#51 Nu-mèo-tinh

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu, NuNew trở mình ôm chặt cứng chiếc-gối-hình-người-Zee-Pruk, hương gỗ ấm áp mơn man nơi cánh mũi làm cho cậu không nhịn được mà chun mũi hít hà.

"Thơm quá~"

Cậu kề sát mũi dựa vào người trước mặt, chẳng quan tâm bàn tay đang đặt nơi nào, tiện tay thì cứ xoa xoa cho đỡ thèm vậy thôi. Đêm qua nỗi nhớ nhung của cậu đã được bù đắp, dù rằng trong suốt quá trình cứ mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ, nhưng mà tận sâu trong cơ thể có thể cảm nhận được... đó là một đêm ái ân hết sức nồng nàn và nóng bỏng, bằng không cậu sao có thể khoan khoái từ cả đỉnh đầu đến tận gót chân thế này?

Cảm giác được chiếm giữ, được lấp đầy đến vô cùng hài lòng và hưởng thụ. Không nhớ chính mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cũng không biết đã bày ra bao nhiêu biểu cảm cầu khát trước mặt đối phương, bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy ngượng ngùng thì có phải muộn rồi hay không? Dù sao thì để lộ ra những mặt yếu ớt của Omega, còn là trong trạng thái ham muốn phát tình đến đánh rơi luôn lý trí thế mà. Không biết anh có phải đè nén dục vọng của chính mình để thỏa mãn cho cậu không, vì theo trí nhớ về đoạn ký ức mập mờ đêm qua... hình như anh không quá bá đạo như bình thường.

"Anh ấy đã rất dịu dàng~"

Cậu đỏ bừng mặt chôn đầu vào hõm vai của anh, bàn tay theo bản năng bóp nhẹ một cái vì túm phải một vật hình trụ trơn mềm.

- Hừm~

Tiếng gầm từ người đàn ông say ngủ bên cạnh khẽ phát ra. Ôi là trời! Hình như cậu bóp trúng thằng đệ của anh rồi á á á~ Thế là cậu xấu hổ thu tay về, sợ là lỡ đánh thức người kia nên ngượng ngùng nằm im giả chết, xem như mình đang mơ ngủ nên tay chân vô tình đụng chạm vậy thôi. Ấy thế mà anh cũng không tỉnh dậy, vẫn ngủ đến là say sưa, bất quá thằng đệ bên dưới mới bị cậu bóp lấy lại có dấu hiệu ngẩng cao đầu.

"Anh mơ gì bậy bạ đúng không? Sao lại cương lên nhanh thế hả?"

NuNew đỏ mặt nhìn trừng trừng 'hung khí' đã tra tấn cậu suốt đêm qua, lần đầu tiên không biết ngại ngùng là gì, cứ thế quan sát vô cùng tỉ mẫn và chăm chú. Không biết lúc anh săn sóc vật nhỏ của cậu, liệu đã từng đánh giá qua bạn nhỏ của cậu một cách cẩn thận như vậy chưa.

"Mình thế này có... có biến thái quá không?"

Cậu tự nhủ nhưng cũng không dừng lại hành vi thiếu đứng đắn của bản thân. Thậm chí còn hết sức tán thưởng phần đàn ông đậm chất nam tính này của anh. To như vậy, dài như vậy, độ cong đẹp như vậy... xuyên xuyên xỏ xỏ không ngừng bên trong cậu, làm cho cậu sướng đến dục tiên dục tử, dù có đè ra làm bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ, cứ muốn anh ở thật sâu trong cậu mãi thôi.

"Chết thật! Suy nghĩ này đúng là biến thái mà!"

Cậu tự nhéo mình vài cái cho tỉnh táo, đổ lỗi cho kỳ phát tình đột ngột chứ không chịu thừa nhận bản thân lại có một mặt rất dâm đãng này. Gì chứ? Người ta là Omega ngoan hiền chưa trải sự đời đâu, là bị Alpha bá đạo Zee Pruk tiêm nhiễm thói hư tật xấu đó chứ! Nhưng hư thì cũng hư rồi, cung cũng đã giương, tên cũng đã lắp thì ngu sao không bắn? Thế cho nên cậu bò xuống dưới bụng anh, thò bàn tay hư hỏng của mình nắm lấy hung khí cao ngạo kia xóc xóc vài cái rồi ngậm vào miệng.

"Để xem anh mơ đến bao giờ mới tỉnh!"

Zee Pruk quả thật đang mơ, nhưng mà giấc mơ đặc biệt kỳ lạ, anh thấy mình đang trong tiệm bán thú cưng, mà chính anh đang tìm một bé mèo để mua tặng cho bạn trai nhỏ NuNew nhà anh. Trong một rừng mèo ngao ngao có một bé mèo tròn múp míp nhìn rất dễ thương, bộ lông bông xù như cây kẹo gòn khổng lồ vậy, màu lông cũng hết sức đặc biệt. Chính là một màu hồng đào vô cùng lạ lẫm, lúc anh nói chuyện với chủ tiệm thì mèo nhỏ nhà ta đi vòng quanh chân anh, chẳng hiểu sao nhảy phóc lên giương đệm thịt vuốt qua chỗ đó của anh một cái.

Nhóc mèo này cũng hư quá rồi đó!

Anh đã nghĩ như thế trong mơ. Để rồi khi quyết định đem bé mèo lông hồng đào về nhà, lúc anh đang trên xe chạy bon bon thì mèo ta – vốn đang nằm trên đùi anh – lúc này lại không chịu an ổn, nháo loạn thành một đoàn, giơ nanh vuốt ra kéo... tụt khóa quần của anh xuống.

Ơ~ Tên nhóc lông xù lưu manh này!

Vừa kéo xong thì nhóc mèo lưu manh đã vươn đầu lưỡi nhỏ xíu ra liếm liếm đầu khấc của anh. Quái lạ là anh dù kinh ngạc khôn cùng nhưng lại không có khả năng ngăn chặn hành vi đáng đánh đòn này. Chỉ biết giương mắt nhìn mèo ta không ngừng liếm qua liếm lại, liếm tới độ từ bán cương đến thẳng tắp một đường dựng thẳng. Anh đang lâng lâng trong sung sướng thì thấy mèo ta ngao ô một tiếng, há cái miệng mèo với những răng nanh sắc nhọn... rồi chợt ngoàm ngoàm vài phát vào thằng đệ của anh.

Con mẹ nó! Bớ người ta! Mèo thành tinh ngoạm mất thằng đệ anh rồi!!!

Và thế là Zee Pruk giật nảy mình mở bừng mắt, chưa kịp định thần vội nhìn xuống thì thấy một đầu tóc xù xù đang tấn công chỗ đó của mình. Mơ mơ thực thực đan xen làm anh chấn kinh mà gầm lên một tiếng.

- Mèo tinh nhà ngươi đói quá ăn quàng rồi hả?

Nu-mèo-tinh cũng giật mình ngẩng đầu nhìn anh, trong miệng vẫn ngậm chặt lấy tính khí sừng sững không chịu nhả ra. Thật sự đem so với giấc mơ kia không khác một chút gì. Zee Pruk lúc này mới bừng tỉnh mà trừng mắt nhìn đối phương như thể mèo bị bắt quả tang ăn vụng, đỡ trán cố nén đi cơn cười đang dâng lên trong lòng. Nhưng mà không thể nhịn được! Vừa buồn cười mà vừa nóng trong người quá đi! Hóa ra giấc mơ kia không phải là ác mộng, mà chính là hiện thực ngọt ngào pha chút hài hước bất ngờ dành cho anh đây mà.

- Anh vừa gọi em là gì ha?

Nu-mèo-tinh chớp chớp cặp mắt tròn xoe vô tội, ủy khuất mím môi mà tủi thân nhìn anh. Vừa nãy nghe không rõ, nhưng hình như là vừa mắng cậu, còn nói cậu đói quá ăn quàng. Sao lại phân biệt như vậy chứ? Lúc anh dằn vặt cậu thô bạo biết bao nhiêu, cậu có mắng anh đâu?

Trông thấy bộ dạng ngạc nhiên lại chuyển qua xụ xuống buồn hiu của bạn nhỏ mà Zee Pruk không nhịn được cười. Cuối cùng anh cũng bật cười thành tiếng, chất giọng trầm khàn sau một đêm kịch liệt cất lên đặc biệt từ tính và quyến rũ lòng người.

- Anh nói nhóc mèo tinh nhà em~ có phải đói quá rồi hay không? Mới sáng sớm đã muốn ăn xúc xích của anh rồi.

NuNew nghe thế thì trừng mắt xấu hổ nhìn anh, trừng luôn cây xúc xích trước mặt, sau đó thì hậm hực chống tay muốn ngồi dậy bỏ đi. Nhưng mà Zee Pruk đã nhanh tay hơn, nhỏm dậy ấn đầu của bạn nhỏ nhà mình đè xuống chỗ nam tính sừng sững kia.

- Đâu phải muốn ngậm là ngậm, muốn nhả là nhả đâu mèo nhỏ?

Nu-mèo-nhỏ bị ấn đầu trở về vô cùng bất mãn, còn có... đặc biệt xấu hổ mà đỏ tưng bừng hết cả người như con tôm luộc. Bây giờ thì là ai giở thói lưu manh đây?

- Mèo nhỏ không phải đang liếm xúc xích à? Liếm đỏ luôn rồi thì muốn phủi mông bỏ đi?

Cậu ngượng lắm rồi anh còn trêu ghẹo không tha. Thật sự không dám mở miệng trả lời luôn chứ đừng nói là phản ứng.

- Làm sao như mèo cụt đuôi rồi? Hay là muốn anh đút xúc xích cho mèo nhỏ ăn?

Cậu tức muốn xì khói lỗ tai. Anh đừng có mà khi dễ cậu nữa! Cái gì mà cứ xúc xích này rồi xúc xích kia hoài vậy? Xấu hổ lắm biết không?

- Anh buông em ra!

Cậu vùng vằng muốn thoát khỏi đối phương, vậy mà ngờ đâu bản thân lại bị anh lật người đè xuống cái một.

- A~ anh làm gì vậy? Buông em ra~

- Không buông được~ đến giờ cho mèo ăn rồi~

Ánh mắt anh lóe lên đâm thẳng vào mắt cậu không chút ngập ngừng, khóe miệng cũng giương cao ra chiều đắc ý lắm. Rồi xong! Xác định mềm xương với anh rồi! Biết vậy cậu không chơi dại đâu huhuhu~

- Anh tha cho bé đi ạ~ bé... bé không ăn xúc xích đâu huhu~

- Nào nào~ há miệng ra~

- A~ không phải là chỗ đó~ đừng đừng...

- Hôm qua không phải chỗ này ăn thì là gì? Hửm?

- A~ ah~ sâu quá~ ưm~

- Ngậm rất chặt còn không chịu nhả ra nữa kìa~

- Đừng... đừng trêu em~ hưn hưn~

Mặc cho Nu-mèo-tinh không ngừng uốn éo xin tha mạng, Zee-bạn-trai vẫn quyết liệt đè người đút xúc xích. Đợi bạn nhỏ ăn no, ăn tới độ không ăn được nữa thì mới chịu buông ra ôm người đi tắm rửa. Là ai vừa ngủ dậy đã lo là bạn trai phải đè nén dục vọng để thỏa mãn cho mình trong kỳ phát tình? Thôi quên đi! Còn không phải chìu chuộng người ta cho đã, xong rồi chén sạch người ta tới tận xương hay sao? Đúng là đồ A đáng ghét nhẫn tâm mà!


---------------------------


Viết ngắn ngắn để hạn chế các bạn các bé đọc H ít thôi, phải biết giữ tâm hồn trong sáng như gương có biết hong? ahihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip