Chương 12
Nhà ông Trịnh vào buổi chiều chẳng khác gì cái chợ, người nào việc nấy, tất bật không ngơi tay.
Ngoài sân, mấy người làm đang khiêng bao lúa vào kho, tiếng chân bước lộp cộp xen lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. Dưới bếp, con Thắm và thằng Đực hì hục nhóm bếp nấu cơm, thỉnh thoảng lại nghe tiếng con Thắm la lối:
“Đực, coi củi kìa, tắt lửa bây giờ.”
Trên nhà trên, bà Cẩm đang tiếp mấy bà tiểu thư láng giềng, tiếng cười khúc khích vang lên đều đều. Tú Uyên cũng diện áo đẹp, son phấn kỹ càng, hí hửng tiếp chuyện với mấy cô bạn.
Còn Nhật Tư, cậu lặng lẽ làm công chuyện ở góc sân, thỉnh thoảng lại liếc về phía cổng mà lòng thì lo ngay ngáy. Cái người hồi sáng dám lớn miệng tuyên bố “có cách” tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Không lẽ anh chỉ nói suông? Hay là… đã quên mất rồi?
Thằng Minh hớt ha hớt hải chạy vô sân, mặt mày tái mét như bị ai dí dao sau lưng.
“Tụi bây có thấy gì ngoài cổng không?”
Con Thắm đang cầm cái rổ xách nước, ngước lên nhìn: “Gì mà la làng vậy cha nội?”
Minh nuốt nước bọt, tay quơ quơ chỉ ra phía cổng: “Bốn, năm ông mặc đồ tây đứng chần dần ngoài kia kìa! Tao nghi vụ này căng lắm.”
Thằng Đực đang bưng khạp nước cũng phải dừng lại, tò mò hỏi: “Ủa, mắc gì căng?”
Minh hạ giọng, mắt đảo qua đảo lại: “Tao nghi… ông bà chủ làm chuyện gì phạm pháp rồi! Giờ quan trên tới bắt là mình mất chỗ dung thân đó mấy bây.”
Cả đám nghe xong thì nhao nhao, con Thắm xách nguyên rổ nước mà quên đặt xuống, thằng Đực thì ôm cái khạp mà mắt mở tròn xoe.
.
Trước cổng nhà, ông Trịnh đứng khoanh tay, mặt mày nghiêm nghị. Đối diện ông là mấy người chánh quyền, trong đó có Trương Ngọc Song Tử.
Song Tử chỉnh lại tay áo, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút ngang tàng:
“Dạ thưa bác Trịnh, bên chánh quyền đang thống kê dân số, mấy người hầu trong nhà ai chưa dựng vợ gả chồng thì phải lên khai báo, làm hồ sơ cho đàng hoàng ạ.”
Ông Trịnh hơi nhíu mày, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
“Trước giờ tụi nó làm việc trong nhà tôi, có giấy má đầy đủ rồi. Chẳng hay sao giờ lại có vụ này?”
Một người chánh quyền đi cùng Song Tử liền xen vào giải thích:
“Dạ, lần này là để kiểm tra lại danh sách lao động, phân loại rõ ràng hơn. Với lại, nếu sau này ai muốn lập gia đình hay chuyển đi nơi khác làm ăn thì cũng dễ bề quản lý.”
Song Tử nhướng mày, thêm một câu:
“Với lại, cũng để tránh có người… bị giữ lại mà không ai hay biết.”
Ông Trịnh hiểu ý, nhưng chỉ cười nhạt, khoát tay:
“Được, mấy cậu muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra, tôi không có ý kiến.”
Song Tử gật đầu, ánh mắt có vẻ thăm dò. Mục đích chính của anh lần này… có khi nào chỉ nhắm vào một người?
Ông Trịnh đứng ngay cổng, giọng sang sảng gọi:
“Thằng Minh! Thằng Đực! Con Thắm! Thằng Tư! Ra đây hết cho tao!”
Trong nhà, tụi nhỏ đang làm công chuyện, nghe tiếng ông chủ gọi mà giật mình. Thằng Minh từ nhà bếp chạy ra trước, theo sau là con Thắm với thằng Đực. Nhật Tư thì từ ngoài sân bước vô, còn tay cầm cây chổi quét lá.
Cả đám đứng ngay cửa, dạ thưa rân rân. Ông Trịnh liếc tụi nó một vòng, rồi quay qua đám chánh quyền:
“Nè, mấy đứa này đó, chưa đứa nào có vợ có chồng hết. Mấy cậu muốn kiểm tra cái gì thì cứ hỏi.”
Song Tử đứng kế bên, ánh mắt vô tình hay cố ý dừng lại trên người Nhật Tư lâu hơn mấy đứa kia. Nhật Tư cúi mặt xuống, trong lòng thấp thỏm.
Song Tử chắp tay sau lưng, cười cười nhìn đám người hầu đứng trước mặt mình.
"Rồi, mấy cô cậu theo chúng tôi nghen!" – Anh nói giọng đầy vẻ quyền uy của một người làm trong chánh quyền.
Mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng lật đật đi theo. Ông Trịnh vừa quay lưng đi vô nhà thì Song Tử liền quay qua cảm ơn mấy anh chánh quyền đi chung.
"Anh em bữa nay giúp tôi vậy, bữa nào tôi mời một chầu cà phê cho đàng hoàng nghen." – Anh cười híp mắt, vỗ vai từng người một.
Mấy người kia gật đầu, rồi tản ra đi đâu hết trơn, để lại Song Tử với bốn đứa nhỏ còn đứng đực ra đó.
Song Tử đảo mắt một vòng, rồi bước tới gần Nhật Tư, cười tươi.
"Rồi, giờ thì em hết cớ chối từ rồi nghen!"
Thì ra cái "cách" của Song Tử là đây đó hả? Đường đường là người làm trong chánh quyền, mà dám bày trò kéo cả đám người xuống nhà người ta chỉ để dẫn một người đi uống trà đá. Không biết có tính là lạm quyền không đây?
Nhật Tư đứng đực ra, miệng há hốc, còn thằng Minh với thằng Đực nhìn nhau, con Thắm thì ngơ ra luôn, rõ ràng ai cũng thấy chuyện này nó kỳ kỳ. Nhưng mà người ta làm lớn, ai dám hó hé gì.
Song Tử khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Nhật Tư:
"Rồi, giờ có chịu đi chưa, hay phải kiếm cách khác nữa?"
Nhật Tư mấp máy môi, rõ ràng là muốn nói gì đó mà không dám. Song Tử thở dài, chắc Nhật Tư sợ quá nên không dám đi một mình, thôi thì dẫn cả đám theo luôn. Nhưng mà đâu có nghĩa là phải ngồi chung hết đâu!
Ra tới hàng nước, anh rút tiền dúi cho thằng Minh, thằng Đực với con Thắm, rồi khoát tay bảo:
"Ba đứa bây muốn ăn gì, chơi gì thì tùy, miễn là đúng giờ về đây là được."
Con Thắm tròn mắt, nhìn cọc tiền trên tay mà cười tít mắt. Thằng Minh thì hừ một cái, nhưng tay lẹ làng cầm gọn, còn thằng Đực thì khỏi nói, hai con mắt sáng rỡ.
"Vậy tụi con đi trước nha cậu." – Con Thắm vẫy tay cái vèo rồi lôi hai thằng kia đi mất tiêu, để lại Nhật Tư vẫn còn đứng ngay đơ như trời trồng.
Song Tử quay qua nhìn cậu, nhướng mày:
"Giờ thì tới lượt em rồi đó, ngồi xuống đây đi."
Nhật Tư ngồi xuống, còn chưa kịp rờ tới ly trà thì đã ngước lên nhìn Song Tử, ánh mắt đầy do dự.
"Cậu… có cần làm tới mức này không?"
Song Tử nhướng mày, cầm đũa gắp miếng bánh bỏ vô miệng, nhai thong thả rồi mới đáp tỉnh bơ:
"Không làm vậy thì em ra khỏi nhà nổi không?"
Nhật Tư cứng họng. Cậu là người ăn kẻ ở, đâu phải muốn đi đâu thì đi. Nếu Song Tử không kiếm cớ dẫn đám gia nhân ra ngoài, chắc cậu còn lâu mới có cơ hội được ngồi đây.
Nhưng mà… kéo cả chánh quyền vào cuộc thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Nhật Tư lật đật mò trong túi áo, nhưng ngoài cái khăn lau tay ra thì chẳng còn gì cả. Cậu khựng lại, mặt hơi đỏ lên, lúng túng nhìn Song Tử.
Còn Song Tử thì khoanh tay nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đã biết trước chuyện này. Anh hờ hững cầm ly trà lên uống một hớp, rồi đặt xuống bàn, thong thả nói:
"Tôi đâu có cần mấy cái mời trà này. Tôi muốn nói chuyện với em thôi."
Nhật Tư giật mình, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cậu không hiểu vì sao Song Tử lại quan tâm đến mình như vậy. Cả đời cậu chưa từng có ai chủ động muốn nói chuyện với cậu ngoài những người sai vặt cậu làm này làm nọ.
Cậu nuốt nước bọt, lí nhí:
"Nhưng… cậu đâu có chuyện gì để nói với em đâu?"
Song Tử bật cười, chống cằm nhìn cậu chăm chú:
"Chuyện để nói thì tôi có nhiều lắm. Quan trọng là em có chịu nghe hay không thôi."
Nhật Tư vừa dứt câu:
“Cậu nói đi, em nghe.”
Thì Song Tử liền nhìn thẳng vào mắt cậu, buông một câu tỉnh bơ:
“Tôi thích em.”
Nhật Tư đơ ra như tượng gỗ, đầu óc trống rỗng. Gió chiều thổi qua cũng không đủ kéo cậu về hiện thực. Trái tim trong lồng ngực tự dưng đập mạnh một cái, rồi lại lộn tùng phèo chẳng biết theo nhịp nào.
Cậu mấp máy môi, chưa kịp phản ứng gì thì Song Tử đã cười nhẹ, khoanh tay tựa vào ghế, bổ sung thêm:
“Ý tôi là thấy em dễ thương nên thích nói chuyện, thích tiếp xúc thôi. Đừng có nghĩ bậy.”
Nhật Tư khẽ thở ra, nhưng mà lồng ngực vẫn chưa hết căng thẳng. Cậu cúi gằm mặt, hai tai nóng rực, lúng túng đáp:
“Dạ… em đâu có nghĩ bậy gì đâu…”
Song Tử nhìn cậu mà càng thấy thú vị hơn. Bộ dạng này của Nhật Tư, nói không nghĩ bậy ai mà tin cho nổi?
Song Tử chợt hỏi:
"Em thích gì nhất?"
Nhật Tư hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Song Tử, trong lòng có chút ngạc nhiên. Một câu hỏi đơn giản như vậy, vậy mà suốt hai mươi năm sống trên đời, chưa có ai từng hỏi cậu thích cái gì.
Sở thích của cậu là gì ư?
Cậu không biết.
Cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn chỉ có công việc, làm lụng, dọn dẹp, lo bữa ăn cho người ta, lo bị đánh, lo sống sót qua ngày. Cậu có bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình thích cái gì đâu.
Thấy cậu im lặng hoài, Song Tử chống cằm, nhìn cậu chăm chú rồi hỏi lại:
“Bộ em không có gì để thích hết hả?”
Nhật Tư nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp:
“Em… chắc là thích ăn mấy món ngọt.”
Nhưng Song Tử nghe xong thì lại cười rạng rỡ: “Vậy à? Vậy từ giờ tôi sẽ mua đồ ngọt cho em ăn.”
Nhật Tư quýnh quáng xua tay:
“Thôi, không cần đâu cậu. Đồ đó mua tốn tiền lắm.”
Song Tử nhướn mày:
“Vậy để tôi tìm xem có gì không tốn tiền mà em thích không.”
Nói rồi, anh chồm người về phía trước, nhìn cậu chằm chằm, hệt như đang muốn soi ra sở thích nào đó còn ẩn giấu. Nhật Tư bị nhìn đến nỗi muốn lủi luôn xuống đất, trong lòng không khỏi thắc mắc—rốt cuộc tại sao Song Tử lại quan tâm mấy chuyện này chi vậy?
Song Tử chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi tiếp:
“Vậy chớ em có thích đi đâu chơi không?”
Nhật Tư chớp mắt, rồi lại cắn môi dưới. Cậu chưa từng có khái niệm đi chơi là như thế nào, từ nhỏ đến lớn đều quanh quẩn trong nhà ông Trịnh, đi chợ cũng chỉ để mua đồ rồi về. Nếu nói nơi xa nhất cậu từng đi chắc chỉ là cái chợ trong xóm.
Thấy cậu lại im lặng, Song Tử nhướng mày:
“Trời đất, bộ em chưa từng đi đâu hết hả?”
Nhật Tư gật đầu.
Song Tử ngồi thẳng dậy, nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ:
“Vậy là từ nhỏ tới giờ em chưa từng đi coi hội hè gì hết?”
Nhật Tư lắc đầu.
“Chưa từng đi chơi Tết?”
Nhật Tư lại lắc đầu.
“Vậy có từng đi Sài Gòn chưa?”
Nhật Tư cúi mặt xuống, lần này không cần trả lời nữa vì Song Tử cũng biết đáp án rồi.
Song Tử thở dài một hơi, xoa xoa cằm, trong đầu suy tính chuyện gì đó. Một lát sau, anh vỗ bàn cái bộp, làm Nhật Tư giật mình:
“Vậy mai tôi dắt em đi chơi.”
Nhật Tư tròn mắt nhìn anh:
“Hả?”
Song Tử gật đầu chắc nịch:
“Ừ. Mai tôi dẫn em đi chơi. Không cần đi xa, chỉ cần ra khỏi nhà ông Trịnh là được rồi.”
Nhật Tư quýnh quáng xua tay:
“Không được đâu cậu! Em là người làm, đâu phải muốn đi là đi…”
Song Tử cười cười, nhướn mày đầy gian tà:
“Cứ để đó tôi lo.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip