#82 Anh chọn đi~

MỌI NG BÌNH TĨNH!!

XIN HÃY HẾT SỨC BÌNH TĨNH VÌ AU ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY~~~

Nói chứ không phải muốn ngâm giấm hay gì đâu, mà tại HỎNG ƯNG chap này nên cứ viết đi viết lại, xóa tới xóa lui nên tới giờ này mới lên sóng dc á :((((((((((((

Mọi ng có biết Au khổ tâm hết sức nghĩ ra bao nhiêu là tình huống để cho đôi trẻ gặp lại nhau không? Rồi gặp xong thì sao? Phải có hàn gắn rồi thì mới cho Happy Ending dc chứ, cho nên là....

TADA~ Cuối cùng cũng chốt dc tình tiết cho mạch truyện của chap này rồi đọ. Gần 4000 từ thôi chứ cũng ko j nhiều =)))))))))

GIỜ THÌ ENJOY NHÁ CẢ NHÀ ƠI~~~ QUÀ NĂM MỚI 2024... HƠI MUỘN NHÓ kakakaka


---------------------------------------------------------------------


--- 1 tháng sau ---

"Bao giờ gặp lại" là tác phẩm điện ảnh được mong chờ nhất năm nay, bởi đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của nam diễn viên nổi tiếng Tay Tawan, cũng như được nhào nặn bởi bàn tay tài hoa của đạo diễn tên tuổi Noppharnach Chaiwimol. Vốn đã mang độ hot ngay từ khâu casting, không bất ngờ khi buổi công chiếu đầu tiên lại thu hút giới truyền thông và nhiều minh tinh nghệ sĩ cả nước như thế. Gần như những diễn viên gạo cội và hàng đầu của Thái Lan đều được mời tham dự lễ công chiếu này, hiển nhiên thì Zee Pruk không ngoại lệ, và Park Parnupat cũng vậy. Nhưng không phải ai cũng biết trước được nhân vật nào của công chúng sẽ đến dự buổi công chiếu, có chăng thì bên ban tổ chức nắm được số lượng sơ bộ người được mời mà thôi.

Vì lẽ đó nên quay về hiện tại, có một Zee Pruk Panich đang đứng như trời trồng không tin vào mắt mình, trên thảm đỏ lộng lẫy kéo dài đến photo booth đang chớp nháy những ánh đèn flash từ phóng viên kia... người đang sóng vai cùng với Park Parnupat không phải bất kỳ nữ minh tinh nào trực thuộc NationP, mà lại là người yêu cũ của anh – NuNew Chawarin bé nhỏ.

Tựa phim "Bao giờ gặp lại" được in rất to và thiết kế rất đẹp trên photo booth sự kiện như rạch vào tim Zee Pruk một đường sâu hoắm. Từ lúc chia tay cho đến tay, anh chưa từng nghĩ sẽ có bất kỳ cơ hội nào gặp lại người này, rốt cuộc ở thời khắc không một ai lường trước... bọn họ ấy thế mà lại xuất hiện cùng một nơi, cùng một thời điểm, có chăng thì bên cạnh mỗi người đều không phải là đối phương.

- Phi! P'Zee! Tới lượt anh đi thảm đỏ rồi ạ~

Có lẽ là một nhân viên hậu cần nào đó lên tiếng nhắc nhở khi Zee Pruk đang mải mê nhìn theo hình bóng phía trước xa dần. Lần đầu tiên trong cuộc đời Zee Pruk, sự tập trung mà anh dành cho công việc – thậm chí là đứng trước báo giới đang chụp hình liên tục và MC đang phỏng vấn anh – hoàn toàn đều bị xem nhẹ. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn về NuNew, NuNew và NuNew. Anh có thể hiểu được lý do vì sao NationP muốn gửi gắm NuNew cho Park Parnupat cùng đi dến buổi công chiếu này, nhưng hiểu là một chuyện, tận mắt nhìn thấy hai người họ sóng vai bên cạnh nhau lại là vấn đề khác. Zee Pruk biết anh hiện tại chẳng có tư cách gì để quản chuyện của NuNew, thế nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác ghen tuông đang sục sôi trong lòng.

Đến tận khi bước vào trong rạp chiếu, ánh mắt của anh không ngừng tìm kiếm hình bóng của đối phương. Hay ho làm sao~ hẳn là ông trời cũng muốn trêu ngươi khi để anh ngồi sau NuNew và Park Parnupat một dãy, vị trí cũng vừa vặn đặt họ ngay trước tầm mắt anh, chỉ bằng một cái liếc mắt là có thể quan sát được toàn bộ tương tác qua lại. Bộ phim này... anh có thể không xem được không? "Bao giờ gặp lại" à? Chẳng phải anh đã gặp cậu rồi sao, nhưng có gặp cũng không thể thay đổi được gì, chuyện lúc trước... ước gì tất cả mọi thứ đều là giấc mơ, và anh có thể kéo ngược thời gian để quay trở về.

Đến tận bây giờ Zee Pruk mới sâu sắc hiểu được: có những thứ gần ngay trước mắt mình nhưng dù có cố như thế nào vẫn không thể với tới được. NuNew của anh – đã từng là của anh – giờ đã chẳng còn bên anh nữa, tất cả đều là lỗi do anh. Dẫu đã tự trách chính mình rất nhiều lần, nhưng cuối cùng thì sao? Cũng là vô dụng mà thôi, mãi quẩn quanh với mớ bòng bong không lối thoát, bất lực khi không thể giải quyết được gì. Hối hận à? Nuối tiếc ư? Anh thật muốn cười khinh chính anh.

- P'Zee? Có gì hả anh?

Nữ diễn viên ngồi bên cạnh có vẻ khó hiểu khi thấy Zee Pruk bỗng dưng lắc đầu bật cười nhàn nhạt. Mà không chỉ có cô, mà người ngồi cạnh bên kia cũng lấy làm kỳ lạ, phản ứng của Zee Pruk có vẻ không phù hợp với cảnh phim đang chiếu nhỉ? Vấn đề là Zee Pruk có tập trung xem phim đâu. Anh mải mê đuổi theo những suy nghĩ trong đầu rồi cứ trộm liếc về phía kia, gom toàn bộ những tương tác giữa bọn họ mà nuốt vào trong lòng. Chỉ đến khi cảm thấy tự ngược bản thân quá rồi, anh mới quay trở về bắt nhịp với bộ phim trước mặt.

Nhưng hay ho làm sao... ngay thời điểm ấy cũng chính là phân đoạn nữ chính rời xa nam chính. Zee Pruk tự hỏi hai nhân vật này làm thế nào lại chia xa nhau, bởi vì không xem ngay từ đầu nên hiện tại những cảnh phim tiếp theo chỉ gieo vào trong anh hàng ngàn dấu chấm hỏi đầy tư lự. Rõ ràng nữ chính vẫn còn yêu nam chính, rõ ràng nam chính cũng không nỡ đẩy người kia ra khỏi cuộc sống của mình, vậy tại sao bọn họ không thể hạnh phúc ở bên nhau? Tại sao nhất định cứ phải chia xa? Hay vì đây là phim ảnh nên cứ phải có những nội dung ngược thân ngược tâm thế này?

Zee Pruk không hiểu, anh cũng không muốn hiểu, anh ghét nam chính kia, anh không thích tính cách nhân vật người đàn ông đó, ghét cái cách anh ta luôn miệng nói những gì anh ta làm đều là vì nghĩ cho nữ chính, nhưng toàn bộ những việc anh ta làm, những thứ mà anh ta thể hiện - thông qua tầng tầng lớp lớp ý nghĩa của mỗi thước phim đầy tính nghệ thuật – chỉ là vì ích kỷ của riêng anh ta mà thôi. Nam chính chỉ xem nữ chính như món trang sức quen thuộc mà anh ta mang theo bên mình, nói cho cùng ở thời điểm mà bọn họ yêu đương, phần lớn anh ta xem cô là chiến lợi phẩm, là thứ đồ trang trí đắt tiền mà anh ta cầu mãi mới được.

Zee Pruk chưa bao giờ xem NuNew là vật trang trí của anh. Và thật điên khùng khi lại so sánh chính mình với tên nam chính dở hơi kia, tất cả đều là vì cái tựa phim và nội dung chia tay chia chân đáng ghét này. Anh bực bội ngồi đó, ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã diễn ra giữa anh và NuNew. Lần này triệt để đem chuyện đáng quên của đêm hai người cãi nhau chôn đi, chỉ nghĩ về những ký ức tốt đẹp mà cả hai dành cho nhau. NuNew đã mở lòng với anh thế nào, anh đã ngỏ lời với cậu ra sao, cả hai đã cùng trải qua những chuyện điên rồ gì, nụ hôn đầu tiên, lần lên giường "chính thức" đầu tiên... thậm chí cả chuyện xa xưa ở Bali năm nào mà cậu thú nhận với anh, lần lượt từng chi tiết một, cẩn thận đem đoạn quá khứ ấy ra mà phân tích cùng nâng niu trân trọng.

Chết tiệt! Càng nghĩ càng thấy NuNew đúng là chân ái của anh. Là định mệnh của anh. Là tất cả những gì mà anh cần có trên đời này. Không có cậu những ngày tháng qua thật sự là một cực hình, là ngục tù tra tấn tinh thần anh. Không có cậu, anh mất đi mọi động lực trong cuộc sống này. 3 tháng trước, anh tiến vào đoàn làm phim với tâm trạng cảm xúc không ổn định, đến lúc đóng máy cũng không dâng lên tư vị gì, hằng ngày đi quay chụp đều như một cái xác vô hồn, những dự án mới mà P'Kla đưa anh cân nhắc đều bị anh đẩy qua một bên không thèm để mắt tới. Thật sự thảm hại đến không còn gì để nói. Không được! Anh không thể sống như vậy mãi được.

---

NuNew cảm thấy không ổn tới nơi rồi, rõ ràng kỳ phát tình của cậu luôn theo chu kỳ cố định, ừ thì bỏ qua khoảng thời gian hẹn hò với Zee Pruk không tính, thì quả thật không có gì xáo trộn cả. Nên là có ai ngờ tới tình huống đi dự công chiếu, mà phim vừa kết thúc xong liền bắt đầu có triệu chứng đâu chứ. Thế là đành phải nhờ tiền bối đi theo hộ tống... hộ luôn chuyện đi hỏi thuốc ức chế dùm mình. Ôi đau đầu quá đi! Biết có ngày hôm nay thì cậu thà không đi theo làm gì, dù sao cũng là chủ ý của NationP muốn Park Parnupat nâng đỡ cậu, chứ nếu lấy danh nghĩa đơn thuần thì cậu làm gì có cửa được mời đi dự công chiếu tác phẩm điện ảnh đình đám này chứ.

Nói ra cũng thật buồn cười. Nội dung bộ phim "Bao giờ gặp lại" thế quái nào lại y chang tình huống chia tay của cậu và Zee Pruk ngày trước. Bất quá thì người yêu cũ của cậu cũng không tệ vậy, nam chính trong phim đúng là hết nói, bị nữ chính bỏ đi không nói câu nào đúng là đáng đời. Cuối phim lúc nam chính ở sân bay không dám đến tiễn nữ chính ra nước ngoài sinh sống, trong đầu cũng chỉ dám nghĩ một câu: "Vậy là chúng ta không còn sống chung dưới một bầu trời, biết bao giờ mới gặp lại nhau". Ôi là trời! Ngôn tình lãng mạn dưới góc quay điện ảnh mới... sến súa gì đâu. Xin lỗi P'Aof~ Xin lỗi P'Tay~ Nhưng mà NuNew không thấm nỗi mấy phim tình cảm, thật sự không hợp xem mấy thể loại tình yêu ngược tâm ngược thân này đâu.

- NuNew~ có thuốc rồi, là viên uống, anh có đem nước cho em.

- Oa~ em cảm ơn ạ~

NuNew cảm kích khôn cùng. Đúng là tiền bối nhà cậu chu đáo ghê, cứ đi sự kiện nào chung với P'Park là anh chăm sóc cậu vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng luôn. P'Tol ấy hả? Thôi quên đi~ giờ người ta đúng là có đi theo cậu thật đấy, nhưng mà tính chất công việc thì khác xưa rồi. NationP đã cho P'Tol đi học khóa huấn luyện người quản lý, giờ người ta ở một vị thế mới, đã điều binh khiển tướng – quản lý lịch trình rồi phân bổ ra sao cho hợp lý, deal hợp đồng rồi dự án này kia cho NuNew chứ rảnh đâu mà cun cút đi theo làm chân cu li như ngày trước nữa. Nên là NuNew cũng được cấp trợ lý sinh hoạt mới rồi, có điều hôm nay đối phương bị ốm nên cậu đành ké trợ lý với P'Park thôi.

- Ngồi đây nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta về nhé.

Biết là NuNew đã uống thuốc nhưng Park Parnupat cũng không dám lơ là. Dù sao thì thuốc ức chế cũng cần thời gian để ổn định lại nội tiết bên trong, trường hợp có gì không ổn xảy ra thì còn có thể đưa người vào bệnh viện kịp thời. NuNew cũng hiểu ý nên gật đầu vâng dạ, tuy công chiếu phim hết rồi, nhưng after-party thì vẫn còn tưng bừng lắm, vì vậy bọn họ lúc này đành phải lánh vào trong góc 'hơi khuất' một tẹo để tiện cho việc nghỉ ngơi của NuNew.

- Anh thấy hơi đói, ừm... anh ra đó ăn xíu rồi quay lại nhé.

Kỳ thật trước đó hai người họ đã ăn rồi, chỉ là bây giờ trên người NuNew lại thoang thoảng mùi đào dịu nhẹ, Park Parnupat biết được đây là tin tức tố của đối phương tỏa ra thì có hơi dè chừng. Dù sao thì anh cũng là Alpha, ở gần cậu thế này... còn là vào lúc nội tiết Omega cần ổn định để thấm thuốc ức chế, anh nghĩ là mình cần đi đâu đó để cậu ngồi đây an tĩnh một lúc vậy.

- Dạ, anh đi đi, em ở đây đợi anh.

NuNew quả thật rất cần sự yên tĩnh. Dù đã uống thuốc kịp thời nhưng trong người vẫn có đôi chút khó chịu, huống hồ thuốc ức chế dạng viên cần có thời gian phát huy công dụng khá lâu, cơ thể của Omega cũng không thể hoạt động gì nhiều để cho nội tiết ổn định lại. Nhưng vấn đề nơi này quá đông người, dù là góc khuất thì đây vẫn là buổi tiệc ăn mừng, thật sự không thích hợp cho việc ổn định nội tiết. NuNew đờ đẫn một hồi, cuối cùng quyết định lết thân vào toilet, dự tính là sẽ trốn ở trong đó nghỉ ngơi chờ cho thuốc thấm vậy.

---

Zee Pruk chờ đợi cơ hội tiếp cận NuNew từ lúc hết phim đến giờ mà nóng hết cả ruột. Hai mắt anh như mắt sói, nhìn chăm chăm vào hai con người như muốn dính vào nhau đi đến góc khuất kia, Park Parnupat chỉ rời đi trong phút chốc rồi lại quay về ngồi kế bên NuNew. Suốt buổi tiệc bọn họ dính nhau như sam, làm cho Zee Pruk nếm hết vị giấm này đến vị giấm khác, chua đến ê ẩm toàn thân. Mãi cho đến khi anh thấy Park Parnupat rời đi chào hỏi những nghệ sĩ khác, và đến cả NuNew cũng đột nhiên đứng dậy đi về hướng toilet, anh biết thời điểm mà mình trông chờ đã tới.

NuNew thật sự không biết có bao nhiêu người, hay thậm chí là nhân vật nào được mời đến dự công chiếu hôm nay, hơn nữa vì thứ tự đi thảm đỏ với Park Parnupat diễn ra trước Zee Pruk nên cậu hoàn toàn không biết người yêu cũ của mình cũng có mặt. Chính vì thế trên đường loạng choạng tới toilet, cậu gần như kinh ngạc khi bị một lực kéo mạnh – kéo cậu ngược hướng về hướng cần đi, mà thẳng ra lối cầu thang thoát hiểm chỉ cách đó vài bước. Khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu mới nhận ra tay mình đang bị siết chặt bởi một người đàn ông, và không ai khác... Zee Pruk Panich – người yêu cũ của cậu.

- NuNew, anh xin lỗi~

Hành động quá bộc phát, lời nói quá đột ngột, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ đánh úp vào người vừa mới chìm vào cơn buồn ngủ. Không! Là sắp chìm vào nội tiết bất ổn định của Omega khi tiến vào kỳ phát tình, thuốc ức chế còn chưa phát huy công dụng gì đâu. Đây là chuyện quái quỷ gì?

- Sao... sao lại là anh?

NuNew bần thần hết cả người, hai mắt trố ra không tin vào những gì mình trông thấy. Zee Pruk thậm chí gần sát bên cậu trong gang tấc, khiến cho cậu không sao hít thở nổi. Alpha... là hương vị Alpha quen thuộc ngày trước...

- NuNew, anh xin lỗi về sự đường đột này... anh.. anh không thể tin được sẽ gặp lại em ở đây... anh...

Zee Pruk có rất rất nhiều lời muốn nói với đối phương, có quá nhiều thứ cần phải sắp xếp lại trong đầu, nhưng vào giờ phút này chỉ anh có thể nói với cậu rằng...

- Anh xin lỗi nhưng anh rất nhớ em.

Và anh ôm cậu vào lòng, vứt bỏ những ngổn ngang trong suy nghĩ ra khỏi đầu, những lễ nghĩa nguyên tắc gì gì đó, như thế nào thì người yêu cũ không nên như này, không nên thế kia... Anh chẳng muốn quan tâm nữa, anh chỉ muốn quay về bên cạnh cậu như ngày trước mà thôi.

Mùi gỗ đàn hương trên người anh, tư vị quen thuộc đến vấn vương của người đàn ông này quẩn quanh nơi đầu mũi của NuNew. Nội tiết bất ổn định, tin tức tố thì chực chờ bộc phát, tâm tình thì bị đánh úp đến bàng hoàng ngơ ngác, ngay vào lúc cậu cần được yên tĩnh một mình.. tại sao người đàn ông này lại đột ngột xuất hiện chứ? Anh ta muốn tiếp tục xáo trộn cuộc sống của cậu như cách anh ta đã làm ở Bali năm đó đúng không?

- Anh...

NuNew dùng sức muốn đẩy đối phương ra, nhưng lại thất bại trước bản năng của Omega đang mong cầu được thân mật.

- NuNew~

Zee Pruk nhận ra phản ứng muốn vùng vẫy của người trong lòng thì thoáng buông tay ra. Anh không muốn làm cậu hoảng sợ, anh ôm cậu chỉ vì quá nhung nhớ đối phương mà thôi.

- Anh...

NuNew vẫn không thể cất lời hoàn chỉnh, cậu đưa tay ôm lấy mặt của chính mình, che đi nơi cánh mũi đang cố hít hà lấy mùi cơ thể của người kia. Bản năng Omega chết tiệt này! Nhưng biết phải làm sao đây? Tuyến thể bỗng dưng căng đau, toàn thân cậu thì bắt đầu run rẩy, đến tin tức tố cũng không thể kiềm được nữa rồi.

- NuNew.. Em đang tiến vào cơn phát tình sao?

Zee Pruk cuối cùng cũng nhận ra trạng thái kỳ lạ của người thanh niên đứng trước mặt mình. Tin tức tố hương đào ngọt mát dần lan ra trong bầu không khí càng thêm khẳng định nghi ngờ trong anh. Chết thật! Phải xử lý như thế nào đây?

- Ở yên đây! Anh sẽ đi tìm thuốc ức chế cho em.

Zee Pruk toan rời đi thì NuNew đã nắm chặt lấy tay áo của anh kéo ghị lại. Mồ hôi ở hai bên thái dương cậu dần túa ra, lưng cũng gập lại vì phải nén đi cơn đau cơ bắp đang hành hạ trong mình. Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, khẽ lắc đầu rồi mím môi nói với chất giọng khàn đặc.

- Không cần đâu... đã uống rồi.

NuNew cố đứng thẳng người mà hít thở thật sâu. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng cùng sốt ruột không biết phải làm sao của Zee Pruk mà cậu không khỏi bật cười. Người này còn yêu cậu sao? Nói nhớ cậu... là thật hay là cậu đã nghe nhầm vậy?

- Nhìn em không ổn chút nào. Để anh đưa em đi bệnh viện!

Zee Pruk lo muốn phát hoảng, vào lúc này không thể nghĩ thông được chuyện gì, cứ thế mà tự quyết định rồi hành động thôi. Vừa dứt lời đã tiến đến bế NuNew như bế công chúa, vì đã quá quen thuộc với thể hình của đối phương nên cứ thế một đường ôm bế đi xuống lối cầu thang thoát hiểm.

- Anh điên rồi! Không thể đưa vào bệnh viện được!

Quá bất ngờ trước hành động quyết liệt đầy bá đạo của vị Alpha này, NuNew không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện bị cánh nhà báo phát hiện, rồi thì truyền thông sẽ điên cuồng xâu xé tin tức này ra làm sao.

- Thả em xuống! Nếu bị người khác bắt gặp thì...

Nhưng Zee Pruk quan tâm ư? Bây giờ trời có sập xuống thì anh vẫn cương quyết làm điều anh muốn. Những ngày tháng qua không có cậu bên cạnh anh chịu đựng đủ rồi, giờ mà để đối phương rời khỏi tầm mắt hay xảy ra bất cứ chuyện gì, anh không chắc bản thân mình đủ mạnh mẽ để chịu thêm đả kích nào nữa. Anh không muốn đánh mất cậu, không thể để cậu vụt khỏi vòng tay mình thêm một lần nào nữa!

- Thì sao? Anh không quan tâm, anh chỉ lo cho em thôi.

Giọng nói của đối phương cất lên đều đều, thanh âm nhàn nhạt không nặng không nhẹ lại như vuốt mèo cào lên tay NuNew vài cái. Ngứa đến muốn khóc. Ngứa đến muốn làm nũng với anh thôi. Ngốc nghếch! Đây là bản năng của Omega vì mê luyến thân thể nam nhân Alpha quen thuộc, hay là vì trái tim cậu cũng đã đau quá nhiều trước sự chia xa, vì thương nhớ anh mãi mà không buông bỏ được?

- Đừng đưa em đi bệnh viện. Xin anh đấy~

Cậu gục đầu lên vai anh, chẳng biết vì muốn giấu đi nước mắt đang rơi hay là vì tham lam hơi ấm tỏa ra từ người này.

- Không đi không được!

Anh vẫn chuyên chú đi hết các bậc thang, đến hiện tại đã ra được bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi.

- Em ổn... thật đấy.

Zee Pruk cảm thấy không cần phải đáp lại người thanh niên, cứ thế ôm cậu tiến về xe hơi của mình.

- May cho em đấy, hôm nay anh tự lái xe đến.

May mắn thật không? Khi cậu lại gặp anh trong tình huống khó xử này?

- P'Zee~

Cậu đột nhiên níu lấy tay anh, khi người kia đặt cậu ngồi vào băng ghế sau và đang chốt khóa an toàn cho cậu.

- Không cần đến bệnh viện đâu anh. Thật đó!

- Nghe lời đi NuNew~

- Không!

Và rồi cậu chồm về phía đối phương, vòng hai tay ôm lấy cổ anh kéo ngã xuống lên người mình.

- Chở em về nhà, hoặc là chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay tại đây, anh chọn đi~


---------------------------------------------


Nghe nói dân tình gào rú chap mới quá chời chời nè~ Rồi h xem xong ko vote, ko comment tương tác là tui GIẶN GIẶN GIẶN nha chưa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip