#13 Bây giờ bé muốn cái gì nói anh nghe!
Sau khi được nhân viên y tế kiểm tra qua một lượt không vấn đề gì. NuNew vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình nên liên tục trấn an với mọi người rằng bản thân không sao, mong muốn được quay tiếp vì cũng sắp đến đoạn kết của tập rồi. Thêm một hồi giằng co qua lại giữa đề nghị ngồi yên nghỉ ngơi hay quay tiếp thì bên đội ngũ cũng quyết định quay tiếp, dù sao có thêm tư liệu để biên tập vẫn là tốt hơn. MC và các khách mời nhanh chóng trở lại vị trí, quay nốt cảnh kết màn cho chương trình.
Chung cuộc đội đỏ giành chiến thắng, đội xanh dương về nhì, còn đội vàng về chót. Phần thưởng cho các khách mời của đội hạng nhất là 1 voucher của chuỗi resort nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp MM – khuyến mãi đến 50% dịch vụ đặt phòng và nhiều ưu đãi khác. Thời gian sử dụng voucher là 1 năm và được áp dụng cho toàn bộ resort thuộc hệ thống MM trên cả nước. Hai đội còn lại thì chỉ có phiếu mát xa ở chuỗi spa HH cao cấp, có điều hạng nhì thì được trọn gói full combo mát xa, còn hạng chót thì chỉ được mát xa chân mà thôi.
Bởi vì ảnh hưởng bởi sự cố ban nãy nên lúc kết thúc cũng khá muộn, tổ chương trình ban đầu không định đặt phần ăn buổi tối, bây giờ thì lại quá giờ cơm của mọi người, thế là vừa quay kết màn xong người nào người nấy đều mau chóng rời đi. NuNew lui vào một góc lấy điện thoại gọi cho người đại diện, còn chưa kịp nhấn thì PD ở đâu xuất hiện vỗ vỗ vào vai cậu.
- Em gọi điện cho người đại diện hả? – PD hỏi
- Dạ~ em gọi P'Tol đến đón em.
- Mọi người trong đoàn đang rủ mấy người mới cùng đi ăn chung. Em đi không NuNew?
- Dạ thôi ạ~ Hôm nay em cũng hơi mệt rồi, mọi người cứ đi với nhau vui ạ, em xin phép về trước.
PD chỉ cười vỗ vỗ lên vai cậu đáp lại:
- Ừm, hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm vậy. Nói với P'Tol và công ty sắp xếp thêm trợ lý sinh hoạt, tương lai còn phải hỗ trợ cho em mà, đúng không?
- Dạ~ PD và mọi người hôm nay cũng vất vả vì em nhiều rồi~ Em cảm ơn anh ạ!
NuNew nén thở dài trong lòng. Công ty XX đời nào cấp trợ lý sinh hoạt cho nghệ sĩ không tiếng tăm, không có hậu thuẫn, đã vậy còn là cái gai trong mắt như cậu? Bỏ đi! Dù sao cũng gần sắp hết hạn hợp đồng rồi.
- Alo, P'Tol~ Em vừa quay xong, anh đến đón em nhé!
- Anh đang trên đường đến đón "..." rồi! Không thuận đường nên em chờ anh nha. Đón cậu ấy xong anh chạy tới chỗ em liền!
- Lâu không anh? Hôm nay quay hơi mệt, em...
- Em đói bụng thì ghé quán nào ăn đỡ nhé! - giọng P'Tol rất vội vàng – Đang trên đường cao tốc không tiện nghe điện thoại. Em ngồi ăn nghỉ ngơi chờ anh tới đón, vậy nhé! Nhớ nhắn anh địa chỉ!
- Dạ... vậy em chờ anh.
Cậu tiu nghỉu cúp máy nhìn vào điện thoại. Nếu lâu quá hay là bây giờ cậu tự bắt xe về ký túc xá trước nhỉ? Bụng cũng đói nữa, hay là tìm quanh đây có quán nào ăn đại rồi về?
- Sao vậy? Người đại diện kẹt xe tới trễ hả?
NuNew giật mình quay đầu lại. Là Pher, trợ lý sinh hoạt của Zee Pruk.
- Dạ? À... anh ấy trên đường đến đón một nghệ sĩ bên em, lát nữa sẽ tới đón em.
- Mọi người sắp về hết rồi đó. Em ở lại đây chờ một mình ổn không?
- Dạ ổn chứ anh! Em ngồi chờ thôi mà~ - cậu nhoẻn miệng cười – Hoặc không thì tìm chỗ nào ăn uống một xíu chờ P'Tol tới.
- Gần đây không có quán nào cả, muốn ăn cũng phải đi bộ khá xa á, cần không đi xe chung với bọn anh nè?
Nghe tới đây cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- Dạ cảm ơn anh, em chỉ nói vậy thôi, cũng không tính đi ăn ạ. Em ngồi chờ ảnh tới rước là được.
- Em đừng ngại! Chở em về tận nhà còn được, đi tìm chỗ ăn có vấn đề gì? – Pher cười khà khà
- Dạ, không cần đâu anh, cảm ơn anh~
Thấy cậu nhóc vẫn khách sáo không định về cùng nên dù có ý tốt Pher cũng không muốn gượng ép nữa.
- Vậy thôi bye nhóc nha~ Anh về trước! Để ra ngoài kiếm P'Zee cái đã~ Nãy giờ không biết đâu mất tiêu.
Pher vừa rời đi thì NuNew thở dài thườn thượt. Cũng muốn được quá giang về lắm nhưng cậu không muốn. Vì sao á? Vì không muốn dây dưa với anh ta chứ sao! Để xem, điện thoại còn bao nhiêu phần trăm pin, ngồi chơi game một chút chờ P'Tol đến đón chắc ổn mà~
- Về cùng đi!
Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp làm cho cậu giật mình muốn bay lên tuốt đọt cây, điện thoại cũng suýt nữa quăng luôn xuống đất. Zee Pruk Panich! Anh ta muốn hù cho cậu thót tim chết hả??
- P'Pher vừa mới ra ngoài tìm anh đó~ – cậu quay đầu nhỏ nhẹ trả lời
- Tôi nói về cùng đi!
- Dạ?
NuNew nghiêng đầu khó hiểu. Về cùng? Không phải cậu nghe nhầm đó chứ?
- Không đói bụng à? Cũng không thấy mệt sao? Muốn chờ người đại diện đến bao giờ?
- Dạ?
Não cậu đông đặc rồi! Anh ta không những nói rất nhiều với cậu, mà thái độ còn có vẻ không tốt... có chút cáu bẳn quá rồi đi! Bị làm sao vậy?
- Phản ứng chậm chạp như vậy là có nghe rõ không? Theo tôi về!
- Dạ?
Có ai cho cậu biết Zee Pruk Panich bị làm sao không? Tình huống này cứ sai sai thế nào ấy!
- Chawarin, có nghe tôi nói gì không?
Thật ra tai cậu còn thính lắm! Những gì người này nói nãy giờ cậu nghe hết đó. Nhưng chẳng hiểu sao đại não cứ nghệch ra, phản ứng trì trệ, hoạt động tay chân miệng lưỡi cứ như bị nhấn pause tua chậm lại vậy. Cậu không bình thường được, trước mặt Zee Pruk cậu không bình thường được!
- Chawarin?
Giọng anh ta từ trong nội lực mà phát ra, như thể gầm lên đầy giận dữ. Sao tự dưng nạt cậu vậy? Không thể gọi tên cậu bình thường được à?
- Dạ?
- Nghe nói tôi không mà "dạ" mãi vậy? Hả?
- Dạ? Dạ nghe... bé nghe...
Trời đất quỷ thần ơi! Cậu mới vừa mở miệng nói gì thế? "Bé"????? Cậu tự gọi mình là "bé" với anh ta hả??? Ôi trời ơi! Điên rồi! Mất trí thật rồi! Ai cho phép anh ta tự nhiên hung dữ nạt nộ để cậu líu lưỡi vậy? Rồi còn cái gì kia! Ai cho anh ta tỏa ra tin tức tố đàn áp người khác như thế? Mau mau rút về coi! Cậu sắp nhũn chân ra rồi nè!
---
Khoảnh khắc Zee Pruk thấy NuNew Chawarin thụp người xuống, rồi vị A kia tiến lại đã nhận ra cậu nhóc sắp bị kéo chân rồi. Trong lòng anh lúc đó chẳng nổi lên tư vị gì cả. Dù sao chỉ là trò chơi thôi mà, ăn gian hay cản trở đội khác là chuyện dễ hiểu, tổ biên tập cũng có cái để thêm thắt trong lúc chỉnh sửa clip. Nghĩ thế, anh nhàn nhã bơi tiếp về khu vực cờ ngũ sắc, định bụng nhân lúc hai người đó giằng co thì anh tranh thủ cơ hội vậy.
Lúc sắp bơi ngang qua bọn họ, anh thấy vị A kia dùng hai tay đẩy rất mạnh xuống nước, thầm nghĩ xong rồi, cậu nhóc kia kiểu gì cũng không đấu lại. Rất nhanh sau đó vị A liếc nhìn anh rồi trở mình bơi đi, rõ ràng rất háo thắng không muốn anh đuổi kịp. Thật ra anh không quan tâm thắng thua lắm, vì phải ghi hình nên mới tiếp tục bơi về trước, nhưng mà sao bơi qua khu vực cậu nhóc kia rồi vẫn không thấy đối phương trồi lên?
Vị A kia vẫn bơi rất hăng, cũng sắp tới chỗ cờ ngũ sắc rồi, Zee Pruk nghĩ nếu giờ anh bơi đến thì cũng chỉ có thể tranh cờ với người nọ. Mà tranh giành thì mệt lắm, anh không muốn, quay đầu lại nhìn nhìn xem Chawarin ngoi lên chưa, vẫn chưa thấy? Như thế nào vẫn chưa ngoi lên? Có chuyện gì rồi à?
Anh hít sâu rồi thụp đầu xuống nhìn xuyên qua làn nước. Đúng là gặp chuyện rồi! Chân trái Chawarin cứng đơ, cả người lúc này gần chìm xuống đáy hồ, mà cậu ta thì giãy giụa mãi không ngoi lên được. Không chần chờ thêm giây phút nào, anh lặn xuống bơi nhanh đến người đằng trước.
Khoảnh khắc nâng Chawarin lên, cậu nhóc hệt như con mèo nhỏ bị nhúng nước, cả người gập lại ho đến là lợi hại, xong rồi gục lên vai anh, vẫn tiếp tục ho. Cơ thể Omega nhỏ nhắn ở trong vòng tay run lên bần bật, anh biết là cậu rất sợ, bèn nhẹ nhàng vỗ về để cho cậu bình tĩnh trở lại.
- Hưm hưm~
Cậu nhóc ôm siết lấy anh mà nấc lên rất khẽ, hai vai nhỏ cũng run rẩy từng hồi. Khóc rồi ư? Đến nức nở mà cũng grừ grừ hệt như tiếng mèo ngao ngao bên tai. Ngoan nào, đừng sợ~
- Không sao rồi, không sao~ không sao~
Anh dịu dàng ôm người trong lòng, ôn nhu hết mức có thể mà dỗ dành bạn nhỏ. Theo trí nhớ của mình, dường như đã lâu lắm rồi anh chưa ôm một Omega nào thân mật đến vậy. Lần cuối cùng, hình như là 2 năm trước...
Chawarin dụi mặt lên hõm vai của anh thở ra một cách nặng nề, cả thân người vẫn căng cứng bám ghị lấy anh, tiếng nấc lên như nghẹn lại nơi cổ họng rồi nhỏ dần đi. Anh biết là cậu đang muốn nén lại cảm xúc của chính mình. Không cần khổ sở như vậy, nếu mệt mỏi thì có thể khóc trên vai anh cũng được, dù sao thì buổi ghi hình cũng không còn quan trọng nữa. Sự an toàn của Chawarin vẫn là trên hết! Mà đám người kia thì... ồn ào chết đi được!
- Mọi người để nhân viên y tế kiểm tra cho NuNew, chừa chút không gian cho em ấy bình tĩnh lại đi.
Anh nói với bên đội ngũ chương trình. Bọn họ có thể bình tĩnh chút được không? Còn muốn làm bạn nhỏ hoảng sợ thêm hay sao? Không thấy bộ dáng cậu ta thất thần ngồi im như thóc à. Còn cái vị A đội xanh dương kia nữa, bây giờ là lúc nào mà đứng đó chắp tay xin lỗi hết MC tới tổ quay phim? Người mà anh ta cần xin lỗi đang ngồi run như cày sấy ở đằng kia kìa. Có lương tâm không vậy? Cảm thấy có lỗi vì làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình, mà không phải vì đã đẩy người khác vào tình thế nguy hiểm hả? Đùa với anh đúng không?
Mà cậu bạn nhỏ này nữa, như thế nào còn không có trợ lý sinh hoạt đi cùng? Đây là show hoạt động thể chất, cũng không phải talk show ngồi yên một chỗ nói hươu nói vượn, có nhìn thấy đoàn đội của mấy tân binh kia không? Sao công ty chủ quản không có chút ý thức nào hết vậy? Quản lý nghệ sĩ đang lên của mình kiểu gì thế này? Mang trong lòng một cỗ tức giận suýt thì phun trào núi lửa, Zee Pruk ra hiệu cho trợ lý sinh hoạt của mình làm chân sai vặt cho cậu Chawarin đang ngồi ngốc ở đằng kia.
Sau khi nhân viên y tế kiểm tra không vấn đề gì, chỉ là gợi ý cậu nên ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức thì bạn nhỏ lại khăng khăng đòi quay cảnh kết màn. Zee Pruk một lần nữa nổi nóng muốn mắng người, nhưng anh vẫn là không thể đứng ra giằng co. Cũng phải thôi, anh với Chawarin thì liên quan gì? Cậu ta cũng chẳng có ai đứng ra lên tiếng giúp, tự mình đề nghị muốn quay thì ai mà cản được. Không người đại diện bên cạnh, không trợ lý sinh hoạt, không stylist, không nhân viên makeup, cứ thế mà đem bộ dáng xấu xí của mình đi ra quay hình. Thật chẳng ra làm sao cả!
Tâm trạng của anh sau khi vác cậu ta lên đã tệ, mà chứng kiến cảnh cậu nằng nặc đòi ghi hình thì trực tiếp xấu đi luôn. Không muốn quay phim gì nữa hết! Muốn kêu Pher ra chuẩn bị xe chở anh đi về ngay tức khắc. Tránh để anh nhìn Chawarin thêm một phút nào nữa, bằng không sẽ nổi nóng mà gây ra án mạng mất.
- Sao vậy? Người đại diện kẹt xe tới trễ hả?
- Dạ? À... anh ấy trên đường đến đón một nghệ sĩ bên em, lát nữa sẽ tới đón em.
- Mọi người sắp về hết rồi đó. Em ở lại đây chờ một mình ổn không?
- Dạ ổn chứ anh! Em ngồi chờ thôi mà~ Hoặc không thì tìm chỗ nào ăn uống một xíu chờ P'Tol tới.
- Gần đây không có quán nào cả, muốn ăn cũng phải đi bộ khá xa á, cần không đi xe chung với bọn anh nè?
- Dạ cảm ơn anh, em chỉ nói vậy thôi, cũng không tính đi ăn ạ. Em ngồi chờ ảnh tới rước là được.
- Em đừng ngại! Chở em về tận nhà còn được, đi tìm chỗ ăn có vấn đề gì?
- Dạ, không cần đâu anh, cảm ơn anh~
Anh đi kiếm trợ lý sinh hoạt, trợ lý sinh hoạt thì đi kiếm anh, vừa khéo gặp Chawarin ở lối ra cửa sau. Thật chẳng hiểu nổi! NuNew Chawarin! Cậu ta có ý thức được tình trạng bản thân đang thế nào không? Có nhìn thấy được bộ dạng của chính mình trong gương không? Bây giờ còn không chịu đi ăn uống, còn tính chờ người đại diện không-biết-bao-giờ-mới-xuất-hiện đến khi nào?
- Về cùng đi!
- P'Pher vừa mới ra ngoài tìm anh đó~
Việc đó anh tự khắc biết, Chawarin không cần phải nói với anh.
- Tôi nói về cùng đi!
- Dạ?
Anh nói chưa đủ lớn? Hay chưa đủ dễ hiểu? Tròn mắt nhìn anh như vậy là ý gì?
- Không đói bụng à? Cũng không thấy mệt sao? Muốn chờ người đại diện đến bao giờ?
Ngắn gọn, thẳng thắng, trực tiếp đi vào vấn đề mà anh muốn hỏi.
- Dạ?
Chawarin bị sao vậy? Ban nãy kiểm tra sức khỏe chẳng phải rất bình thường à? Sao bây giờ cứ như khúc gỗ đứng đó lắc lư ngơ ngác nhìn anh là thế nào? Cậu ta không nói được gì ngoài từ "dạ" sao?
- Phản ứng chậm chạp như vậy là có nghe rõ không? Theo tôi về!
- Dạ?
Chawarin, cậu ta đang đùa anh đúng không? Chẳng lẽ trông anh rảnh rỗi ở đây đuổi hình bắt chữ đoán ý với cậu ta lắm à?
- Chawarin, có nghe tôi nói gì không?
Anh không những mất kiên nhẫn, mà còn sắp hết duy trì nỗi bình tĩnh trong mình.
- Chawarin?
- Dạ?
- Nghe nói tôi không mà "dạ" mãi vậy? Hả?
Anh gằn lên một tiếng, không tự chủ được liền phóng tin tức tố ra ngoài. Bất kỳ Alpha nào cũng muốn Omega phục tùng mình, mà cái cậu nhóc cứng đầu này...
- Dạ? Dạ nghe... bé nghe...
Vừa chọc cho anh tức chết, vừa khéo kích thích luôn bản năng kiểm soát bạn tình của Alpha trong anh. NuNew Chawarin! Bây giờ bé muốn cái gì nói anh nghe! Có tin anh nắn bé như trái hồng mềm luôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip