9. Bùi Thỏ vạn người mê

Nhà neo người, lúc nào cũng phải chia việc ra mà làm. Ví dụ như sau khi trói đám thổ phỉ thành dây người nối đuôi nhau, cận vệ của Uyên Chính vương nhận nhiệm vụ áp giải cả lũ về nha môn, còn Uyên Chính vương gia và vương phi thì phụ trách đưa cô nương kia về nhà.

Suốt dọc đường, cô nương và Bùi Vân Thiên đi trước nói chuyện vui vẻ, bỏ lại Mị vàng chanh mặc váy lụa mà dáng đàn ông lẻ loi ở phía sau, bơ vơ, cô độc, không ai hỏi đến. Vàng chanh vương gia vốn thấy cô nương kia trông rất quen, nhưng sau khi bị bỏ bê, y thấy nàng không chỉ trông quen mà còn trông không vừa mắt.

Vàng chanh vương gia tự nhận là mình là người cao quý kiêu hãnh, không có sở thích tán nhảm với con gái nhà người ta như Bùi Thỏ, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe toàn bộ câu chuyện. Cũng không trách được, là người duy nhất biết võ công ở đây, trách nhiệm bảo vệ hai người kia đương nhiên thuộc về y, mà người bảo vệ thì phải dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh là đúng thôi.

Hai người kia buôn linh tinh cũng nhiều, trong đó có nhắc đến việc cô nương kia là con nuôi, lạc mất gia đình hồi tám, chín tuổi, thấy bảo là ngã xuống vách núi nên mất trí nhớ, Chung Vô Mị nghe xong lập tức đoán ra nàng là ai.

Về đến nhà cô nương nọ, y nói vừa rồi có nghe cô nương kể chuyện, thấy rất giống cảnh ngộ của một người y quen, không biết cô nương còn giữ đồ gì mang trên người từ trước khi đi lạc không?

Mẹ nuôi của cô nương lập tức bảo có rồi lật đật chạy vào nhà tìm. Khi bà ở trong phòng nói vọng ra là tìm thấy rồi, đồng thời cầm đồ đi ra, Chung Vô Mị cũng cất lời:

"Ta nhớ là hôm đi lạc muội ấy mặc váy màu hồng nhạt, cài tóc bông hoa, hình như là hoa hồng, còn đeo cả một miếng bạch ngọc, là hôm đó chúng ta tự ý đính ước, không chuẩn bị tín vật nên lấy luôn ngọc bội đang đeo trên người đổi cho nhau."

Tất cả đều trùng khớp, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lâm muội muội mà Chung Vô Mị tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Năm ấy Chung Vô Mị và Lâm Lạc Cảnh cùng trượt chân ngã xuống triền dốc, nhưng Chung Vô Mị mắc phải bụi cây rồi ngất xỉu, còn Lâm Lạc Cảnh cứ thế lăn đi tương đối xa, bị thương không nhẹ.

Trước khi binh lính tìm đến chỗ nàng, đã có một tiều phu bắt gặp trước, người đó đưa nàng về thôn chữa trị. Nàng hôn mê suốt hai ngày, thầy lang trong thôn đang không biết làm sao thì nghe nói có thần y ở gần đó nên mời ông qua giúp.

Thần y giúp Lâm tiểu thư tỉnh lại, nhưng nàng đã hoàn toàn mất trí nhớ. Nửa tháng sau không thấy người nhà nàng tìm đến, cũng không biết đường nào mà đi tìm họ, Lâm Lạc Cảnh thì chưa khỏi hẳn, phu thê thần y lại có việc không ở lại thêm được nữa, cuối cùng họ quyết định nhận nuôi cô bé và đưa cô đi luôn. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, cứ thế, Lâm Lạc Cảnh mất tích cả chục năm trời.

Sau cuộc trò chuyện, Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên chào từ biệt để về báo tin cho Lâm gia đến xác nhận rồi đón con gái về, chuyện hôn ước thì hai bên đều nhất trí là để sau rồi nói.

Lâm Lạc Cảnh tìm được người nhà đương nhiên là mừng, nhưng chuyện hôn ước lại chẳng khiến nàng hào hứng gì cho lắm.

Theo như nàng biết thì Uyên Chính vương đã có vương phi là công chúa nước láng giềng rồi, ai mà muốn đi làm vợ bé cho người ta cơ chứ?

Chưa kể người ta ở đây còn mặc váy vàng chanh và tô mắt xanh mỏ đỏ.

Ừ thì nàng cũng biết Chung Vô Mị nam cải nữ trang để làm việc nghĩa, nhưng ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng khó quên, giờ nàng không thể xóa được hình ảnh tên nam nhân cao lớn mặc váy lụa vàng và trang điểm đậm ra khỏi đầu để nghĩ đến việc cưới xin gì với Chung Vô Mị.

Thực ra đây là lỗi của Bùi Vân Thiên, một chiếc thợ trang điểm vừa háo sắc vừa không hề chuyên nghiệp.

Vốn tay nghề của Bùi sư phụ không hề tệ, nhưng lúc trang điểm mải suy nghĩ lung tung và hồi hộp vô cớ nên hắn chọn tông màu hơi quá, lúc lên đồ hắn lại bận nhìn người ta eo nhỏ chân dài nên quên mất phải độn ngực độn mông nữa.

Cứ thế, một tuyệt sắc giai nhân đã hủy trong tay Bùi Vân Thiên.

Phải biết là, dù tay nghề thợ trang điểm có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, nếu lúc làm việc trong đầu người ta toàn ối da mịn quá, cổ trắng quá, người thơm quá thì nói chung đời không chỉ là bể khổ, đời còn là nghiệt ngã. Mị cô nương cầm cái quạt tròn che mặt sương sương thì cũng ra dáng con người, chứ bỏ cái quạt xuống thẳng lưng ưỡn ngực vênh mặt như một vương gia thì xin phép là thôi, thôi hẳn.

--

À mà cũng chưa thôi, vực sâu nào chẳng le lói sáng, chân trời nào chẳng có niềm tin, vẫn có một người bị nhan sắc của Mị mỹ nhân lay động.

Ừ đúng rồi đấy, nghệ thuật là thiên đường, nghệ thuật là bi ai, đôi khi tác phẩm của Bùi Vân Thiên chỉ cảm động có một mình Bùi Thỏ.

Suốt dọc đường về, Bùi Vân Thiên cứ ngây ra như người mất hồn, hắn buồn vì ngày mình rời vương phủ sắp đến, hắn khó chịu vì không muốn rời đi, rồi lại ngẩn ngơ vì bờ mi khẽ rung, đôi môi mím mím và mùi thơm trên người Chung Vô Mị. Cơ mà lú hoài rồi cũng tỉnh, hình như mùi thơm đấy toàn mùi son phấn mới đánh lên, tự dưng Bùi Vân Thiên tò mò, không biết bình thường vương gia gia nhà mình có mùi thế nào nhỉ?

Ở một diễn biến song song, Chung Vô Mị thơm mùi son phấn cũng đang chìm vào trầm mặc, lần đầu tiên trong đời, y đối mặt với câu hỏi rốt cuộc mình có thực sự yêu Lâm muội muội hay không.

Sau khi tìm thấy Lâm Lạc Cảnh, Chung Vô Mị bất ngờ phát hiện ra rằng, y vui vì tìm được bạn cũ, nhưng không hề muốn cưới nàng về làm vương phi. Y thậm chí quên luôn việc hai người đính ước rồi là phải cưới, mãi cho đến trước khi ra về, khi Lâm muội muội dè dặt nói cái hôn ước kia cứ từ từ rồi tính nhé y mới nhớ ra.

Chung Vô Mị còn hay nghe người ta bảo, nếu yêu nhau thì dù người yêu có hóa thành tro cũng vẫn nhận ra. Y mới không gặp Lâm muội muội tầm chục năm mà đã hết nhận ra người ta rồi, tình cảm quả là một thứ vô thường.

Thực sự là, đối với y bây giờ, chuyện cưới Lâm muội muội còn chẳng đáng kích động bằng việc Bùi Thỏ nói muốn lấy thân báo đáp y. Tuy kiếp sau mới báo, nhưng nói chung là thế đấy.

Ủa nhưng mà, thế tức là y thích Bùi Thỏ à?

--

Đúng vậy, ở đây có một người thích Bùi Vân Thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Lâm muội muội.

Lâm Lạc Cảnh không muốn cưới Mị vàng chanh, Lâm Lạc Cảnh muốn gả cho Bùi đại hiệp.

Đây lại là lỗi của Bùi Vân Thiên, một tên đánh không được đấm không xong, chỉ có xồ ra là nhanh hơn bất cứ ai.

Hắn là người đầu tiên xông vào nhà kho nơi Lâm Lạc Cảnh bị nhốt, vì thế trong mắt nàng, người hiệp sĩ mặt mũi tuấn tú, đội mũ tai thỏ buộc đuôi ngựa đầy phong cách và mặc bộ đồ màu lam hy vọng ấy chính là chân mệnh thiên tử. Nàng, đời này nhất định phải gả cho Bùi Vân Thiên.

À ừ, về cơ bản thì Mị bị chê vì xấu còn Thiên được mê vì đẹp đấy. Ôi cái thế đạo chỉ nhìn mặt này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junzhe