Chương 14 :真実は厳しい(Sự thật phũ phàng )⛈
"Nép mình dưới màn đêm
Nằm trong bao nhiêu máu
Tưởng rằng mình đang mơ
Tôi đã chết thật sự ??".
Chẳng ai để ý tới tôi , tôi cũng không cần ai để ý tới , tôi là con người không cần thiết cho xã hội này , ta xin lỗi , Lam Ly , Thái Bạch .....Những năm tháng dài qua ta đã lừa dối mọi người , ta đáng trách lắm đúng không ?? Mẫu Thân , cho ta xin lỗi , kiếp này của ta chỉ đến được tới đây thôi .......Ta sẽ theo Mẫu Thân đi ....Được Không ??

Cuộc đời này sẽ phải chấm dứt , chấm dứt rất nhanh và không chần chừ nổi dù chỉ 1 phút .....
Trong vô vọng và bóng tối mới là ánh sáng của mỗi người ....
Nếu thực sự là còn có người trong lòng ....
Thì nay đã mất đi ký ức .......
Tôi nhắm mắt dần dần và không còn nhớ gì nữa ....Tôi chỉ còn là một linh hồn chưa thể siêu thoát khi chưa đạt được ý muốn của mình . Ý nguyện của tôi là giúp cho Lam Ly có cuộc sống mới tốt hơn , có người yêu , người bảo vệ mà không phải là người làm phiền cô ấy như ta ......Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn vui vẻ hơn khi có người mới , cô ấy sẽ không còn nhớ tôi và cô ấy sẽ không còn đau lòng .....

Đang ngồi trên nóc nhà đợi trời sáng , tôi chợt thấy bóng Lam Ly bước ra sân .
" Trời đang mưa , ra đây làm gì ??". - Tôi nghĩ .
Lam Ly vội chạy lên phòng , gọi Hắc Ly dậy ... Hắc Ly chạy xuống cùng Lam Ly , cả hai rất bất ngờ khi nhìn thấy thể xác của tôi hòa lẫn với máu ..... cùng bức thư từ biệt ghi bằng bút bi ......Tôi cứ ngồi trên nóc đó đợi chứng kiến mọi sự việc , con người vô hồn này sẽ chỉ biết nương tựa vào cô ấy mà thôi ......

Tôi đành tự hiện lại linh thể , dù đây là lần cuối , và cũng làm tan nát bản thân để tự đầu thai kiếp mới ta cũng yên lòng rồi ......Hiện thân xong , tôi nhảy ngay từ nóc nhà xuống , gọi khẽ :
- Này Lam Ly , có nghe thấy ta nói không ??
Lam Ly quay ra , khóc to , định ôm tôi nhưng tôi bây giờ chỉ là linh hồn , cô ấy hỏi :
- Băng Dương Ca !! Tại sao chứ !? Ca đâu phải là Phế Vật như mọi người nói !! Ca là con người ta yêu thương nhất mà !!
Ta lắc đầu nói :
- Xin lỗi Lam Ly .....Ta rất xin lỗi ....Ta không thể bào vệ em mà lại còn làm phiền em nữa ....! Chắc là tình cảm này ta nguyện cho em vào kiếp sau .....Ta hứa ......
Lam Ly khóc , nước mắt tuôn dài trên mặt , cô nói :
- Đừng đi mà , chẳng phải ca là người ta yêu nhất sao ?! !
Ta cười :
- Cái yêu thương này hãy để cho tương lai ....Ta không thể yêu em ...Hẹn gặp lại vậy nhé !!

Lam Ly cầm ngay cây Thượng Uyển của Thái Bạch lên , khóc :
- Đừng nói là để ta tự sát !! Ta sẽ tự tay làm máu của mình nhuộm vào con dao có máu của ca đấy !!
Hắc Ly vỗ vai Lam Ly :
- Này , đừng dại dột mà làm thế , em cũng biết Băng Dương rất yêu thương em , nhưng cậu ấy đã đi rồi , cậu ấy muốn em sống tốt , đừng có làm vậy , cậu ấy sẽ rất buồn đấy !!
Tôi cười , gật đầu , vẫy tay chào tạm biệt . Tôi cũng muốn khóc , nhưng .... dường như không được ....Tôi sẽ không còn có thể tồn tại thêm nữa nếu đã muốn nói chuyện với Lam Ly ,những thứ luôn dày vò tôi trong quá khứ , kể từ nay , Lam Ly sẽ quên nhanh thôi ......Đi xa mãi phương trời nào tôi cũng sẽ nhớ nụ cười đó , khuôn mặt và mái tóc xanh của thâm hải , đó chính là Lam Ly của tôi ....... Tôi biết rằng cô ấy rất yêu tôi nhưng tôi không thể bù đắp lại bằng bất cứ thứ gì .... Tôi là người có lỗi .....Tất nhiên tôi sẽ phải trả giá cho cái lỗi lầm đó , nhưng cái giá quá đắt , chỉ có thể trả giá bằng chính cuộc sống của mình .....Tôi không có thể đoán trước là sẽ có ngày hôm nay ....Tôi biết tôi có lỗi với Lam Ly rất nhiều ....Vậy nên ....Tôi phải giúp cô ấy có cuộc sống tốt hơn khi thiếu tôi ......Đúng ...Cũng đã có người bảo tôi là Phế Vật , người khen người chê , nhưng cái đó tôi không hề bận tâm hay để ý , bởi vì tôi chỉ nghe Lam Ly , lời cậu ấy nói , nhận xát về tôi , tôi đều lắng nghe ...... Tôi luôn hy vọng có một ngày nào đó lại được lấy Lam Ly , nhưng yêu một người có lẽ rất khó ....Nên mọi thứ xin được dở dang tại đây .....Ta cũng không để bụng nhưng thực tế này khiến ta thêm đau lòng và muốn trở lại ,nhưng mọi thứ quá muộn rồi , tôi sẽ lại sinh ra và có cuộc sống mới , khi đó , không biết bao giờ mới gặp lại Lam Ly nữa đây ?? Tôi rất hối hận trước quyết định này , nhưng đây cũng là cái giá trả lại cho người có lỗi - tôi .
Chờ ta nhé , Lam Ly !!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hey hey .....Tác giả đây ạ ...Mình là Dương Liễn đây , Cả bầu trời thương nhớ đã tới chap 14 rùi nhỉ , các bạn có ý kiến gì hăm ?? Mình thấy thương Tiễn quá đi ~
Dương Tiễn : Thương anh à ??
Tui : Bị hâm à ??
Dương Tiễn : Bái bai ...
Tui : Phắn !!

Thấy anh em tui hòa thuận không ?? Hôm nào cũng phu nhau như cơm bữa ý .....Hihi ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip