thương một thời ngỗ nghịch giờ nằm đó lặng im. Em cuộn tròn trên một chiếc gối sạch, trên người trùm một chiếc khăn tay, bị Seongwoong lôi cả người cả gối về phía mép giường. Anh ngồi xuống đất, cúi người dụi mũi mình vào đầu mũi em, mắt nhắm nghiền thành kính và cố chấp thủ thỉ những điều em không nghe được.

"Nhóc con, anh có thể làm tất cả để lần nữa được nhìn thấy em cười."

"Em muốn anh làm huấn luyện viên của T1 cũng được, bảo vào Gen.G anh cũng sẽ cố mà làm."

"Em thậm chí không cần phải nói những lời tốt đẹp, anh chỉ cần em trở lại thôi, thật đấy."

Hơi thở nhè nhẹ của Sanghyeok đều đều phả vào mặt anh, em không cho Seongwoong một lời xác nhận, nhưng dường như với anh lúc này thì như vậy đã là rất đủ. 

Anh hiểu em mà. Dù ta chưa từng nói yêu nhau.

"Anh đi tìm tụi nhỏ đây, chúc em ngủ ngon."

Seongwoong để em trở lại chính giữa chiếc giường, khẽ khàng đứng dậy như sợ em giật mình trong giấc mộng, đóng cửa ra khỏi phòng.

*****

"Nhất định không được thua."

Jihoon, Wooje và Minseok chụm đầu, trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý. Ngày hôm qua họ đã biết được cách để trả mảnh hồn cho Sanghyeok, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều là một ngày chuẩn bị đón em về nhà, phải tỏ ra thật anh dũng.

"Ông đem theo cái gì?"

Wooje hất hàm hướng Jihoon, tò mò liếc liếc ba lô đen trong tay hắn. Họ đã thống nhất ngay sau trận đấu hôm nay sẽ bắt tay vào việc, mỗi người theo lời ông cậu mang theo một đồ vật mang tính kỷ niệm, mà theo nguyên văn là "một vật có thể khiến Sanghyeokie nhận ra mình." Wooje mang theo một con gấu bông, độn ba lô nó phồng hết cả lên. Jihoon nhăn mũi trả lời:

"Bí mật. Và tao cũng không muốn biết có gì trong cái tay nải của mày."

"Hỏi xã giao vậy thôi, ông tin thật à?"

Cả ba người đồng loạt buông cánh tay đang khoác vai nhau ra, không ai khác biết được lý do tại sao trên đầu họ mơ hồ hiện lên mây đen vần vũ. Sanghyeok không là của riêng ai, nhưng hiển nhiên với bản tính dịu dàng của mình, em đã chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư với hầu hết.

Jihoon không muốn biết nó đã ôm ấp nũng nịu với em ra sao, cũng như Minseok sẽ không đời nào hé răng hỏi người đi đường giữa cao kều về món quà tặng em trong một buổi hẹn hò.

Gen.G giành thắng lợi trong trận đấu ngày cuối tuần như dự định. Lee Minhyung mặc kệ bản thân vừa trải qua một bàn thua suýt soát, tạm gác lại những tiếc nuối của riêng bản thân mình kiên nhẫn ở lại cổ vũ tinh thần của đàn em lính mới, thi thoảng ngóc mặt lên nhìn màn hình nơi Minseok và Jihoon đang trải qua phỏng vấn. Nếu mọi thứ như dự tính, gã sẽ họp mặt với ba người phía Gen.G sau khi phỏng vấn xong.

[A, b-bỗng nhiên tôi thấy hơi mệt...]

Minhyung ngờ vực ngoái đầu, trên màn hình sau lưng hắn là Ryu Minseok đang giả - vờ - loạng - choạng, cạnh bên là Jihoon tùy cơ ứng biến đỡ lấy, bộ dạng không rõ lắm kịch bản nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền. Cậu trai nhỏ con không có vẻ gì là mệt mỏi, trái lại vì mất mặt mà cả khuôn mặt đỏ rần, nhưng rốt cục vẫn suy yếu thuận tay khoác eo Jihoon, trong sự ngỡ ngàng của khán giả mà được y đỡ ra hậu trường nghỉ mệt.

Có người gấp không chờ được rồi đây.

Khoác ba lô lên vai, gã chào tạm biệt đồng đội, không kịp giải thích mà sải bước ra khỏi phòng chờ, hướng về phía Wooje đang đợi sẵn. Trong ba lô của gã, ở nơi không ai nhìn thấy nằm lẳng lặng hai bức thư tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip