Chương 10

Gà chưa kịp gáy, trời còn mờ sương, Song Tử đã lồm cồm bò dậy. Cậu dụi mắt, vươn vai một cái rồi lật đật đi rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Lúc bước ra khỏi phòng, bà Thuận đã thức trước, đang nấu nước pha trà. Thấy con trai mắt còn lim dim, bà cười cười:

"Ủa, nay siêng dữ ta. Mấy bữa toàn ngủ tới mặt trời đứng bóng mới dậy."

Song Tử ngáp dài, gãi đầu:

"Thì nay đi học lại, đâu có dám làm biếng nữa."

Bà Thuận đặt chén trà xuống bàn, vừa thổi nguội bớt vừa nói:

"Vậy lên đó nhớ lo học hành đàng hoàng, đừng có lo cà lơ phất phơ nữa nghe chưa."

Song Tử vừa nhai ổ bánh mì vừa gật gù, miệng thì đáp dạ mà mắt thì đã dán vô cái đồng hồ treo tường. Cậu tính toán chắc tầm nửa tiếng nữa là lên đường được rồi.

.

Minh Tường lấy chiếc xe hơi cổ trong nhà ra, phủi sơ lớp bụi bám trên mui rồi gọi Song Tử:

"Lẹ lên em, để trễ giờ học bây giờ."

Song Tử đeo cặp táp lên vai, bước ra sân, gương mặt vẫn còn vẻ lơ mơ vì dậy sớm quá. Cậu mở cửa xe, leo lên ghế phụ rồi uể oải tựa đầu vào cửa kính.

Xe lăn bánh rời khỏi cổng nhà, chạy dọc theo con đường làng còn vương hơi sương sớm. Song Tử vươn vai một cái, mắt vẫn lim dim:

"Hôm nay anh rảnh quá ha, đích thân chở em lên tới Sài Gòn luôn."

Minh Tường cười cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

"Thì ba má nhờ anh coi chừng em, lỡ em lên đó bỏ bê học hành nữa thì sao."

Song Tử bật cười, khoanh tay trước ngực:

"Anh lo xa quá rồi. Lên đó em chỉ có học với học thôi chớ đâu dám làm gì."

Minh Tường khẽ liếc em trai, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Thằng Song Tử này miệng thì hay nói vậy, nhưng ai mà biết được nó có bày trò gì không.

Xe bon bon chạy lên quốc lộ, bỏ lại sau lưng làng quê yên bình. Phía xa xa, phố thị Sài Gòn đã dần hiện ra, nhộn nhịp và sầm uất.

.
Nhà ông Trịnh...

Nhật Tư đứng trong sân, tay cầm chổi chà, chậm rãi quét từng đống lá khô rơi lả tả trên nền đất. Trời sáng trong nhưng không khí vẫn còn chút se lạnh từ sương sớm. Cậu cứ quét được một lát lại phải dừng, ôm ngực ho khù khụ.

Cơn sốt hôm qua mới hạ, người vẫn còn yếu, nhưng cậu nào dám nghỉ. Nếu để bà Cẩm hay Tú Uyên thấy mình lười biếng, thể nào cũng bị trách phạt. Nhật Tư khẽ vươn vai, hít một hơi sâu rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Tiếng chổi lùa qua mặt sân nghe xào xạc, lẫn vào đó là từng đợt ho khan kéo dài. Ở góc hiên, con Thắm đang bưng rổ quần áo đi phơi, thấy vậy thì cau mày, chạy lại gần, cằn nhằn:

"Trời đất ơi, còn bệnh mà bày đặt quét sân chi vậy. Thôi vô nhà nghỉ đi, để đó tao làm cho."

Nhật Tư lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Không được đâu, chút nữa bà thấy lại la tao. Với lại mày còn mớ quần áo đó, ai làm?"

Con Thắm bĩu môi:

"Tao làm hết luôn! Lo mà dưỡng bệnh đi, bộ muốn nằm kho tiếp hả?"

Nhật Tư bật cười khẽ, nhưng cơn ho lại ập tới làm cậu phải ôm ngực, chật vật một hồi mới dừng lại được. Con Thắm thấy vậy càng xót ruột, nó giựt luôn cây chổi trên tay Nhật Tư, đẩy cậu về phía hiên nhà:

"Đi vô! Ngồi đó cho tao!"

Nhật Tư bất đắc dĩ bị lùa vào góc hiên, không biết nên khóc hay cười. Cậu nhìn con Thắm hùng hổ quét sân mà thấy hạnh phúc sao sao á.

Nhật Tư vừa ngồi xuống bậc thềm, chưa kịp thở thì con Thắm chống nạnh, hất mặt nói:

“Mà tao nói nghe nè, chút nữa đi chợ mà gặp cậu Song Tử, nhớ vác mặt ra cảm ơn người ta đó nha! Chứ ăn mà không cảm ơn thì kỳ lắm à nghen.”

Nhật Tư đang tính uống miếng nước, nghe vậy thì suýt sặc. Cậu ho húng hắng, rồi nhỏ giọng đáp:

“Ủa, tao đâu có ăn gì đâu mà cảm ơn?”

Con Thắm tròn mắt nhìn cậu:

“Bộ tính nói dối với tổ tiên hả? Bánh cam hôm qua ai ăn? Ăn ngon lành, còn chưa kịp cám ơn người ta tiếng nào hết.”

Nhật Tư gãi đầu, lúng túng. Thiệt tình lúc đó cậu đâu có biết bánh cam từ đâu ra, tại con Thắm đưa thì cậu ăn thôi. Giờ nghe nói là của cậu Song Tử, cậu có chút ngại. Nhưng mà... bảo đi gặp để cảm ơn thì cậu lại thấy lấn cấn làm sao.

“Thôi, không gặp đâu...” Nhật Tư lầm bầm.

Con Thắm nhướng mày, chọt chọt vai cậu:

“Sao? Sợ gặp người ta rồi bối rối hả? Hay có gì khó nói?”

Nhật Tư lườm nó một cái, cốc nhẹ lên đầu nó một cái rồi bỏ đi, để lại con Thắm đứng đó cười tít mắt.

Con Thắm sau khi giặt đồ, phơi phóng xong xuôi thì chạy đi tìm Nhật Tư. Thấy cậu đang lúi húi xếp lại mấy cái giỏ tre, nó liền nắm tay áo cậu giật giật:

"Đi chợ chưa đó ông nội?"

Nhật Tư gật đầu, phủi tay cho sạch bụi rồi bước đi cùng nó. Hai đứa vừa ra tới cổng thì con Thắm lại nhắc:

"Nhớ nhen, lát nữa mà gặp cậu Song Tử thì vác mặt ra cảm ơn đi."

Nhật Tư thở dài, không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên con Thắm. Trời sáng trong, nắng nhẹ hắt lên những con đường đất, làm lộ rõ từng dấu chân người qua lại. Chợ sáng lúc nào cũng đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng cười nói rộn ràng cả một góc.

Con Thắm thì hớn hở đi trước, xách giỏ đong đưa, hết ngoái bên này lại nhìn bên kia. Nhật Tư thì vẫn như mọi lần, chỉ lo mua đủ đồ rồi về, không hóng hớt chuyện thiên hạ. Nhưng thiệt tình, cậu cũng không khỏi thấp thỏm... lỡ mà gặp cậu Song Tử thiệt, không biết phải nói sao đây.

Hai đứa dạo một vòng từ sạp cá, sạp rau, rồi qua hàng trái cây mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Song Tử đâu. Con Thắm liếc ngang liếc dọc, vừa lựa nấm rơm vừa lẩm bẩm:

"Ủa, bữa hổm thì chợ nào cũng đụng, nay thì biệt tăm biệt tích. Kỳ ghê!"

Nhật Tư đứng một bên, bẻ nhẹ cái cuống cà tím, giọng đều đều:

"Người ta đâu rảnh mà ngày nào cũng lảng vảng chợ hoài như mình."

Con Thắm chu môi, xách giỏ lên rồi nói:

"Thôi kệ, không gặp thì khỏi cảm ơn. Coi như ông thiếu người ta một cái ơn đi."

Nhật Tư lắc đầu, cười nhẹ. Hai đứa mua sắm xong xuôi mới quay về, trời lúc này cũng hửng nắng, tiếng gà gáy vang đâu đó xa xa, một buổi sáng lại lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác.

.

Nhật Tư với con Thắm đi vô bếp, đặt giỏ đồ xuống cái bàn gỗ nhỏ rồi thở phào. Con Thắm vừa đổ nấm rơm ra rổ vừa thắc mắc:

"Ủa, bữa nay ông bà chủ với cậu mợ đi đâu hết trơn vậy ta? Sao vắng queo."

Nhật Tư cũng ngó nghiêng rồi nói:

"Chắc đi ăn giỗ hay gì rồi. Nhà yên ắng vậy đỡ mệt."

Thằng Đực từ ngoài sân bước vô, hai tay còn cầm cái giẻ lau, nghe vậy liền chen vô:

"Sáng sớm thấy ông bà chủ với cậu Hòa đi đâu không biết, còn cô ba thì chắc qua nhà ai chơi rồi."

Con Thắm khoanh tay trước ngực, mặt tỉnh bơ:

"Vậy tốt! Hổng có ai càm ràm thì mình nấu cơm thong thả, khỏi nghe ai rầy la nhức đầu."

Nói xong Nhật Tư đi bắt lửa, còn con Thắm thì xách nồi đi vo gạo. Con Thắm đang đứng vo gạo, tự nhiên nó cười khì khì, liếc qua Nhật Tư rồi nói chuyện kiểu úp úp mở mở:

"Ê, bây có nghe chuyện bà Ba bên nhà ông Hội đồng chưa?"

Nhật Tư đang bận thổi lửa, nghe hỏi thì ngẩng đầu lên, hỏi lại:

"Chuyện gì?"

Con Thắm ghé lại gần, hạ giọng xuống như sợ ai nghe lén:

"Bà Ba đó, nghe đâu thương con hầu trong nhà."

Nhật Tư đang quạt bếp, nghe xong thì khựng lại mấy giây, nhìn con Thắm trân trân:

"Thiệt không đó?"

Thằng Đực nghe tới đây thì bật cười:

"Gì mà thiệt với giả, chuyện tào lao! Bà Ba có chồng có con rồi mà." – thằng Đực nói xong thì đi đâu mất tiêu.

Con Thắm bĩu môi:

"Ủa có chồng thì sao? Tao nghe bữa hổm người ta đồn rần rần. Nói bả thương con hầu tên Sen gì đó, tối nào cũng kêu vô phòng riêng, cho vàng cho vòng, còn mua cả nước hoa cho xức."

Nhật Tư nhăn mặt: "Bớt nhiều chuyện giùm tao đi, lo nấu cơm đi."

Con Thắm chép miệng, lắc đầu:

"Tao thấy cũng hay mà, sao bây hổng hóng? Tình cảm ai muốn sao thì muốn, đâu có gì kỳ cục đâu."

Nhật Tư lắc đầu, không nói nữa, chỉ lo nhóm bếp. Thằng Minh lù lù đi vô, tay xách bịch giấy thơm phức. Nó đi ngang qua bếp, mắt liếc con Thắm cái rồi giả bộ làm lơ, bước tới trước cái bàn gỗ đặt giữa gian bếp, quăng bịch giấy xuống.

"Nè, mới chiên xong, ăn đi." – Giọng nó nghe tỉnh queo, như kiểu không phải mua cho ai hết.

Con Thắm nheo mắt nhìn cái bịch, rồi liếc lên nhìn thằng Minh.

"Gì đây?" – Nó hỏi mà cái giọng tủm tỉm thấy rõ.

"Chuối chiên." – Thằng Minh đáp gọn lỏn, rồi giả bộ quay ra ngoài sân, không thèm nhìn con Thắm.

Nhật Tư thì ngồi đó, thấy cảnh này là hiểu liền, chỉ cười nhẹ mà không nói gì.

Con Thắm cầm bịch chuối chiên lên, lật qua lật lại, hít hít một cái rồi nói:

"Trời ơi, còn nóng luôn nè! Ai đời đi chợ mà mua chuối chiên về vậy chèn. Hay là mua cho tao?"

Thằng Minh vẫn đứng quay lưng, nhưng hai lỗ tai đỏ chót.

"Thích thì ăn, không ăn thì thôi!" – Nó nói mà giọng hơi gắt, nhưng cái chân thì vẫn đứng im không chịu đi.

Con Thắm cười khì khì, mở bịch ra lấy một cái ăn, rồi lén lén nhìn Nhật Tư.

"Thằng này kỳ ghê nha, bữa hổm ai chê tao ăn nhiều lắm mà?"

Nhật Tư bật cười, xua tay:

"Tao không có nói gì hết nghen, hai đứa bây tự xử đi."

Thằng Minh hừ một cái, rồi bước ra sân. Nhưng đi được mấy bước lại quay vô, nói một câu cộc lốc:

"Ăn lẹ đi, nguội ăn không ngon đâu!"

Nói xong thì bỏ đi thẳng, để lại con Thắm cười khúc khích. Thằng Đực bưng rổ rau đi ngang, nghe hết trơn hết trọi, bèn chen vô một câu:

"Tao đang tưởng tượng tới cảnh thằng Minh mà cưới được con Thắm về chắc con Thắm thành con heo quá bây ơi."

Con Thắm đang nhai miếng chuối chiên mà muốn mắc nghẹn, trợn mắt nhìn thằng Đực:

"Mày nói cái gì đó thằng Đực? Ai heo? Mày nói lại tao nghe coi!"

Thằng Đực nhún vai, giả bộ làm mặt nghiêm:

"Thì bây coi, mỗi lần đi chợ với thằng Tư là ăn quà dữ lắm. Giờ có thằng Minh, nó cũng mua quà cho bây ăn nữa. Mai mốt về làm vợ nó, sáng nó mua xôi, trưa nó mua chè, chiều nó mua chuối chiên, bảo đảm bây mập ú à."

Nhật Tư ngồi đó cười khúc khích, nhưng không dám lên tiếng, sợ con Thắm quạu rồi kéo theo mình vô trận.

Con Thắm liếc xéo thằng Minh, thấy mặt nó đỏ gay mà vẫn giả bộ quay đi, bèn cười gian:

"Ừ, tao mà có mập thì cũng là do người ta thương tao, người ta lo cho tao. Không có như ai đó, tối ngày lo cà khịa."

Thằng Đực nghe vậy liền bật cười hề hề, rồi lẹ lẹ chuồn ra ngoài, chứ không thôi con Thắm phang cái gì vô đầu nó thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip