2. Gã tồi

Giọng được cất lên song với vẻ mặt biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên ra bên ngoài trên khuôn mặt mang nét ảm đảm. Điều đó chẳng đúng, lời bà Scarlett nói thật phóng đại đối với Aldric, trí nhớ của anh chẳng sai lầm, mọi chứng kiến luôn tồn tại định nghĩa của lẽ phải, là đúng sự thật. Mà sự thật nó chẳng hề thay đổi chỉ với dăm ba câu nói của một ai đó cho dù đó là lời của bà ây đi chăng nữa thì cũng không thể biến tấu cuộc đời từ màu đen thành trắng, đôi mắt chùng xuống nhìn vào lá phong đỏ đang rơi chầm chậm mà đáp đất. Đó cũng là một lần cuối thu thứ năm của Aldric, cha anh đã tìm sự giúp đỡ vì kinh tế khó khăn của gia đình, khoảng thời gian đó là anh bị sốt xuất huyết nặng đến mức phải nhập viện ở cả gần ba tuần.

Nhưng chẳng có sự giúp đỡ nào được đưa cho chính sức khỏe của cậu bé lúc đó, anh suýt phải chết do bệnh nhưng cho đến cuối cùng sự sống vẫn được giữ lại bằng mọi gia bởi nguồn tiền trợ cấp khó khăn từ chính phủ. Xem ra trong cái rủi còn có cái may mắn len lỏi đến với mạng sống của chính anh, dẫu vậy thì Aldric bé nhỏ thời đó ngây ngô không hiểu rõ chỉ nghĩ rằng ông không đến thăm mình do mình không ngoan nên không được thương đến độ năm lên trung học cũng nghĩ thế. Cho đến khi cha mất anh mới vỡ lẽ nhận ra không phải ông không thương do bản thân không ngoan mà vốn ngay từ đầu ông đã không xem anh là cháu trai của ông ấy, căn bản là thiên vị cha mẹ anh nghèo và còn là con thứ nên chẳng thể thương mà còn xem trọng như người nhà.

Giờ nghĩ lại vẫn còn nỗi đau len lỏi sâu trong tâm hồn khô cằn, Aldric không nói gì sau câu hỏi ấy, cũng không thúc giục hay chờ đợi câu trả lời của Scarlett mà chỉ bật cười chua chát, nụ cười đầy vẻ mỉa mai trước sự thật phũ phàng. Riêng Scarlett thì lặng đi, môi mím lại nhìn vào căn nhà trước mắt. Nhà tuy cũ nhưng đó là những gì mà ông Mourier có và để lại trước khi bước sang thế giới bên kia trong thanh thản:

- Cháu biết rõ mà. Aldric. Cháu sẽ biết rõ là ai thôi, Aldric. Nhưng bà nói thật, ông cháu không hề bỏ cháu đâu, Aldric, hoàn toàn không bỏ cháu…

- Được rồi, bà Scarlett. Không ai bỏ ai cả, ông không bỏ cháu mà là không chấp nhận cháu.

Anh cắt ngang lời bà nói trong vẻ chán nản. Mái tóc rũ xuống theo cơn gió nhẹ đột ngột thổi đến lần nữa trước khi bước vào căn nhà mà không nghe thêm bất kì lời gì từ bà Scarlett tốt bụng. Mọi thứ sẽ chẳng gì là thay đổi đối với anh và cũng chẳng tia hi vọng nào được thắp sáng trong ánh mắt của kẻ chán đời. Vẫn sẽ luôn như vậy và vẫn sẽ không có gì thay đổi.

Cánh cửa mở ra bật vào sau lưng Aldric, tất cả điều mơ hồ đến lạ kì trong đôi mắt quét nhìn tổng thể. Hành lang được sơn lên màu sàn nâu đậm đã ngưng sản xuất từ mười năm về trước, cánh cửa, cầu thang từ màu nâu sáng cũng theo đó mà thành nâu đất sậm màu như thể đã quét lên rất nhiều lớp sơn che lấp đi sự cũ kĩ của nó. Thật mong lung, cảm giác xa lạ đến tột cùng xuyên vào não bộ, nhận thức của anh còn đang rất rõ ràng về tất cả, mọi thứ không thay đổi nhưng nó đang dịch chuyển trong đôi mắt của Aldric, chậm rãi mà từ từ.

Anh ôm đầu, thở hắt ra từng hơi vội vã trước cái xa lạ của ấy. Đã rất lâu không về, chỉ là quay về sau ngày ông Mourier mất cảm giác tất cả đều xoay tròn trong tâm trí, đầu lắc nhẹ vài ba cái nhìn quét qua lại lần nữa thì cũng không có gì thay đổi theo cách nhìn của anh. Nếu có thì trở nên trống vắng khi chủ nhân đã đi không lời từ biệt. Anh chậm rãi nhấc chân bước đi chầm chậm, chằng có tý kỉ niệm nào đáng nhớ ngoài cái phòng khách cổ kính với mấy màu đơn sắc tạo hiệu ứng ưa nhìn. Vẫn là cảm giác đó, quen thuộc đến mức giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy nó thật nực cười, bởi anh đã từng quỳ trên sàn, bị ông mình mắng không lí do. Đến cả việc lúc anh bị bệnh, cha là người thay thế quỳ xuống cầu xin cũng chẳng có một xu nào dính túi được đưa ra, kể cả là lời giúp đỡ từ những người anh em.

- Ông tồi thật, ông Mourier, một kẻ ích kỷ và thiên vị…

Những lời mẳng mỏ buông ra từ đôi môi khô ấy rồi nở cái nụ cười gượng gạo nhìn vào căn phòng chết tiệt đầy vẻ khinh miệt in sâu vào tâm trí đến mức sự bất lực đi vào từng khe hở của linh hồn già cỗi làm nụ cười cứng ngắc trước dòng nước mắt sắp tuôn trào ra khỏi khóa mi. Vừa cười như vừa khóc, chẳng cảm xúc nào được tách biệt trên khuôn mặt của gã mắc bệnh tồi tệ tựa giống như bênh nan y khiến anh không tài nào kìm nén được nước mắt đang rời xuống gò má hốc hác một cách miễn cưỡng, nụ cười lớn dần thì nước mắt cũng theo đó mà cứ chảy, chảy như đang ép ra nỗi đau từ tâm hồn, cơ thể cố xoa địu đi vết thường lòng bằng cách khóc nhưng nước mắt là thứ đang ra không nên tồn tại vào lúc này. Lúc mà anh bắt đầu tức giận.

- Má nó, má nó. Chết tiệt mà!!!

----

Với tính hình là tú đang ôn thi nên là sẽ hơi lâu lắm mới ra chương mới:')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip