you (your love) smell good
Minhyungie!
Minhyungie!
Minhyung nhíu mày, hình như có ai đang gọi gã. Gã cố mở đôi mi mắt nặng như chì, vẫn không tài nào mở được. Gã chật vật lăn lộn, cho tới khi có ai đó bước vào phòng, lật chăn gã lên và kéo rèm cửa sổ.
"Mindongie, dậy mau, con có nhớ hôm qua con hứa sẽ dắt Doongie đi dạo không hả?! Mặt trời lên tới mông luôn rồi kìa!"
Xạ thủ T1 mở choàng đôi mắt, nhận ra khung cảnh quen thuộc này là căn phòng riêng của gã ở nhà mình.
Gã về nhà hồi nào vậy, còn Sanghyeokie đâu, rõ ràng gã đã bước vào cái trận pháp quái dị đó để đi tìm em cơ mà?
"...Mẹ."
"Không có kì kèo, dù có là kì nghỉ đông thì cũng phải tập dậy đúng giờ đi. Có biết bao nhiêu người thành công người ta dậy sớm đó."
Hẳn đây là một ảo cảnh nào đó do thứ phép thuật kì lạ đó tạo ra. Kì nghỉ đông, nghĩa là gã còn đi học. Mẹ gã hôm nay thậm chí còn không thúc gã quen bạn gái lấy vợ, đúng thật là một trời một vực, chỉ có kiểu giở chăn buổi sớm là giống. Minhyung không thực sự buồn ngủ, nhanh chóng ngồi dậy đánh răng rửa mặt, nhìn bản mặt non choẹt của mình trong gương một chút, lại cảm thán mình lớn lên thật khí phách, nếu vẫn giữ vẻ khù khờ thế này mà vuốt tóc lên hẳn đã xấu đến mức không dám nhìn người rồi.
Hây da, con của mẹ không phải không thu hút, chỉ là đã có người trong lòng mà thôi.
Hòa vào tình huống hiện tại, gã suy nghĩ bản thân lúc nhỏ sẽ mặc gì, quyết đoán chọn quần đùi áo thun, mang giày dắt cún đi ra khỏi nhà. Doongie được đi chơi vui vẻ nhảy lưng tưng, Minhyung cũng tự nhiên cùng nó tận hưởng bầu không khí tươi mát, thực tế thì mấy năm nay nó đã rất già yếu, không đi chơi được mấy, cũng sắp phải đi chầu trời rồi.
Tới công viên chó, Minhyung tháo dây cổ ra cho Doongie, còn bản thân gã đi kiếm một băng ghế đá để ngồi.
Gì nhỉ, không được làm Sanghyeokie hoảng sợ, tùy tình huống chiều theo em, tìm cách để em nhớ ra mình, sau đó trả lại mảnh hồn...
"Má, hai bức thư giờ ở đâu rồi trời?"
Giờ mới nhớ ra thì đã muộn, hiển nhiên sau khi lục lọi thì trong túi áo lẫn túi quần đều không có, gã thở dài thườn thượt, ngồi vô tri nhìn người này người nọ dắt chó đi qua. Chó lớn chó nhỏ chạy lộn xộn khắp công viên, trong đó có Doongie nhà gã đang tìm cách tán tỉnh một cô nàng. Nhàm chán, Minhyung chuyển sang nhìn chú bán kẹo bông bên kia đường.
Màu đỏ, logo T1... khoan đã, gã có bị say nắng không, sao kẹo bông lại màu đỏ thế này?
"A!!!!"
Một tiếng la đột ngột vang lên từ đằng sau lưng, cái đầu đang khờ khạo vì ánh nắng chói chang của gã ong ong lên từng hồi, và Minhyung giật mình thật là dữ cmn dội hệt như một con mèo bay lên vì sợ hãi. Chắc cũng đã lâu kể từ khi gã bị giật mình một cú ra trò. Bên tai gã là tiếng tim đập bình bịch sau khi nó dừng đập hẳn nửa giây, rồi gã chậm chạp quay đầu, miệng há hốc.
Em.
Em bằng xương bằng thịt, em ngọt ngào và ngoan.
"Bạn gì ơi, cún của bạn ị bậy rồi."
Minhyung chỉ thấy bờ môi em mấp máy. Trông em chẳng có gì khác so với trước đây, mái tóc xù mềm mượt, hai cái má tròn trịa trắng hồng. Hình như em khó xử, các ngón tay vô thức vặn vào nhau, hẳn em nghĩ phản ứng của gã hơi thất thố. Gã cố khép lại cái hàm sắp rớt, nhưng trước khi gã kịp nhận ra thì cả khuôn mặt gã đã ướt do nước mắt chảy ròng ròng.
Nếu có ai đó vô cùng yêu thích việc đi hù gã thì đó chính là em. Làm sao Minhyung có thể quên được hình ảnh em rón rén đi đến từ đằng sau, chẳng hay biết gã đã biết cái kiểu mèo vồ chuột của em rõ mồn một. Nụ cười của em rực rỡ như ánh mặt trời. Ngón tay em nghịch ngợm chu du trên bắp tay và cổ. Gã nhớ tất những điều đó, và gã muốn nói với em rằng hằng đêm gã đã mong em như thế nào mặc cho cổ họng đang trào dâng một cảm giác kì lạ, gần như tội lỗi và ấm ức.
Em là người thương, là đội trưởng.
Gã là tên hèn nhát, gã chỉ cố mạnh mẽ để có thể chạy theo em.
Dù đây là thân thể chỉ mới đôi mươi, tâm hồn đàn ông gần ba chục của Minhyung vẫn phần nào xấu hổ khi ở trước mặt em mà khóc nhè. Gã cúi mặt cố lau vội nước mắt trước khi Sanghyeokie đến gần hơn, nghe em rụt rè hỏi:
"Bạn ơi, giật mình lắm hả, mình xin lỗi..."
"Bạn có bị bệnh tim hay gì không, cần mình đưa đi bệnh viện không? Còn con cún của bạn..."
"Không sao."
Gã chôn mặt vào trong hai lòng bàn tay, dùng quả giọng tắc đờm nghẹt mũi của mình để trả lời, tránh để em làm việc không cần thiết, không ngờ nó chỉ làm trí tưởng tượng Sanghyeok đi xa hơn. Em lo lắng vịn thành ghế đá, cúi mặt ra trước nhìn mặt hắn, nói tiếp:
"Sao mà không sao được, bạn đi bệnh viện thì cún của bạn không có tự về được đâu. Hay là để mình ẵm em tới cho bạn nhé, cùng đi bệnh viện..."
"Không sao, không có bệnh, em... tôi dễ bị giật mình. Xin lỗi, dọa anh rồi."
Minhyung không cần nhìn cũng biết bộ dạng của gã bây giờ rất kinh khủng. Mắt thì đỏ ngầu đỏ ngoét, bản mặt nước mắt tùm lum, việc em không nhớ ra gã dù đã sớm được biết trước thì cũng không làm tình trạng bớt tệ đi chút nào. Sanghyeok đi vòng ra đằng trước băng ghế, nhẹ giọng như nói với trẻ nhỏ:
"Cho mình ngồi cạnh bạn nha, mình không hối bạn đi hốt cớt chó đâu."
Giọng nói của Sanghyeok gây nên một dòng điện nhỏ, điên cuồng len lỏi trong người tên xạ thủ, làm gã có chút hưng phấn đến ngạt thở. Hít từng hơi sâu, Minhyung nhanh chóng ổn định tâm tình, hỏi em:
"Sao anh biết Doongie là cún của tôi?"
Em nghiêng đầu nhìn hắn, giọng trong vắt trả lời như đó là điều hiển nhiên:
"Em ấy mang vòng cổ họa tiết da cá sấu. Chỉ có một mình bạn cầm dây họa tiết da cá sấu."
Minhyung bật cười. Nào, gã lẽ ra không nên nghi ngờ bất cứ kết luận nào xuất phát từ thiên tài suy luận. Sanghyeok cũng cười theo, rạng rỡ. Xạ thủ T1 thuận nước đẩy thuyền hơi nghiêng người về phía em, cánh tay vô cùng tự nhiên khoác trên thành ghế đá, tự giới thiệu bản thân mình:
"Tôi là Lee Minhyung, 21 tuổi."
Ánh mắt gã nhìn em dịu dàng nóng cháy, mà Sanghyeok cứ ngỡ gã trời sinh nhuốm vẻ đa tình. Em hơi đỏ mặt, trả lời:
"À, Lee Sanghyeok, 23 tuổi, rất vui được gặp em."
___________________________________
Câu "chuyện tình" của Minhyung tiến triển còn nhanh hơn dự tính. Mới đây gã và Sanghyeok còn đang mải mê chuyện trò, chủ yếu là gã nói em còn cười khúc khích, vậy mà giờ họ lại đang ngồi chờ ở trong bệnh viện, Minhyung dùng hết vốn liếng đầu óc mình để dỗ em trong khi em mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ điều này sẽ không xảy ra nếu gã không ngỏ lời muốn đưa Sanghyeok về nhà, sau đó em từ chối và bước lùi suýt té vào một con chó.
"Em nói này, anh đừng tự trách nữa, dù có cho em làm lại thì em cũng sẽ đỡ nó giùm anh thôi." - Gã nhún vai, vẫn giữ cánh tay bị chó cắn ra khỏi tầm nhìn của Sanghyeok. - "Vả lại người ta cũng đã trả phí tiêm phòng dại cho em rồi, cũng không tệ lắm. Nếu như anh vẫn muốn chuộc lỗi, vậy thì hãy nói xem tại sao anh lại đem vào công viên chó một con mèo, và thậm chí con mèo đó còn cứu em."
Sanghyeokie bĩu môi, vẫn chán ghét bản thân mình trong vô thức. Em ngóc mặt thêm lần nữa giống như đang nhìn xem sắp tới lượt Minhyung chưa, sau đó mới trả lời:
"Mèo của anh rất nghịch, trước đây nó ở trong nhà toàn xé gối cào sô pha, chỉ có đi ra ngoài chơi mới bớt, tính cách giống như một con Husky vậy... Nó rất hay chơi với chó, cũng không sợ chó."
"Tốt thật đấy."
"Hửm?"
Sanghyeok phát ra âm thanh nghi vấn, Minhyung không biết đây có thật sự là em không hay chỉ là ảo cảnh do tiềm thức Sanghyeok tạo ra, nhưng giờ phút này đột nhiên gã nghĩ, em ở trong thế giới này thật là may mắn biết bao. Không huy chương, không danh hiệu, không có người đeo đuổi làm phiền, cuối tuần còn đi công viên chó. Có những thứ gã được làm còn em thì không, vì em là 'thần'. Trước đây họ tôn sùng em, chẳng để ý em chỉ là một em mèo bị nuôi nhốt đến còm nhom rầu rĩ. Được nhìn thấy em như thế này là điều trước đây gã chưa từng làm được, và nó làm tinh thần gã lung lay trong giây lát.
Gã có nên kiên quyết đưa Sanghyeok về thế giới loài người không?
Nếu như ở nơi kia Sanghyeok thật sự vui, hẳn gã không nên bắt em chọn mình...
"Minhyung?"
"Không có gì, lát nữa tiêm xong mình cùng nhau đi rước Doongie với... mèo nhà anh tên gì nhỉ?"
Minhyung vỗ nhẹ tay em, Sanghyeok mỉm cười vỗ bắt chước lại, trong bóng tối mờ mờ nơi hành lang gã nghe giọng em thật mềm, trêu đùa trái tim vốn không được kiên cường lắm mỗi khi nhìn thấy em của gã:
"Em ấy tên là Gomi."
_________________________________________
"Gomiyusi", em có đủ kiểu biệt danh cho gã như vậy. Gã thích được em gọi tên kiểu đó lắm, không cần nhìn cũng biết em đang vui, đôi mắt híp lại và khóe môi cong hồng hồng. Hẳn là em vui vẻ, gò má tròn xoe luôn bán đứng em mà.
Năm xưa Minhyung vì thích em mà đã làm đủ thứ trò. Thật ra gã không lộ liễu đến thế, thậm chí gã chỉ nhận ra cảm xúc của mình đối với Sanghyeokie là khác thường sau khi gã đã lố vài tháng khỏi con tuổi hai mươi. Nhưng đam mê chiều chuộng em thì từ đầu đã vậy. Điều duy nhất thay đổi là một tối nọ gã nằm vắt tay lên trán và nhận ra mình muốn cùng em có một gia đình.
Cái quái gì thế này?
Minhyung tự hỏi. Gã không biết những người xung quanh gã có nghĩ vậy không, rằng em đáng yêu và nhỏ nhắn và xinh đẹp-- rằng gã chỉ muốn ôm ấp rồi ngoạm lấy gò má em hàng tiếng đồng hồ mỗi khi em chọc gã hoặc cù lét. Kể cả khi giả vờ bị em làm giật mình, gã cũng có thôi thúc muốn kéo Sanghyeok vào lòng và hôn cho đến khi móng mèo của em vỗ lên lồng ngực. Gã là người chết mê chết mệt những điều lãng mạn, gã có thể dành hàng tá thời gian rảnh để tưởng tượng về nó ấy chứ, vậy mà ngày đó gã nhận ra đối tưởng của những mơ mộng đó từ khi nào đã biến thành em. Nó phần nào khiến gã phát hoảng.
"Ờ hyung, anh thấy Sanghyeokie hyung là kiểu dễ thương hay nghiêm túc? Ảnh dễ thương nhỉ?"
Minhyung vờ như vô tình hỏi. Một câu hỏi vô thưởng vô phạt không thể làm Haneul nghi ngờ. Ấy thế mà Haneul nhìn gã như gặp quỷ.
"Sanghyeokie hyung dễ thương, chắc chắn rồi."
Haneul không trả lời thêm. Minhyung cau mày nhận ra nhiều tầng si mê trong vẻ mặt vi huấn luyện viên trẻ, chợt thấy lòng dạ cồn cào. Người nọ nghi ngờ gã cũng phải, hẳn Haneul nghĩ gã mới chia tay bạn gái nên mới thấy Sanghyeok dễ thương.
Gã quan sát khắp T1, rồi tới LoL Park.
Quái lạ, những cánh tay như vươn ra từ khắp mọi nơi, vuốt ve đầu, mặt và cánh tay em, những ánh mắt như muốn vồ vập nuốt em vào trong ngực. Ai ai cũng như gã. Minseok và Hyeonjoon thi thoảng tìm cớ nắm tay, và Wooje chiều em đến phát bệnh. Sanghyeok hoặc không biết, hoặc em biết và tận hưởng chúng, như hồ ly tinh.
Vị đội trưởng vẫn dịu dàng như những gì em đã làm với những người thân thiết, trong khi họ phải lòng em.
Mùa giải trôi qua, Minhyung với đầu óc lãng mạn một cách tuyệt vọng của mình, cặm cụi viết cho em một bức thư.
Cưng yêu.
Em luôn muốn được gọi anh như vậy.
Em rất mong Sanghyeokie hiểu tim em loạn nhịp như thế nào mỗi khi anh gần sát, vì có lẽ điều đó sẽ làm anh ngại ngùng chăng? Đừng lo, như thế có nghĩa là khi đó anh đáng yêu và có đôi má hồng bắt mắt.
Em biết ơn mỗi khi anh khuyên em bằng những lời meo meo ấm áp. Đó cũng là một trong những tưởng tượng của em. Em yêu nhất mỗi khi anh cuộn tròn như một con mèo, ngái ngủ thì thầm những lời vô nghĩa. Thật ra hình ảnh ấy mới chính là thứ tiếp cho em sức mạnh phi thường. Thật dễ thương khi anh chăm lo cho bản thân trong việc ăn ngủ.
Và anh cũng ngây thơ làm sao khi ngủ mà chỉ có em trong phòng.
Em đánh bạo chạm vào tóc anh, trên người anh lúc nào cũng có một mùi thơm kì lạ. Cánh môi cong vút làm em muốn thơm thơm sau khi đã rải những nụ hôn lên trán và đầu mũi. Tiếng ngâm nga khi em luồn tay vào mái tóc mới du dương làm sao. Anh nên hiểu cảm giác đau đớn ngọt ngào khi phải kiềm chế dục vọng bên cạnh người thương, nhất là khi ta là người nhận lấy niềm tin của họ. Sanghyeokie, bây giờ khi nghĩ về nó, có phải anh cố tình quyến rũ em hay không? Dù gì đi nữa, hình ảnh về đôi chân trần được bao gọn trong chiếc quần đùi của anh vẫn đang khiến em cương cứng và trằn trọc. Xin lỗi vì đã để anh đọc phải những dòng này, chỉ là nếu anh làm ra chuyện gì, anh nên biết hậu quả.
Thời khắc em yêu thích nhất chính là khi ta cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch mới đây. Tình hình sức khỏe của chúng ta xấu tệ, em thì đỡ hơn, nhưng nhìn bộ dạng của anh thì chẳng mấy ai an lòng. Vậy mà anh vẫn vui lắm. Yêu dấu của em rạng rỡ gấp ngàn lần mỗi khi vui vẻ. Nếu sau này của chúng ta cũng vẫn là em chiều chuộng anh bằng những chiếc cúp thì tốt biết bao, chúng ta sẽ có hằng hà sa số cúp trong phòng ngủ.
Em nói là chúng ta. Em và anh.
Nếu anh vẫn còn muốn làm tuyển thủ thật lâu thật lâu nữa, hãy cho phép em được đi cùng anh. Nếu chúng ta không thể đi hưởng tuần trăng mật, nắm tay, ăn bữa tối dưới ánh nến rồi làm tình; thì ta cũng có thể tập luyện, đi chơi sông Hàn, tắm chung và sau đó làm tình chứ. Chỉ cần anh chấp nhận, chiếc cúp tiếp theo sẽ là một món quà cầu hôn. Em thích suy diễn, anh biết mà.
Cưng yêu dấu của em,
Chỉ mới vài tháng kể từ khi em nhận ra mình thích anh thôi, mà mọi chuyện xung quanh cuộc đời em đã lộn tùng phèo. Anh như một món quà mà em khao khát muốn đặt vào trong ngực. Em nửa muốn anh biết, nửa muốn anh không biết. Gánh nặng đội trưởng đè lên vai anh, dường như em thấy anh đau nhói. Hãy nghỉ ngơi thật tốt để trở lại nhé, dù có thế nào em cũng sẽ ở bên anh.
Xạ thủ tuyệt vời của anh
Lee Minhyung.
Gã thậm chí không có cơ hội tặng cho em một chiếc cúp như lời hứa. Lee Minhyung, xạ thủ của em, đã không làm được.
Nhưng khoảnh khắc đó gã đã hy vọng biết bao, bì thư thẳng thớm được dúi vào tay em cùng với quà. Sanghyeokie ngạc nhiên hỏi quà gì vậy, Minhyung cũng không trả lời, không ngờ đến em mở phong thư ra ngay tại chỗ.
"N- này hyung, em kêu anh từ từ đọc rồi mà!"
Gã hiếm hoi đỏ mặt, như thằng hèn dợm bước đi, không thấy mặt Sanghyeokie nóng bừng và miệng em há hốc. Đường giữa gọi với theo:
"Minhyungie!! Chờ đã!!!!"
Nói thật, bây giờ đã quá trễ để giữ lấy mặt mũi rồi, gã không có ý định miêu tả lại quá trình phải lòng em để sau đó nhận lấy lời từ chối đâu. Nhưng nếu thật sự là chuyện quan trọng thì sao?
Gã cắn răng đứng lại. Em chìa lá thư ra trước mặt gã:
"Sao trong phong thư lại là tờ giấy trắng vậy?"
Minhyung ngỡ ngàng, chẳng biết nên nói gì với em. Đó quả thật là tờ giấy trắng. Thư của gã đâu rồi? Tờ giấy viết thư trong tay em chính là loại giấy gã đã mua, thoang thoảng mùi nước hoa gã xịt. Không ngờ tới trường hợp này, Minhyung bối rối, gã đã mất trí cỡ nào mới có thể xịt nước hoa và nhét tờ giấy trắng vào phong thư cơ chứ? Có ai đã tìm thấy và đọc được bức thư thật sự chưa?
Sanghyeok ôm hộp quà gã tặng trong tay, nhìn gã dần tái mét mặt cắt không còn giọt máu, lặng lẽ thở dài. Dù sao cũng chỉ là một bạn nhỏ, em làm gã sợ mất rồi. Em tần ngần vân vê chữ 'Minhyungie' trong miệng, cật lực suy nghĩ phải an ủi gã như thế nào để vị xạ thủ không ăn năn tới chết.
"Minhyungie, a-anh có thể giữ tờ giấy này được không? Nó thơm quá..."
Đường giữa cảm thán, bàn tay em cầm tờ giấy dày và cứng đưa lên mũi, em không nói dối, nó thật sự thơm, mùi hương ngọt ngào và quyến rũ như Minhyung vậy. Sanghyeok nhắm mắt, hàng lông mi mỏng manh không kiềm chế được mà run rẩy kích động khi các dòng chữ trong thư đang vờn qua vờn lại trước mắt em. Nó hoàn toàn chẳng phải tờ giấy trắng, mà là một bức thư tình rõ rành rành, nơi Lee Minhyung dùng nét chữ gọn gàng thẳng thớm để bày tỏ những lời thèm khát táo bạo hoàn toàn có thể khiến chín cái đuôi cáo bông xù của em bật ra đảo loạn. Ước gì gã chịu ôm lấy chín cái đuôi của em như cái cách gã ôm em. Chúng rất mềm và ấm, những em ngờ rằng chúng sẽ chỉ khiến gã sợ chết ngất mà thôi.
Em vui vẻ, nhưng cũng không biết làm sao. Đành phải nói dối gã vậy. Sanghyeok sẽ đọc thư của gã sau khi về nhà.
Lee Minhyung không có cơ hội viết cho Sanghyeok một bức thư tình nào nữa, nhưng mà tâm tư của gã, em đã biết rồi.
_________________________________________
Và thế là Mindongie bị đại ca che mắt :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip