#66 Chúng ta chẳng nợ gì nhau cả
Bởi vì muốn nối tiếp drama đang cao trào nên Au quyết định post chap mới luôn =))))
Dặn trc là nên chuẩn bị gấu bông kế bên nhé~ dùng để đấm, đá, cào, cấu các thứ và để... ôm khóc thì cũng ổn đấy kkkk~
Now enjoy ná ^^ Chúc cả nhà xem ức chế - ủa lộn xem vui chứ nè ahihi ^o^
----------------------------------------------------
NuNew ngưng trọng nhìn vào vô định, sắc mặt tái xanh và tệ đi trông thấy, cậu không thể ngờ năm đó sự cố ở đoàn phim F lại bị quay chụp rồi biên soạn ra thành câu chuyện như thế. Là ai? Là người nào đã nắm giữ thông tin chống lại cậu trong từng ấy năm qua? Đợi đến thời điểm mấu chốt cậu sắp rời XX thì lại tung ra để hãm hại cậu chứ? Chẳng lẽ là gã đầu tư muốn cưỡng hiếp cậu khi đó? Vì không đạt được mục đích nên mới chờ thời cơ ra tay hay sao?
Cậu bần thần hết cả người, tay chân lạnh ngắt cùng run rẩy không biết phản ứng thế nào. P'Tol bảo cậu bây giờ phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được lên mạng xã hội, không được xem bất kỳ tin tức nào. P'Tol nói sẽ tìm cách giúp cậu nhưng cậu không biết có nên tin tưởng vào những gì người đại diện nói hay không.
Cậu cảm thấy cả đất trời như sụp đổ dưới chân mình, thời gian hết hợp đồng chỉ còn vài ngày nữa thôi nhưng biến cố lại đột nhiên ập tới. Danh dự và lòng tự trọng của cậu quan trọng hơn tất thảy những thứ gọi là hình tượng hay danh tiếng, thế nhưng cùng một lúc... toàn bộ đều bị chà đạp chỉ trong khoảnh khắc này.
Thật không dám mở link lên xem để chứng thực những hình ảnh và clip ghi lại là thật hay giả. Cậu sợ phải nhìn lại quá khứ đầy cay đắng ấy lần nữa. Rõ ràng người bị hại là mình, thế nhưng lại không thể lên tiếng thanh minh cho bản thân. Rõ ràng là một nạn nhân, nhưng trong mắt mọi người giờ đây cậu chẳng khác gì một kẻ tội đồ. Bọn họ hẳn sẽ cho rằng đó là bằng chứng vạch trần cậu, nhưng với cậu, đó lại là một nỗi đau đớn nhục nhã không bao giờ dám nhìn lại.
Bởi nếu đêm đó cậu thật sự xảy ra chuyện không may, liệu có ai sẽ thương xót dùm cho cậu hay không? Nhưng khi cậu tưởng bản thân đã chống lại được cái xấu, thì giờ đây nó quay về như một cơn ác mộng dai dẳng muốn nhấn chìm cậu, chỉ để nói với cậu rằng... mãi mãi sẽ không bao giờ cậu chiến thắng được cái ác vậy.
NuNew mệt mỏi từ ban công trở vào, thẫn thờ nhìn Zee Pruk đang đứng trước mặt nhìn cậu bằng ánh mắt trĩu nặng.
- Mọi chuyện là thật sao?
Cậu ngẩn ra, không hiểu anh đang muốn hỏi về điều gì, về sự thật nào - chuyện ở Bali hay những tin tức thêu dệt ở trên mạng nữa.
- Anh biết là không có vị kim chủ nào ở đây cả. Nhưng clip và những hình ảnh này thì sao?
Cậu sốc khi thấy anh đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh hai người, đoạn clip cũng đã được click vào và hiện đang chạy những giây đầu tiên. Cậu kinh sợ không tin được vào mắt mình, cứ thế nhìn thấy chính mình bị gã đàn ông đó ôm đưa đi. Kinh khủng quá! Cậu không thể xem thêm được nữa nên liền tiến lại, lập tức tắt đi rồi đẩy điện thoại ra xa.
- Không cần tắt, anh đã xem toàn bộ rồi.
Cậu sững người nhìn anh, sợ đến mức nói lắp mà cắn vào lưỡi mình.
- Anh... sao anh lại xem... mấy... mấy thứ này...
- Em từng đi tiếp rượu sao?
Cậu thấy ánh mắt anh nhìn mình lạnh đi vài phần, đáy lòng vừa hoảng hốt vừa hổ thẹn không ngừng, cũng không phải là cậu muốn như vậy mà.
- Em đã từng kể với anh chuyện bị một đoàn phim lừa gạt, suýt xảy ra chuyện không may, tình huống lúc đó không rõ ràng, sau cùng em bị gạch tên khỏi dự án. Anh không nhớ sao?
- Anh xem hết hình ảnh và clip rồi, không ai ép em uống cả.
NuNew có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng câu nói bất ngờ này của đối phương như mũi dao chĩa thẳng vào tim cậu. Năm đó nếu không phải cậu ngây thơ đơn thuần, đám người đó mỗi người một câu mời mọc, xung quanh còn có đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch – toàn là người của đoàn phim – thì liệu cậu có thể không uống được hay không?
- Lúc em chớm say, có người đụng chạm vào em, em cũng không nhận ra?
Cậu nghe anh nói mà cổ họng nghẹn đắng. Lúc đó cậu biết chứ, nhưng cậu phải làm thế nào?
- Người ta ôm em rời đi, em cũng không giãy giụa, xem clip cũng thấy được đêm đó chỉ có uống rượu không hề chơi thuốc. Em còn tỉnh táo như vậy tại sao lại không chống cự?
Cậu uất ức không nói nên lời. Phải! Lúc đó cậu chỉ say thôi, nhưng cậu bị ép uống đến muốn nôn ra, hai chân bủn rủn không thể đi đứng đàng hoàng, có người dìu ra ngoài thì cậu nương theo thôi. Cậu căn bản không hề biết bản thân bị lừa vào bẫy mà?
- Hức~ nhưng em... em tự bảo vệ... được mình... em đã không... không để cho chuyện đó xảy ra.
Cậu cất giọng khó khăn giữa những tiếng nấc nghẹn.
- Anh cũng nhớ rất rõ, đêm đó ở Bali, anh không hề cưỡng ép em.
Cậu ngây ngốc khi thấy anh đột nhiên chuyển sang chủ đề kia.
- Anh đã quá say để nhận ra ai là ai, nhưng có một điều anh rõ ràng... giữa chúng ta hoàn toàn là tự nguyện, anh đã không cưỡng đoạt em hay gì cả.
Cậu ngốc lăng nhìn anh, không hiểu đối phương đang muốn diễn đạt điều gì.
- Có vẻ kể cả khi em say hay không say, chỉ cần là việc em muốn làm, em đều để nó tự nhiên diễn ra với mình đúng không? Hay là em cố để diễn cho thật tự nhiên?
Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nhàn nhạt không thể nhìn rõ ẩn ý bên trong.
- Người khác chuốc em say, em nói rằng em tự bảo vệ mình không để xảy ra chuyện đó. Nhưng năm đó ở Bali em không hề say, em vẫn để loại chuyện đó xảy ra cùng anh, trong khi anh là người say lại còn bị chuốc thuốc. Thành thật với anh đi NuNew, vì sao lại có sự khác biệt này? Em không thích cảm giác bị người khác gài vào tròng mà. Chỉ vì em là Omega em nghĩ bản thân mình sẽ chịu thiệt thòi, nên em cho rằng Alpha như anh không cần biết đối tượng mình từng qua đêm là ai?
NuNew hổ thẹn cúi đầu không dám nhìn thẳng đối phương. Quả thật cậu đã xem nhẹ chuyện này, cho dù tình huống của cậu là bị cưỡng ép, thế nhưng đổi lại trong trường hợp của anh, hẳn cũng sẽ không thoải mái khi lên giường với một người xa lạ trong tình thế vừa say lại vừa bị chuốc thuốc kích dục như thế.
Zee Pruk nâng cằm cậu lên, xoáy vào đôi mắt rưng rưng ngấn lệ mà tiếp tục cất lời.
- Năm đó em biết rõ tôi là ai nhưng vẫn chọn ngủ cùng, chọn một người bị chuốc thuốc không đủ tỉnh táo để không nhận ra em là ai, sau khi từ Bali trở về liền đóng kịch với cả nước rằng bản thân đã có bạn trai. Cho tới khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa, em chủ động với tôi, nói lời yêu đương rồi hẹn hò gì gì đó. Rốt cuộc năm đó em giúp tôi vì mục đích gì? Có phải là để chờ tới ngày này? Cảm thấy XX xưa nay đối xử với em quá tệ bạc, chèn ép em, buộc em phải tiếp khách, bắt em làm những chuyện mà em không muốn... cho nên khi sắp kết thúc hợp đồng liền muốn tìm đến một nơi an toàn hơn, tốt đẹp hơn để em dựa vào?
Bàn tay nắm lấy cầm của NuNew trong khoảnh khắc trở nên siết chặt hơn.
- Có phải em cảm thấy tìm đến tôi là một giải pháp an toàn nhất cho em không? Vừa cho em tình yêu, vừa mang đến cho em cơ hội mới. Sao em có thể giấu chuyện chúng ta đã từng ngủ với nhau ở Bali lâu như thế? Là vì em chờ tôi rơi vào lưới tình của em, kiên nhẫn đến vậy sao? Em chờ đến chân thành thật đấy! Thậm chí Max và Nat cũng bị em qua mặt trong suốt thời gian đóng giả bạn trai 2 năm qua. Em dùng cách nào khiến bạn thân Natasit giữ im lặng với tôi được lâu thế? Bởi chuyện này một khi bại lộ, không lý nào Nat lại không tìm đến tôi để làm rõ chuyện này.
Cậu ngơ ngác đến tròn mắt, không thể tin vào những lời Zee Pruk vừa nói. Anh cho rằng cậu tìm đến anh như một giải pháp ư? Là vì anh có thể cho cậu tình yêu và cơ hội đổi mình với DMD à? Sao anh có thể nghĩ như vậy? Sao anh có thể cho rằng cậu đang lợi dụng tình cảm của anh được chứ?
- Anh đang nói cái quái gì vậy Zee Pruk?
Cậu đỏ mắt hất tay anh ra khỏi mặt mình, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm trước hiểu lầm tai hại này. Tại sao anh có thể suy diễn như thế? Rõ ràng mọi thứ đều không phải mà.
- Em còn gì để giải thích sao? – anh nhàn nhạt cất lời
- Không đúng! Tất cả những gì anh nói đều không phải sự thật. Em giúp anh không vì mục đích gì cả, cũng chưa từng lừa dối anh, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lợi dụng tình cảm của anh, thậm chí cả việc casting vào DMD, em chưa từng đòi hỏi anh, em chưa từng yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cho em cả.
- Ồ~ vậy ra tôi đã làm chuyện dư thừa rồi.
- Anh... anh đừng nói những lời như vậy được không?
Cậu đau lòng đến không sao hít thở nỗi, nước mắt giàn giụa không thể nhìn thấy được gì ngoài những hình ảnh mờ nhòe trước mắt. Anh gần cậu thế này nhưng sao bỗng dưng lại xa cách quá. Cậu phải như thế nào để anh hiểu được lòng cậu chứ?
- Em khóc nhiều như vậy để làm gì? Sau tất cả những gì em đã giấu diếm tôi, em nghĩ tôi sẽ đau lòng vì em à?
- Em không có, em không cố ý, em...
- Em đã giấu tôi rất lâu, có phải nếu tôi không phát hiện ra tấm hình đó, em cũng sẽ không bao giờ nói cho tôi biết sự thật này?
- Không phải~ em không giấu anh, em chỉ... em chỉ không biết... không biết phải giải thích như thế nào.
NuNew nói giữa những tiếng nấc nghẹn.
- Phải rồi, sao em có thể giải thích được, vì nó chỉ là một cái cớ. Nếu thật sự chuyện năm đó chỉ là sự cố, em đã phải nói rõ với tôi từ trước khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ, nhưng không... em đã không làm vậy.
- Xin lỗi~ em xin lỗi~ em không nghĩ...
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng muốn nắm lấy tay đối phương, cậu không biết phải làm gì vào bây giờ, thật sự không biết phải làm sao cả.
- Em đã có rất nhiều cơ hội để nói về nó.
Anh thu tay rút về, tránh đi đụng chạm ấy. Đáy lòng bây giờ đã lạnh ngắt, chua chát đến không thể diễn tả thành lời.
- Em đã cố... hức~ em thật sự... thật sự không muốn giấu anh... em không có... không có lợi dụng anh...
- Vậy sao?
Anh bật cười, tiếng cười vô hồn không có bất kỳ cảm xúc gì.
- Có phải sau khi giăng cho tôi cái bẫy ngọt ngào, chính em cũng sa vào nó, lợi dụng tôi rồi lại nảy sinh tình cảm thật với tôi... Tìm cách tiếp cận lại tôi sau từng ấy năm, em hẳn đã rất nhọc lòng, trong khi tôi còn đang mơ hồ với cảm giác dành cho em thì em đã chủ động...
- Đủ rồi!
Cậu đưa tay chặn lên môi anh, đau lòng nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Mọi chuyện thành ra thế này, cứ cho là cậu sai đi, sai hoàn toàn đi... nhưng xin anh đừng nói ra những lời tổn thương thế nữa. Cậu không thể chịu nổi, thật sự không thể chịu được cảm giác bị người mình yêu hoài nghi về tình cảm của mình dành cho người đó.
- Anh đừng nói nữa~ xin anh~
Zee Pruk chỉ nhẹ nhàng gỡ tay NuNew ra, vẫn dùng chất giọng đều đều không cảm xúc mà tiếp lời.
- Năm đó tôi nghĩ mình đã nợ người thanh niên ấy một món nợ ân tình, vì dù sao cậu ta cũng đã giúp tôi. Thật tình cờ em lại là người năm ấy, em nghĩ tôi nên trả nợ em thế nào?
Đến tận lúc này, anh vẫn còn nghĩ năm đó cậu giúp anh là vì mục đích nào khác sao? Anh phải tuyệt tình đến mức nào mới nói được những lời này chứ?
- Em và anh, chúng ta chẳng nợ gì nhau cả. – cậu nói qua làn nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip