1. Aldric Mourier

Cuối thu, lá rơi xào xạc xuống mặt đường cũ kỹ loang lỗ cùng những chùm cỏ dại mọc lên giữa các đá chữ nhật xếp ngay hàng với nhau, tiếng lá khô héo giòn tan cạ nhe xuống mặt đường trên từng cơn gió thổi ngổn ngang liêu xiêu cuốn trôi đi những chiếc lá úa vàng cuộn tròn theo làn gió quấn quanh thành từng vòng, lơ lửng trên không giữa chốn lao xao tạo nên khung cảnh dịu dàng nhưng cũng sâu lắng. Bây giờ đã gần cuối mùa mát mẻ, mây cũng ít hẳn đi trên bầu trời quang xua đi ít nhiều sự kì lạ về hình thù của những đám mây, tiếng xe grừ grừ thở ra hơi khói xám chạy trên mặt đường của thị trấn quen thuộc vốn đã có tuổi đời gần năm thập kỉ tồn tại, mọi thứ điều yên bình đến mức chúng tỏ ra bầu không khí chán ngắt đối với những lứa trẻ chẳng có hứng chơi đùa với bất kì điều gì, chúng không thấy có gì là thú vị, tò mò, thu luôn là mùa của chán nản không ngớt. Tuy mát mẻ, đến gần cuối lại se lạnh trông thấy đến độ khá người mặc thêm áo khoác ngoài.

Những điều đó không là gì đối với người đàn ông đang rảo bước trên vỉa hè lót đá kia, đôi mắt anh ta nhìn quanh như chỉ nhìn thoáng qua mọi thứ của thị trấn cổ kính này. Không kỉ niệm nào được ánh lên trong đôi mắt màu xám tro chất chứa sự nặng nề, anh như kẻ suy sụp từ lâu chỉ còn là xác không hồn đang đi về nơi cũ, trên những khung đường vốn chẳng còn gì là quá khứ. Lòng nặng trĩu như chiếc balo được đeo một bên vai, tay kéo theo cái vali màu đen nhẵn cũ trầy xước không ít. Một người từ phương xa về lại thị trấn với tâm thế không háo hức nhưng cũng chẳng miễn cưỡng, chỉ là đem theo nỗi nặng nề của một gã bị bệnh về mặt tinh thần ảnh hưởng đến không ít lần về thể xác để trở lại ngôi nhà mình từng không muốn về lại và sẽ không bao giờ có thể quay về.

Dù vậy có trở lại hay không thì làm sao có thể rời đi được khi gần đến điểm cuối cùng. Đôi mắt dừng lại trên một căn nhà hai tầng đã có dây leo bám vào thành tường, từng dây trong dài và dày bám chắc vào khe xi măng của bức tượng đá nhám, chúng sinh sống ở đấy cũng đã gần hai tháng đỗ lại liên tục vươn mình sinh sôi nảy nở thêm nhiều nhánh khác bám vào giữ vững sự vững chắc, duy trì sức bền bỉ và sức sống, chống chịu mọi gió bão. Nhìn tổng quan, căn nhà đã cũ, nó tàn phai theo thời gian nhưng cũng minh chứng được mọi thứ đều vững chắc, kể cả cây phong đỏ cũng rụng đi gần hết lá, ít nhiều cững chỉ còn vài lá trên cành, thân cây nhỏ mảnh tồn tại sức sống tràn trề. Cuối thu rồi, chẳng còn gì ngoài các nhành cây sắp trụi trần chuẩn bị chào đón cái đông rét tới.

Người đàn ông nhìn quanh một hồi, hơi thở phả ra trên từng tiếng nặng trĩu, mệt mỏi không theo hơi thở ấy mà thoát ra được, ứa đọng lại nghẹn trong cổ họng khô khốc. Địa chỉ nhà vẫn còn đó, cũ kĩ trên chi tiết của bảng nhà gắn họ Mourier. “Mourier, Mourier”, cái họ Mourier tinh túy trên đầu lưỡi người đọc nhưng không ai hiểu được ý nghĩa của cái họ ấy ngoài người đặt, quý tộc là thế, sang trọng là vậy, mấy ai sẽ hiểu được nó đã tồn tại qua bao nhiêu đời “Mourier”

- Aldric đấy hả cháu?

- Dạ?

Nghe được giọng nói của người phụ nữ tuổi cao niên cất lên trong trẻo. bà ấy đeo kính nhìn anh với bộ dạng hiền hòa không phô trương bởi cụ bà già tuổi xế chiều, tay cầm giỏ hoa được trang trí cẩn thận trên từng nhành hoa mang sắc màu rực rỡ khác so với khung cảnh pha tý dịu dàng mà lãnh đạm. Aldric, tên của người đàn ông ấy, nghe thật đẹp và cũng thật buồn dành cho những kẻ như anh ta. Aldric hướng mắt sang bà sau khi phát ra chật giọng trầm khàn khó tả. Người phụ nữ ấy quen mắt, nhớ rõ từng chi tiết về anh liền mỉm cười nhẹ nhàng:

- Lâu không gặp, cháu giờ lớn quá.

- Bà Scarlett?

- Cháu quên cả người bạn của ông rồi à, tệ thật.

Bà đùa, che miệng cười khúc khích rồi cũng dịu đi quay lại dáng vẻ hơi buồn nhẹ nhàng, trông hơi tiếc nuối, đôi mắt của bà ấy nhìn xuống giỏ hoa trong tay được om vào lòng gọn gàng tiếp tục lời vừa nói:

- Dù là vậy, cũng thật tiếc cho ông cháu. Một người ông tốt…

Đôi mắt cụp xuống giữ trên mí mắt gợi lên vẻ buồn rầu tiếc nuối dành người bạn già quá cố, Scarlett sụt sùi nhẹ cố tránh nước mắt lại rơi trước mặt chàng trai trẻ, cảm xúc khó điều khiển trên khuôn mặt của thời gian rơi chầm chậm xuống từng giọt lệ nhỏ. Cảm xúc thật khó đoán, đối với anh thì không cảm thấy gì cả, đôi mắt xám nhạt của Aldric không nhìn bà Scarlett rơi lệ mà lòng đang suy nghĩ về câu nói của bà, thật khác lạ với quá khứ từng trải, không giống như thế:

- Đừng nói điều đó bà Scarlet, chẳng ai tốt cả, một lần cũng không.

Anh phủ nhận điều đó không nhân nhượng, quá khứ luôn đúng. Nó không sai, những gì anh trải qua là nỗi đau thương, nó biến Aldric Mourier thành kẻ chẳng còn lưu vương gì cảm xúc của thực tại, bằng chứng cho thấy anh ta luôn mệt mỏi với hiện tại của chính mình, mọi cảm giác đều đổ vỡ theo nhiều cách có thể, rõ ràng nhất là quầng mắt thâm ở bọng mà Aldric muốn che đi bằng gọng kính màu đen dày, che như không che

- Đừng nói vậy chứ Aldric, nếu không tốt tại sao ông cháu lại chăm sóc cho Astrella chứ!

Scarlett khẳng định lại ngay lời mình nói, những gì bản thân hiểu và biết là đúng, không bao giờ sai. Trong mắt bà, ông của anh, tức là ông Mourier là một người rất tốt, không bỏ rơi bất kì ai. Dẫu vậy cũng không lay động được cảm xúc của anh, tuy nhiên lời bà nói lại thu hút một tia khó hiểu. Lông mày nhướng lên, đôi đồng tử co lại nặn ra chút phản ứng bất ngờ nào đó:

- Astrella, Astrella là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip