#62 Anh sẽ tính sổ với em!

HELLO CẢ NHÀ~ Au comeback rồi đây hố hố ^o^ 

Ăn cái Tết lớn quá nên giờ mới xuất đầu lộ diện nè kkkkkk~

Chúc các bạn các bé luôn có nhiều ke để hít nha~ (nói chứ đôi trẻ ZNN lúc nào chả ngọt ngấy thồn cơm cún cho chúng ta ăn) =))))))))))))))

Còn giờ thì enjoy chap mới nào (hơi ngắn nhưng mà thông cảm cho au :D hứng lên mới viết dc có nhiêu đó hà hé hé)


-----------------------------------------


- Xin lỗi, tôi từ chối.

Sửng sốt đến thất thần trước lời từ chối như sét đánh ngang tai, NuNew không tin vào những gì người trước mặt vừa nói. Là từ chối sao? Anh không muốn bắt cặp với cậu sao? Thậm chí giờ phút này cậu không còn chút năng lực để phân tích tình huống, cũng không có được sự nhạy bén đối phó với camera vây quanh. 

Toàn bộ biểu tình kinh ngạc sững sờ, thậm chí đau lòng thất vọng cũng không thể giấu đi, cứ thế thất thố trước toàn bộ mọi người ở trường quay. Nhưng điều đó quan trọng sao? Cho đến khi MC lên tiếng giải vây bầu không khí sượng ngắc này, NuNew vẫn cảm thấy mọi chuyện dường như không thật. Như thế nào người yêu của cậu lại có thể lạnh lùng từ chối cậu như thế?

"Là vì bức ảnh kia sao?"

Suy nghĩ ấy thoáng qua làm trái tim cậu thắt lại thật đau. Nếu như anh biết được sự thật, rằng bàn tay kia là của anh, thì liệu anh có hối hận hay tiếc nuối những gì đã xảy ra hôm nay? Anh đã làm cho cậu đau lòng như thế, là vì anh quá nóng vội hay do cậu đã sai vì cố tình che giấu ngay từ lúc ban đầu?

"Cũng đáng lắm NuNew! Lỗi là do mày đã không thành thật với anh ấy!"

Rốt cuộc buổi ghi hình ngày đầu tiên cũng kết thúc. NuNew hoàn toàn không còn giữ được tâm trạng như bình thường, lý trí nói với cậu hãy cố gắng hoàn thành cảnh quay nhưng cậu không chắc có thể kiểm soát được cảm xúc của mình trước camera. Nhất là khi cậu thấy người kia hoàn toàn là một bộ điềm tĩnh, tựa như chẳng có gì xảy ra giữa hai người bọn họ cả. 

Zee Pruk là một diễn viên giỏi, nhưng vào lúc này khả năng diễn xuất đỉnh cao của anh lại khiến cho cậu muốn phát điên lên được. Và rồi cậu quyết định khi các khách mời trở về khách sạn nghỉ ngơi, cậu sẽ nhân cơ hội đó nói rõ với anh mọi chuyện.

Cốc! Cốc! Cốc!

Zee Pruk không nghĩ thời điểm anh mở cửa phòng sẽ nhìn thấy NuNew. Chuyện diễn ra tối nay anh thừa nhận bản thân mình đã hành xử theo cảm tính, lời từ chối kia dù là cố tình hay theo bản năng thốt ra... đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm tình của đối phương. 

Anh biết bản thân mình là người có thể diễn ở ngoài đời, nhưng bạn nhỏ của anh thì không. Sự trải đời của anh đủ để anh biết rằng NuNew sẽ như thế nào khi bị anh dùng thái độ như thế đối xử. Chỉ là anh không nghĩ bạn nhỏ lại hoàn toàn mất khống chế về cảm xúc như thế, đến 3 MC, các khách mời và tổ quay đều nhận ra NuNew không còn tinh thần để quay tiếp.

Sự tổn thương và tủi thân hiện rõ trong mắt cậu, và điều đó làm cho anh cảm thấy thật tội lỗi. Bức ảnh kia có làm cho anh ghen không? Có! Anh có muốn tìm hiểu ẩn tình đằng sau tấm ảnh ấy không? Có! Nhưng vào thời khắc đó, anh có đủ bình tĩnh để kiềm lại cơn ghen tuông nóng giận trong lòng không? Không! 

Và điều này khiến anh cảm thấy thật tệ, nhưng anh không thể quay về thời điểm đó để thay đổi mọi thứ. Vào lúc này, anh cần một không gian cho riêng mình để bình tâm và suy ngẫm lại mọi chuyện. Không phải là một cuộc trò chuyện hay tranh luận nào khác... với NuNew, ít nhất ở hiện tại là vậy.

- Có chuyện gì à?

Anh không biết phải đối mặt cậu như thế nào, chỉ có thể buông ra một lời khách sáo. Và việc này chẳng giúp ích gì được cho tâm tình như chó gặm của NuNew. Cậu đang bị tổn thương còn anh thì mãi lạnh nhạt điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra giữa hai người.

- Em... em xin lỗi.

Cậu không biết phải mở lời như thế nào. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ đã xảy ra và cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể xin lỗi, dù sao thì... cậu đã che giấu sự thật ấy quá lâu.

- Chẳng phải người xin lỗi nên là anh à? – Zee Pruk nở nụ cười có chút bất lực – Người nói lời từ chối...

- Em! Em không trách anh! – NuNew nức nở cắt ngang – Là em không đúng trước... tấm hình đó... thật ra...

- Em không cần phải giải thích.

NuNew đang định nói thì người kia đã ôn tồn đưa bàn tay chạm lên mặt cậu.

- Anh biết là em có lý do, anh biết sẽ có những lời giải thích đằng sau đó... - Zee Pruk vuốt vuốt lên mặt cậu như đang dỗ dành trẻ nhỏ - Nhưng chúng ta vẫn còn chương trình để quay, còn có công việc phải hoàn thành, anh không muốn trong 2 ngày tới chúng ta bận tâm về chuyện này, anh không muốn để tình cảm riêng tư xen vào việc công của chúng ta. Anh thừa nhận việc xảy ra lúc tối là do anh không kiềm chế được cảm xúc của mình, làm cho tâm trạng em ảnh hưởng khi ghi hình là anh không đúng. Bây giờ anh chỉ muốn cả anh và em đều bình tâm lại, tạm gác bức ảnh kia qua một bên, đợi quay xong chương trình chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Được không NuNew?

Giọng nói của anh hết sức dịu dàng, ánh mắt lại càng nhu hòa chân thành không gì tả xiết, cho dù cậu cố thuyết phục chính mình thế nào cũng không thể cưỡng lại lời đề nghị từ anh. Quả thật chuyện xảy ra ở Bali năm đó không thể một hai câu là kể ra được hết, huống hồ hai người còn ở nơi ghi hình cho chương trình, không thật sự thích hợp để giải quyết chuyện riêng tư. Bất quá... cậu vẫn còn tủi thân và chưa được an ủi từ anh khỏa lấp, rất rất muốn được làm nũng với người này.

- Vậy em sẽ đợi... em...

- Ngoan~ về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải ghi hình sớm~

Anh vuốt mặt cậu vỗ về, hoàn toàn là cử chỉ yêu thương chìu chuộng.

- Nhưng anh không giận em đó chứ?

Khi hỏi câu này NuNew vẫn có chút lâng lâng mơ hồ. Kỳ thật đứng ở góc nhìn của Zee Pruk, việc người yêu để hình nền mờ ám với đối tượng "bạn trai cũ không xác định được danh tính" là khó có thể chấp nhận được. Giận dữ ghen tuông là phản ứng vô cùng bình thường, mãnh A chẳng phải có dục vọng chiếm hữu nghiêm trọng lắm sao? Phản ứng ôn nhu thế này quả thật trái ngược hoàn toàn với những gì NuNew tưởng tượng. Nhưng anh càng như vậy thì cậu lại càng tự trách mình, cậu muốn anh biết rằng người đàn ông từ trước đến nay cậu yêu chỉ có duy nhất một người, hận không thể dành cả đêm nay để nói ra tất cả những chuyện trước kia. Cậu yêu anh nhiều đến thế nào~

- Giận lắm... nhưng không nỡ.

Zee Pruk tự bật cười nhàn nhạt, bàn tay chưa một giây rời khỏi gò má mềm mại của ai kia. Đúng vậy! Ghen tuông tức giận đến nóng đầu mất kiểm soát, thế nhưng lại cực kỳ mềm lòng khi thấy bạn nhỏ sa sút tinh thần đến thất thố trước đám đông. Anh còn định đánh tiếng với ekip về những cảnh quay tối nay giữa hai người, cần cut thì cut đi toàn bộ, anh không muốn có thêm ai chứng kiến hình ảnh bạn nhỏ không nén được đau lòng cùng tổn thương – mà tất cả điều đó lại do chính anh gây ra. Tội lỗi này xin để anh tự gặm nhấm vậy, bất quá thì...

- Em xin lỗi! Anh phải biết là em chỉ yêu có mình anh thôi~

Dù không muốn nói ra mấy lời sến sẩm nhưng NuNew không thể không nói, cậu cũng muốn dỗ dành bạn trai của mình nha.

- Vậy thì xóa ngay ảnh đó! Quay chương trình xong, anh xin nghỉ một thời gian để chúng ta hẹn hò. Đừng nói là bàn tay, em muốn chụp cơ bụng, chụp lưng trần hay chụp cái gì anh cũng cho em chụp.

NuNew suýt thì há mỏ cười ngất. Anh yêu của cậu đang nói gì mà hài hước quá vậy? Người này có phải nam thần lạnh lùng Zee Pruk Panich vạn người mê không đó?

- Cười cái gì? – anh tiện tay bóp luôn mặt nhỏ của người yêu – Về xóa ngay ảnh có nghe không?

Còn lâu cậu mới xóa! Đợi sau này biết được sự thật đi, anh xem có hối hận về những gì mình nói vào hôm nay không.

- Anh hung dữ! Anh bóp mặt emmm~

Cậu chu môi mè nheo, chỉ chờ có vậy anh liền lấn tới ghì chặt cậu hôn thật sâu.

- Ứmmmm~

Cậu sợ muốn chết, trừng mắt nhìn anh qua nụ hôn bất ngờ ập tới. Có biết đây là ngoài hành lang khách sạn không? Lỡ có ai bước khỏi phòng bắt gặp thì làm sao? Là toi đời! Là lên hot search! Lên top trending liền ngay và luôn có biết không hả?

- Anh!!!

Nụ hôn vừa dứt cậu liền sừng cồ muốn đập đối phương một trận, anh chỉ đáp lại bằng cái liếm môi đầy thỏa mãn.

- Về đi nhóc! Đợi 2 ngày nữa anh sẽ tính sổ với em!

- Anh cứ chờ đó! Đồ hung dữ! Đồ... đồ cưỡng hôn người khác!

- Còn nói nữa là anh hôn tiếp đó~

NuNew sợ đến mức đập bẹp lên cái mặt gian manh tiến lại gần mình, cậu xoay đầu chạy trối chết, bỏ lại sau lưng là hình ảnh anh người yêu Zee Pruk thu lại nét cười trên khóe môi – thay vào đó là ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm.

"Anh đợi để nghe lời giải thích từ em. Em mà không nói rõ ràng, anh thề sẽ kiếm cho ra cái tên cướp đi lần đầu tiên của em! Đập cho hắn một trận! Đánh cho hắn phải khai ra rốt cuộc đã làm em tương tư đến mức độ nào mà đến bây giờ còn lưu ảnh chụp bàn tay của hắn ta! Hãy đợi đấy!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip