#41 Ích kỷ

--- Vài tiếng trước ---

- Rồi tóm lại em và người đó đang yêu đương, mấy ngày nay đều ở khách sạn gần phim trường của người ta rồi lén lút hẹn hò?

- Dạ, đúng là vậy ạ.

NuNew căng thẳng kể hết đầu đuôi sự tình cho P'Tol, chỉ có một chuyện không thể khai ra, đó là cậu đang ở cùng với Zee Pruk, chỉ dám nhận mình ở gần với khách sạn của người này.

- Anh biết là hiện tại em không có gì làm, lịch trình sắp tới chỉ còn mỗi game show kia, anh cũng không quản được em... nhưng tương lai em còn muốn hoạt động trong ngành thì phải có ý thức về việc quản lý hình ảnh cá nhân cho nghiêm túc. Chẳng lẽ em không muốn tìm một công ty khác tốt hơn hay sao? Nếu cứ tiếp tục trending những tin tức như vậy, hình tượng bị ảnh hưởng thì còn ai muốn ký với em nữa?

- Thật ra... chiều ngày mai em có lịch đi casting bên DMD...

- Cái gì? DMD!! Công ty của người đó luôn? – P'Tol hét muốn điếc lỗ tai của NuNew – Hai... hai đứa chỉ mới hẹn hò có mấy ngày, mà người ta đã muốn đưa em vô chung công ty luôn rồi?

- Thật ra trước đó tụi em cũng có trao đổi qua lại với nhau rồi ạ.

- Trao đổi cái gì? Em... - P'Tol tức hộc máu – Em đừng nói với anh là em trao tình còn người kia trao cho em vật chất hứa hẹn này kia nha!!!

- Trời ơi! Anh nghĩ cái gì vậy P'Tol? Anh nghĩ em là người dễ dãi vậy hả? Từ trước khi bọn em hẹn hò, anh ấy đã nói bên công ty ảnh đang tuyển người mới rồi. Bọn em lúc đó chỉ giữ liên lạc qua lại như tiền bối hậu bối vậy thôi, mãi đến bây giờ mới ngỏ lời rồi xác nhận quan hệ hai bên mà. Anh sao lại nghĩ bọn em trao đổi tình tiền như thế?

- Thật không? Có lừa anh không?

- Em lừa anh làm gì? Anh phải tin em chứ?

- Hay bởi vì người ta đã giúp đỡ em nhiều lần, em liền đem thân ra báo đáp?

- Anh hai! Nói như anh những lần trước anh giúp em, em cũng nên ngủ với anh vài lần để trả nợ?

- Móaaaa NuNew~ em đừng chọc cho anh ói!!!

- Thì đó! Em với ảnh là yêu đương đơn thuần, anh không được nghĩ sai về mối quan hệ của tụi em.

- Ok~ rồi bây giờ em đang ở đâu để anh qua đón?

- Đón em? - NuNew nhảy dựng – Anh qua đón em làm gì?

- Bây giờ tin tức bay đầy trời, em còn muốn ở đó lén lút hẹn hò nữa hả? Nếu để paparazzi chụp được hình ảnh em lui tới khách sạn bên Zee Pruk... em không nhớ chuyện lần trước ở khách sạn YY à? Cánh săn tin nhạy lắm, tốt nhất nên ngoan ngoãn về nhà, ngày mai chuẩn bị thật tốt cho buổi casting.

- Nhưng em đã nói với ảnh là trưa mai mới về, bọn em còn muốn ăn sáng rồi ăn trưa cùng nhau nữa~

- Drama đang cao trào còn chưa nghĩ được cách xử lý kia kìa! Em biết là XX sẽ không lên tiếng giúp em rồi còn gì? Mau về đi, nếu tiếp tục ở lại bị người khác bắt gặp rồi chụp hình đăng lên... thì đừng nói là em, ngay cả Zee Pruk cũng bị ảnh hưởng liên đới.

- Nhưng mà...

P'Tol nghiêm giọng cắt ngang lời NuNew:

- Em hiện tại tiếng tăm không nổi bật, hoạt động cũng chẳng còn gì để đóng băng được nữa, nói thẳng ra là không còn gì để mất. Nhưng người kia thì khác, hình ảnh thương hiệu rồi vô vàn hoạt động và dự án của đối phương sẽ bị tác động không tốt. Em ở cành thấp, ngã có đau thì cũng là đau ít, người ta ở cành cao, ngã một phát có khi không còn đường leo lên. Nếu hai đứa là nghiêm túc yêu đương, em cần phải vì đối phương mà suy nghĩ nhiều thêm chút nữa, không thể cứ mang trái tim vô tư thế này rồi nói yêu là yêu được đâu.

Dừng một chút P'Tol lại tiếp tục:

- Em còn trẻ mới yêu nên có thể cảm thấy tình yêu lúc này là lớn lao, là quan trọng, nhưng nên nhớ người kia hơn em đến 9 tuổi, để có được chỗ đứng ngày hôm nay anh ta đã phải trải qua khó khăn và đánh đổi những gì, chỉ có mình anh ta biết được. Nếu đặt tình yêu và sự nghiệp lên bàn cân ngay lúc này, em nghĩ Zee Pruk sẽ chọn gì nếu xảy ra biến cố? Tất nhiên người ta sẽ không chọn em. Nghe lời anh, đi về! Bao giờ xử lý xong chuyện này rồi tính tiếp, tạm thời không được tự ý đi tìm người kia, có biết không?

NuNew càng nghe P'Tol nói thì càng ấm ức trong lòng. Chỉ là mua kem để ăn rồi tặng người kia một cây kem đào, có ai nghĩ lại thành ra lớn chuyện vậy đâu? Cậu biết XX sẽ không vì mình mà lên tiếng trước truyền thông, nhưng phía DMD sẽ có cách mà đúng không? Cậu thừa nhận bản thân còn trẻ người non dạ nên không biết cách đối phó những drama thế này, công ty chủ quản thì không giúp cậu, người đại diện cũng bó tay, chỉ có thể trông chờ vào công ty của đối phương mà thôi.

Ngày trước bọn họ là hai người xa lạ nên đối mặt với tin đồn hẹn hò – thực chất chỉ là vô tình trùng hợp, rất dễ dàng đưa ra thông báo phủ nhận, nhưng còn bây giờ... Nếu nói rằng mọi chuyện chỉ là tình cờ thì có đáng tin không? Vì hết lần này đến lần khác đều có bằng chứng tung ra nhằm khẳng định mối quan hệ mờ ám của bọn họ. Liệu công chúng có cảm thấy liên tục bị dắt mũi khi cả hai bên đều nói rằng bọn họ chỉ đơn giản là tiền bối và hậu bối của nhau? Rồi trong tương lai cả hai tiếp tục lén lút hẹn hò, lỡ khi đó bị bắt quả tang lần nữa thì sẽ như thế nào?

Chẳng lẽ Zee Pruk sẽ như lời P'Tol nói... nếu thật sự có biến cố xảy ra, đứng giữa 2 lựa chọn: một bên là sự nghiệp một bên là tình yêu, anh sẽ quyết định từ bỏ cậu để giữ lại danh tiếng và sự nghiệp của mình ư? Chỉ mới nghĩ tới đó mà NuNew đã tủi thân muốn rơi nước mắt. Vì cậu biết bản thân là người đầu tiên rung động, cũng đã giữ tình cảm trong lòng một khoảng thời gian dài, không ngại ngần theo đuổi đối phương, mà cả hai thì chỉ mới bắt đầu mối quan hệ. Cậu biết tình cảm này với anh vẫn chưa đậm sâu, nếu anh lựa chọn sự nghiệp mà chấm dứt tình cảm với cậu, cậu hoàn toàn có thể hiểu được chỉ là... thật sự không cam lòng.

"Chúng ta nhất định sẽ bên nhau thật lâu mà, phải vậy không anh?"

Cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ, nén giọng nghẹn ngào mà nói với P'Tol:

- Em đang ở khách sạn '...' bây giờ sẽ chuẩn bị thu dọn đồ đạc, anh tới đón em đi.

- Được rồi, anh sẽ tới ngay. Bao giờ xe tới khách sạn anh gọi em, lúc đó hẳn ra ngoài, nhớ che chắn cẩn thận!

- Em biết rồi~

Sau khi cúp máy với P'Tol, NuNew thẫn thờ nhìn xung quanh khắp phòng một lượt. Vậy là không thể chờ anh về được nữa rồi! Sợ lúc nhìn thấy bóng dáng ấy mở cửa bước vào, ánh mắt dịu dàng như nước của người nọ sẽ khiến cho cậu không nỡ rời đi. Chẳng hiểu sao lại nhớ về câu nói của anh vài ngày trước...

"Đừng bỏ anh ở lại một mình, đừng tự ý rời khỏi anh mà không nói lời nào như thế... đừng để anh một ngày thức dậy, nhận ra em không còn trong vòng tay, chỉ còn chút hơi ấm như có như không sót lại bên giường."

Rốt cuộc cũng không nhịn được, một giọt rồi hai giọt, rồi không biết là bao nhiêu giọt nước mắt chảy ra.

"Em xin lỗi, cho em được ích kỷ lần này nữa thôi."

---

- Em chọn khách sạn gì sang thế? Tiền phòng một đêm tốn bao nhiêu?

NuNew vừa lên xe thì P'Tol đã cất giọng hỏi han, nhưng cậu đâu còn tâm trạng để trả lời nữa. Tốt nhất là chở cậu về nhà thật nhanh đi, rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

- Em sao vậy? – P'Tol nhận ra trạng thái khác lạ của người bên cạnh

- Anh khởi động xe đi!

- NuNew?

- Em hơi mệt, muốn ngủ một chút. Anh đừng phiền em!

P'Tol chẳng hiểu ra làm sao. Trông cậu nhóc có vẻ giận dỗi gì đó nhưng giọng lại buồn buồn, mặt cũng nặng ra như đá đeo. Thôi thì tốt nhất không nên làm phiền vậy.

---

Lúc Zee Pruk trở về thì trong phòng khách sạn chỉ còn lại khoảng không lặng ngắt như tờ, toàn bộ đồ đạc và hành lý của người kia đều đã không còn nữa, đến tin tức tố trong không khí cũng không còn đọng lại chút hương gì. Y hệt như buổi sáng ngày hôm đó. Lại tiếp tục bỏ đi mà không nói với anh bất cứ lời nào.

"Em còn muốn ở lại với anh a~ Vậy em ở đến trưa nhé! Sáng dậy sớm ăn sáng với anh, trưa thì chờ anh về với em nè~"

Bạn nhỏ đã nói với anh như nào nhỉ? Ở lại với anh đến trưa mai – chẳng phải nên là như vậy? Nhưng giờ thì sao chứ? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, rốt cuộc là vì điều gì lại đột ngột rời đi như thế? Gấp gáp đến mức không thể cho anh một lời giải thích tử tế được hay sao?

Anh thả người xuống sôpha, cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào tên danh bạ, qua hồi lâu không chịu được nữa liền nhấn gọi cho đối phương. Chuông đổ qua từng hồi không có dấu hiệu bắt máy, đợi đến khi anh mất dần đi kiên nhẫn thì bên kia mới chấp nhận cuộc gọi, thế nhưng chẳng có lời nói nào thốt ra. Anh mệt mỏi day day hai bên thái dương, thật sự không muốn bắt đầu cuộc đối thoại bằng những lời tra hỏi. Bạn nhỏ có vấn đề gì thì phải trực tiếp nói ra với anh chứ?

- Em có gì muốn nói với anh không? – giọng anh khàn khàn đầy mệt mỏi

- ...

Cậu im lặng trong chốc lát rồi cũng đáp lời:

- Tin tức trên mạng chắc anh biết rồi nhỉ? Em phải về công ty xử lý chút việc liên quan, không có thời gian để ý đến điện thoại... em, em xin lỗi~

- Xin lỗi? Về việc gì? – anh trầm giọng thở dài – Vì không để ý điện thoại của anh? Vì tự ý rời đi không một lời giải thích? Hay xin lỗi vì lời nói dối vụng về của em?

- Em...

- NuNew, anh không thích những lời nói dối. Em có thể không trả lời, hoặc không cần nói cho anh biết em đang gặp vấn đề gì. Anh tôn trọng quyền riêng tư của em, nhưng anh không đánh giá cao việc nói dối để lấp liếm và lãng tránh đi câu hỏi của anh.

- Dạ? Em...

- Anh hỏi, em có gì muốn nói với anh không?

NuNew thật sự không biết phải nói gì, bây giờ trong lòng cậu ngổn ngang rối loạn nhiều thứ lắm. Cậu nghe lời P'Tol trở về, phần vì không thể nói ra chuyện đang ở khách sạn chung với Zee Pruk, phần vì sợ chần chờ nán lại sẽ khiến cậu không nỡ xa anh, thêm một chuyện nữa... đúng như P'Tol nói là tin tức kia vẫn chưa được xử lý, mà cậu thì không biết phía anh và công ty DMD sẽ giải quyết như nào. Bằng chứng lần này thật sự là bất lợi cho cả anh và cậu, mà cậu thì không muốn anh vì mình mà ảnh hưởng đến danh tiếng.

"Em ở cành thấp, ngã có đau thì cũng là đau ít, người ta ở cành cao, ngã một phát có khi không còn đường leo lên. Nếu hai đứa là nghiêm túc yêu đương, em cần phải vì đối phương mà suy nghĩ nhiều thêm chút nữa, không thể cứ mang trái tim vô tư thế này rồi nói yêu là yêu được đâu."

Phải đó! Cậu không thể vô tư yêu anh như những người bình thường yêu nhau được. Phải đặt mình vào vị trí của người kia để nghĩ cho chu toàn. Vì một tương lai lén lút yêu đương không bị ai phát hiện, bọn họ cần phải tiết chế việc hẹn hò lại đúng không? Cũng như anh từng nói trước đó là quan hệ của cả hai phát triển quá nhanh, chắc là phải từ từ lại thật rồi.

- Em... em nghĩ là chúng ta nên chậm chậm lại thôi anh.

- Chậm? Ý em là...

- Là tình cảm của chúng ta ý~ từ từ, chầm chậm lại thôi ạ. Em nghĩ bản thân đã hơi nóng vội và bốc đồng trong một số việc, cho nên mới không để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh...

Ý của NuNew là tình huống mà cậu không thận trọng để fan phát hiện, rồi vô tư ký tặng ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó. Nếu mà cậu để ý thêm chút nữa thì ngay từ ban đầu đã chẳng có bằng chứng gì để đưa lên tin tức. Khi đó cũng không xảy ra cớ sự drama này, và anh cũng sẽ không vì cậu mà chịu ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng.

Nhưng mấu chốt là Zee Pruk không nghĩ cùng một vấn đề với NuNew. Khi anh hỏi đối phương "em có gì muốn nói với anh không" là anh đang cho cậu một cơ hội để giải thích về hành động của mình. Anh không muốn trực tiếp nói ra, hay quá thẳng thừng mà chất vấn bạn nhỏ, bởi vì anh biết sâu xa phải có nguyên nhân gì đó chứ không thể tự nhiên mà người này hành xử như vậy được.

Chẳng phải anh đã từng nói với cậu rằng không được tự ý rời khỏi anh hay để anh lại một mình mà không có lý do à? Chẳng lẽ cậu đã quên rồi? Thậm chí anh đã nhấn mạnh việc mình không thích nói dối, không thích những lời lẽ lấp liếm và lãng tránh câu hỏi của anh. Vậy câu trả lời của cậu dành cho anh là gì?

"Em nghĩ là chúng ta nên chậm lại – Em nghĩ bản thân đã hơi nóng vội và bốc đồng trong một số việc"

Như vậy là sao? Bọn họ đã lên giường, đã ngủ với nhau không chỉ một lần mà bây giờ muốn đoạn tình cảm này chậm lại? Thứ anh cần là lý do cho việc rời đi không một lời giải thích, thứ cậu ném lại cho anh là 'nóng vội', là 'bốc đồng', là 'từ từ chậm lại'. Há chẳng phải hành động bỏ đi xảy ra là lúc cậu đã tỉnh táo và nhận định được tình hình lại rồi? Ổn thôi, nếu đó là điều mà đối phương muốn.

- Được, cứ như vậy đi! - anh đáp

- Dạ?

NuNew còn định nói nữa nhưng người kia đã nhanh chóng trả lời.

- Anh hiểu ý em nói rồi, còn gì nữa không?

- Dạ, hết rồi ạ~ mà... anh có gì muốn nói với em không?

Cậu có chút hồi hộp khi hỏi câu này, vẫn còn lo lắng chuyện đối phương giận mình về việc rời đi mà không báo trước như thế.

- Hết rồi. Không còn gì nữa anh cúp máy nhé?

- Dạ~ chiều mai em sẽ đi casting ý~

- Ừm.

- Anh~ động viên bé chút được không ạ? – cậu đỏ mặt ngại ngùng

- Casting tốt nhé.

- Dạ~ bé cảm ơn anh~

Hai người tạm biệt nhau ngắn gọn rồi cúp máy. NuNew bên này nằm ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, còn bên kia sau khi tắt máy thì Zee Pruk đặt điện thoại lên bàn trà rồi đi thẳng vào phòng tắm. Bên dưới ghế sô pha, tờ giấy note màu vàng với dòng chữ nắn nót khẽ lay động.

"Bé có việc gấp phải đi trước, đêm nay và ngày mai không thể ở cạnh anh. Không cần nhớ bé quá đâu, để bé nhớ anh là được rồi ♡~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip