#70 Nước mắt Alpha

Park Parnupat chẳng qua có ý tốt muốn nhắc nhở NuNew về công ty chủ quản, không nghĩ những lời vừa nói ra khiến cho sắc mặt cậu sa sầm đi, thậm chí còn lộ vẻ bàng hoàng đầy bất ổn. Anh không muốn chuyện đêm qua lặp lại lần nữa, bằng không anh không chắc sẽ có ai ra tay giúp đỡ thanh niên này kịp lúc như anh đâu. Anh nhất định phải trấn an tinh thần của cậu mới được.

- NuNew~ bằng bất cứ giá nào em cũng phải giữ trạng thái bản thân thật tốt, luôn bình tĩnh có biết không? Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, vẫn còn người thân và bạn bè ở bên cạnh em, nếu đồng nghiệp xung quanh em không còn ai đứng về phía em nữa... thì vẫn có anh ở đây~ Tuy chúng ta chỉ mới quen biết nhau nhưng nếu có thể giúp được em việc gì thì anh hoàn toàn sẵn lòng giúp đỡ, em đừng ngại.

Đến Park Parnupat cũng cảm thấy lời an ủi này cảm động biết bao, dù nghe có chút kỳ quặc và ám muội nhưng không thể không nói mà. Dù sao với thanh niên trẻ tuổi suy nghĩ bồng bột muốn kết thúc cuộc đời trước áp lực dư luận, thì những lời ấm áp chân thành đến sến sẩm kia là cần thiết mà. Anh phải nói để cậu biết là vẫn còn nhiều người tốt bụng và quan tâm đến người khác như anh đây bên cạnh cậu, trên bước đường đối mặt với scandal vẫn có tiền bối đi trước đồng cảm và thấu hiểu cho hậu bối là cậu. Nhưng mà NuNew làm sao biết được anh lại hiểu lầm tình huống đêm qua, cho nên thanh niên nhỏ tuổi chỉ cảm thấy vị A ngồi đối diện mình mới chu đáo tâm lý làm sao. Một lần nữa ký ức về người yêu cũ lại hiện ra, đau đến tê tái cõi lòng.

- Em... cảm ơn anh nhiều lắm~

Lòng biết ơn tràn đầy nhưng lời đưa lên đến môi NuNew chỉ có thể thốt ra được như thế.

- Không cần khách sáo, vậy... bao giờ em chấm dứt hợp đồng?

- Hai ngày nữa ạ, là ngày mốt.

- Em có dự tính gì chưa?

NuNew chợt nghĩ tới người đại diện khốn nạn kia. Hắn muốn phá nát danh tiếng của cậu à? Đừng quên bằng chứng năm xưa khi cậu còn tham gia show âm nhạc vẫn còn đó, chỉ là chuyện bị ép tiếp rượu với đoàn phim F bị tung lên mạng cậu không có chứng cứ thôi, nhưng cứ chờ mà xem... Giấy rách cũng phải giữ lấy lề! Cho dù danh tiếng có bị xé nát thì cậu cũng phải giữ lại danh dự của chính mình, chỉ là hai ngày thôi mà, chờ tới đó cậu sẽ tự lên tiếng cho bản thân.

- Tạm thời là có nhưng em đợi chấm dứt hợp đồng hẳn đã, cũng không biết sau đó sẽ thế nào. Bất quá thì rời khỏi showbiz thôi anh ạ~ sao cũng được... em cũng không muốn nghĩ xa hơn.

- Có dự định là tốt rồi! Đừng buông xuôi! Sau cơn mưa nhất định trời lại sáng mà~

Cậu thấy đối phương nở nụ cười hiền từ dành cho mình, bản thân cũng trở nên thoải mái mà mỉm cười nhìn lại anh.

- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.

- Ầy~ đừng nói mấy lời khách sáo thế~ - Park Parnupat xua xua tay ngại ngùng

- Nếu không có anh... hôm qua em cũng không biết mình sẽ thế nào nữa.

- Ấy! Không được nhắc lại chuyện đêm qua nữa!

Anh trợn mắt trừng cậu một cái. Tự kết thúc cuộc đời là một đề tài nhạy cảm, anh không muốn cậu nghĩ về nó nữa.

- Sau này tuyệt đối không được một mình lang thang ngoài đường khuya khoắc biết không?

Cậu cảm thấy đối phương hẳn là một A rất tinh tế trong việc đối đãi và săn sóc cho bất kỳ O nào. Nếu không thì sao có thể liên tục nhắc nhở rồi quan tâm cậu thế được, bọn họ còn không thân thiết gì luôn. Thật sự một A như vậy là quá quá quá tốt bụng rồi~

- Sau này chắc chắn sẽ không như vậy mà~ - cậu cười trấn an đến cong cả mắt

- Em chắc rồi đó nha!

- Chắc mà!

Park Parnupat cảm thấy nên động viên tinh thần của thanh niên này nên đưa tay xoa xoa đầu cậu vài cái.

- Em còn trẻ lắm, tương lai còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội phát triển nè~

Cậu hơi xấu hổ trước hành động có chút thân mật này nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ hôm qua phản ứng khóc lóc của cậu dọa người quá rồi, nên đối phương mới đem cậu dỗ dành như thế. Thật ra như vậy cũng ổn, có người để ý đến cảm nhận của cậu, trong khoảng thời gian ngắn có thể giúp cậu điều chỉnh cảm xúc và ổn định lại tâm tình... cảm giác này thật sự rất tốt, cũng rất ấm áp và dịu dàng~

---

NuNew cảm ơn Park Parnupat không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày khi anh nhất quyết phải chở cậu về ký túc xá. Thậm chí lúc cậu chuẩn bị quay đi, anh còn cố nhét vào tay cậu đồ ăn trưa mà anh đã chuẩn bị sẵn. Thật là xấu hổ muốn chết mà! Nhưng không nhận không được, thế là cậu tiếp tục rối rít nói lời cảm ơn.

"Lần sau nhất định phải mời P'Park một bữa mới được!"

Cậu nghĩ bụng, trên tay kéo vali đi vào dãy nhà phía trước, có ai mà ngờ từ xa cậu đã thấy P'Tol đang huơ tay múa chân các thứ, nói xa xả vào trong điện thoại. Chợt có dự cảm không lành nảy ra trong đầu NuNew... cậu có cảm giác người sắp bị mắng xa xả vào mặt... chính là cậu quá~

- NUNEW! CHAWARIN! ĐI ĐÂU TỪ ĐÊM QUA TỚI GIỜ ĐỂ TÔI TÌM MUỐN BỤC MẶT VẬY HẢ???

Chưa cần tới trước cửa nhà, vừa nhác thấy bóng dáng của NuNew là P'Tol đã gầm giọng kêu lớn. Báo hại trái tim đang treo ngược trên cành cây của bạn nhỏ muốn rơi bịch xuống đất luôn.

- Xin lỗi P'Tol, điện thoại hết pin mà em quên sạc.

Cậu kéo vali nhanh thật nhanh chạy lại.

- Quên? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần trưa luôn rồi! Đêm qua vừa nói chuyện điện thoại xong thì em liền mất tích là thế nào? Đến vị A bên kia cũng không biết em đi đâu, chuyện này là sao?

- Chúng ta vào trong rồi hẵn nói được không P'Tol?

---

- Em nói cái gì? Chia tay? Sao... sao tự nhiên lại chia tay?

P'Tol trợn muốn lòi hai mắt ra ngoài chất vấn NuNew. Không phải đang hẹn hò vui vẻ lắm à? Sao khi không tự dưng lại chia tay? Không lẽ vì scandal trên mạng?

- Chuyện... chuyện dài lắm P'Tol, anh biết vậy là được rồi.

- Dài là thế nào? Rõ ràng em bảo quay xong show sẽ dành thời gian hẹn hò cơ mà? Đùng đùng tuyên bố đường ai nấy đi chỉ sau một đêm, còn là vừa mới xảy ra sóng gió nữa... Em nói đi! Có phải cậu ta vì tin tức trên mạng nên nghi ngờ em, sau đó hai đứa liền cãi nhau hay không?

Cậu khổ sở rối tinh rối mù, hoàn toàn không muốn đề cập đến Zee Pruk, vấn đề bây giờ là tập trung xử lý scandal có được không?

- Bỏ qua chuyện đó đi, em nghi không phải là XX...

- Làm sao bỏ qua được!!! – P'Tol tức muốn nổ tung – Lúc Pher bảo người kia cũng không biết em ở đâu là anh đã nghi có chuyện rồi. Thế quái nào tên đó có thể để em bỏ đi giữa khuya như thế? Anh còn tưởng hôm qua em trở về ký túc xá rồi. Sáng nay đến đây không thấy em là anh quậy tung lên với bên đó, cậu Pher còn nháo nhào đi hỏi tên kia rồi cuống cuồng giải thích với anh. Anh gọi về nhà em, rồi lại gọi cho người bên XX hỏi em có lên công ty hay không, cả một buổi sáng điên đầu vì em mà bây giờ em bảo "bỏ qua" là bỏ qua thế nào được?

- Em xin lỗi, em... em đã quá bốc đồng không nghĩ đến cảm nhận của anh... để anh phải lo lắng cho em như thế. Em thật sự xin lỗi~

NuNew cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Thật sự khi ấy vì quá đau lòng nên cậu không có tâm tình để suy nghĩ thấu đáo điều gì, cho dù cậu sắp hết hạn hợp đồng thì P'Tol vẫn là người đại diện của cậu, hai năm qua nếu không phải là anh chăm sóc cậu thì còn có thể là ai trong công ty nữa? Lẽ ra cậu đã phải báo với anh ngay lúc đó, không để anh phải bận tâm nhiều như thế.

- Khóc cái gì chứ? Anh cũng không cố ý muốn mắng em.

P'Tol thấy người ngồi trên sôpha nước mắt ngắn dài thì buồn lòng không thôi. Anh cũng vì lo lắng cho cậu chứ không phải muốn gây áp lực gì, nói bực nhưng thực tế là bực cái vị A trời đánh kia kìa. Cho dù là tình cảm phát sinh trong thời gian ngắn, nhưng cũng không thể chỉ vì vài hình ảnh và đoạn clip quay lén mà quy chụp vậy chứ? NuNew cũng có nỗi khổ tâm riêng mà, chẳng lẽ không thể thông cảm mà cùng nhau vượt qua được hay sao? Chia tay thằng bé ngay trong đêm khi scandal lớn vừa nổ ra, thật sự còn có lương tâm hay không? Anh cũng biết idol nhà mình abc với vị A kia rồi, nên đây còn gọi là gì? Là vắt chanh bỏ vỏ, là chơi xong rồi chán nên quất ngựa truy phong phải không? Đúng là tra A cặn bã mà!

- Nếu khóc vì hắn ta thì càng không đáng! – P'Tol hung hăng nghiến giọng

Chút tâm tình ổn định sau cùng cũng bay sạch, NuNew mệt mỏi nâng mắt, cố nở ra nụ cười nhàn nhạt rồi lắc đầu nói khẽ.

- Chúng ta... nói chuyện sau được không P'Tol? Em... em hiện tại... chỉ muốn yên tĩnh một mình.

---

NuNew hâm nóng lại bữa trưa mà Park Parnupat đã ép cậu nhận trước đó. Cũng còn may vì cậu không từ chối anh, bằng không bây giờ với tâm tình u ám của mình... e rằng cậu còn không muốn đặt đồ ăn qua app nữa. Rõ ràng thức ăn được nêm nếm rất ngon nhưng cậu lại chẳng thể thưởng thức nó một cách đúng nghĩa, mọi thứ trong miệng cứ nhạt toẹt và nghẹn lại nơi cuống họng.

Cậu nhìn qua chiếc điện thoại được P'Tol cắm sạc dùm vào nửa tiếng trước. Vẫn không dám khởi động nó, chẳng biết đang sợ hãi vì điều gì, sợ rằng sẽ chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào đến từ người đàn ông đó ư? Chắc là vậy rồi! Khi ấy anh tuyệt tình với cậu thế mà, còn hỏi phải trả món nợ ân tình cho cậu thế nào... nhưng cậu cần sao?

- Hức~

Nhanh tay chùi lên mắt không cho dòng lệ kịp tuôn trào. Khóc mãi vì một người thì được gì chứ? Yếu đuối để cho ai xem? Cậu mới không buồn, không đau lòng vì anh ta nữa.

Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa như điên làm cho NuNew hốt hoảng đánh rơi chiếc muỗng trên tay. Cậu xoay đầu thật nhanh về phía cửa, lồng ngực căng tràn một cỗ cảm xúc chợt dâng lên rồi quặn thắt, cậu nhận ra mùi tin tức tố ấy... Mùi gỗ đàn hương trầm ngọt đến nao lòng, hương vị của anh, của người mà cậu đã yêu rất yêu ấy.

- Mở cửa cho anh! Anh biết em ở trong đó mà NuNew!

Giọng nói hung dữ của đối phương cất lên, xuyên qua lớp cửa gỗ thật dày làm cho cậu co người sợ hãi. Tại sao Zee Pruk lại tìm đến đây? Chẳng phải giữa hai người đã kết thúc rồi à?

- NuNew! Mở cửa cho anh! Mở cửa cho anh đi NuNew!

Lần này chất giọng kêu gào kia có cảm giác vụn vỡ khôn cùng, cậu đứng trước cánh cửa với khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Anh cần gặp cậu để làm gì? Để chứng kiến cậu thảm hại thêm lần nữa hay sao?

- Em không mở cũng được, anh sẽ đứng bên ngoài chờ em, chờ đến khi nào em trở ra thì thôi.

Tại sao lại cố chấp như vậy? Tại sao lại muốn tìm đến cậu chứ? Nếu như đối phương nhất quyết đứng chờ, vậy thì gặp lần này rồi chấm dứt luôn đi!

Cạch!

NuNew hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên gương mặt mình rồi kéo cánh cửa ra. Đối diện cậu là anh, chỉ sau một đêm mà thần sắc đối phương âm u đến phát sợ, hốc mắt trũng sâu đen ngòm, con ngươi thì vằn vện tơ máu, trên cằm thì lún phún râu chỉa ra. Người này làm sao thế? Sao nhìn chẳng khác gì thần chết đến đòi mạng vậy?

- Em đã đi đâu suốt một đêm qua vậy NuNew?

Giọng nói lạnh lẽo như rơi vào trong hầm băng, như muốn kéo mọi thứ xung quanh hai người xuống hơn âm trăm độ. Cậu nuốt nước bọt khan không dám thở ra một tiếng, sợ phải nghe thêm bất kỳ câu hỏi mang tính công kích nào. Cậu đã đi đâu à? Cậu đã qua đêm tại nhà của một vị Alpha xa lạ - sự thật này có thể nói ra được sao? Khi chính những sự thật trước đó cậu đã sẻ chia mà anh còn không tin cậu nữa mà.

- Không một ai liên lạc được với em... Em như bốc hơi khỏi trái đất này vậy... Chúng ta chỉ vừa mới cãi nhau trước đó...

Từng câu nói rời rạc đứt quãng, có thể nghe ra những âm thanh được nén rất trầm rất sâu của anh, và điều đó làm cho trái tim của NuNew run rẩy đập đến điên cuồng. Liền ngay lúc đó một lực rất lớn đập thẳng lên người cậu, như muốn hất cậu vào tận trong nhà, tiếng cửa đóng sầm lại vang lớn nhưng dứt khoát gãy gọn.

- Tại! Sao! Vậy! NuNew?

Cậu nghe bên tai mình tiếng đối phương gầm lớn, cả đầu hoa lên vì lực tác động đột ngột, thân thể cũng cứng đờ vì bị ép siết đến phát đau. Tin tức tố của người đàn ông này phun ra ào ạt như vũ bão, áp chế toàn bộ những xúc cảm mà cậu chưa kịp phản ứng ra, đến những run sợ trong lòng còn chưa kịp thành hình... Thậm chí cậu còn cho rằng anh sắp dùng bạo lực để tấn công cậu đến nơi... và rồi...

- Nếu như lúc rời đi em xảy ra chuyện gì...

Hơi thở nóng rực của đối phương phả sát ở bên tai, từng lời bộc trực mà hung hăng như nhéo vào đầu trái tim cậu.

- Em nói tôi phải làm sao? TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY NUNEW?

Nước mắt mà vài giây trước cậu lau đi, vào lúc này lại quay về như mưa nguồn thác lũ. Và khi anh đẩy cậu ra, không biết có phải mắt cậu nhòe quá rồi không? Nếu không thì sao cậu lại thấy hai mắt anh đỏ bừng nhuốm màu buồn bã... còn có... thứ chất lỏng gì chảy ra từ đó vậy?

- Anh... anh khóc sao Zee Pruk?


-------------------------------------------


Móa ơi! Chap thứ 70 rồi á chời (Q.,Q) 

-> vừa cảm thấy quá nhanh - mới ngày nào ko biết viết dc nhiêu, mà h 70 chap r  

-> vừa cảm thấy quá dài - mn đọc ngán chưa??

-> vừa cảm thấy mình quá siêu - thánh thần ơi nào h có viết cái longfic nào dài dữ vậy đâu =)))

Dù sao thì... NHỚ VOTE & ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN để au có động lực viết fic nha cả nhà~ moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip