Chương 19
Nhật Tư tròn mắt, rồi lại cúi xuống nhìn cái bịch bánh trên tay. Mừng rỡ như đứa con nít được quà, cậu cười tươi roi rói, chắp tay cảm ơn bà Hai:
“Trời ơi, con cảm ơn bà Hai nghen! Bộ bữa nay bà Hai trúng số hay gì mà mua bánh đem cho vậy”
Bà Hai khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu đầy ẩn ý:
“Ờ, trúng số thì chưa, mà có người trúng… bây rồi.”
Nhật Tư còn ngơ ngơ, chưa hiểu gì ráo nên hỏi lại:
“Trúng gì vậy bà Hai?”
Bà Hai vừa đi vừa cười, quay đầu lại liếc cậu một cái, nói bâng quơ:
“Trúng tình!”
Cậu chớp mắt mấy cái, đầu óc quay mòng mòng chẳng hiểu nổi bà Hai đang nói gì. Trúng tình? Trúng ở đâu, mà trúng với ai? Nhật Tư gãi gãi đầu, mặt đầy thắc mắc.
Thấy vậy, bà Hai khoanh tay trước ngực, nhìn cậu như nhìn một đứa con nít khờ khạo, lắc đầu cười cười:
“Thôi bây đừng có lo chuyện đó. Giờ lo ăn đi, ráng mà ăn hết, đừng phụ lòng người ta nghen.”
“Ủa, mà ai mua cho con vậy bà Hai?” – Nhật Tư hỏi tới, mắt tròn xoe đầy tò mò.
Bà Hai chỉ nhún vai, không trả lời, cũng không để cậu hỏi thêm, quay ngoắt vô phòng ngủ chung của đám gia nhân, bỏ lại Nhật Tư ngồi đó với một mớ thắc mắc còn lớn hơn cái bồ lúa ngoài sân.
Cậu cúi xuống nhìn bịch bánh trên tay, lòng bỗng rộn lên một cảm giác lạ lắm. Ai lại lén lút gửi bánh cho cậu vậy ta? Làm gì có ai để ý tới một đứa ăn người ở như cậu?
Nhật Tư mở bịch bánh ra, thấy một tờ giấy nhỏ xíu kẹp bên trong. Cậu cầm lên, nhìn nhìn, mấy nét chữ đen thui trên giấy cứ nhảy múa trước mắt. Nhật Tư cắn môi, nhìn hoài mà không hiểu gì ráo.
Cậu có biết chữ nào đâu!
Cầm tờ giấy mà y như cầm một câu đố hóc búa, Nhật Tư cau mày suy nghĩ. Ai mà có lòng tới mức viết giấy nữa chớ? Nhưng khổ nỗi, cái lòng đó có sâu xa gì thì cậu cũng chịu, vì cậu có đọc được đâu.
Nhật Tư gãi đầu, thở dài một hơi, rồi cẩn thận xếp lại tờ giấy, nhét vô túi áo. Thôi, mai mốt có dịp thì nhờ ai đó đọc dùm, chứ giờ nghĩ thêm cũng có hiểu được gì đâu.
Cậu quay lại với miếng bánh, cắn một cái, để mặc cho vị ngọt tan ra trong miệng. Ai gửi thì gửi, ai viết gì thì viết, trước mắt là cậu phải lo ăn cho hết, không thôi lại phụ lòng người ta mất!
Đang nhai miếng bánh ngon lành, tự nhiên Nhật Tư nghe tiếng xì xào đâu đó bên góc bếp. Cậu nín thinh, nhai chậm lại, lắng tai nghe thử.
Nghe quen lắm… Giọng này chắc chắn là của thằng Minh với con Thắm rồi!
Nhật Tư vội vã núp vô một góc tối, ngồi im re. Tò mò mà, không nghe coi hai đứa nó nói gì thì uổng quá!
Giọng con Thắm có vẻ bực bội:
“Mày làm cái giống gì mà từ sáng tới giờ cứ né mặt tao hoài vậy hả Minh? Bộ tao ăn ở kì khôi đến nỗi mà mày hổng thèm ngó tới tao luôn vậy?”
Thằng Minh im ru, chắc nó quê quá nên chưa biết trả lời sao. Một hồi mới nghe nó lầm bầm:
“Có gì đâu mà né…”
Con Thắm gắt lên:
“Sao hổng có gì? Bình thường mày thấy tao là cười toe toét, bữa nay thì y như thấy ma, tao kêu cũng lơ luôn.”
Thằng Minh chắc nín hồi lâu lắm rồi, tự nhiên bị con Thắm hỏi tới quá trời, nó mới bực bội phun luôn một tràng:
“Bộ mày không biết thiệt hay mày giả bộ vậy Thắm? Tao thương mày, cả cái nhà này ai mà hổng hay, có mình mày làm như đui như điếc! Lúc tao quan tâm thì mày phớt lờ, giờ tao né chút xíu thì mày nhào vô đòi hỏi. Rốt cuộc mày muốn tao làm sao đây hả?”
Con Thắm đứng sững trân, chắc bất ngờ lắm. Thằng Minh đứng chấp nạnh, giọng nghe sao mà chua lè:
“Chớ hổng phải trước giờ mày cứ nói muốn kiếm tấm chồng thiệt giàu, rồi chuộc thân ra khỏi cái nhà này sao Thắm? Tao né ra để mày kiếm tương lai sáng sủa hơn đó! Một đứa như tao, tới cái thân tao còn lo chưa tới, nói gì mà đòi lo cho mày.”
Con Thắm nghe mà nghẹn ngang họng, không biết trả lời sao. Bình thường nó lanh mồm lanh miệng lắm, vậy mà giờ đứng đực ra, chắc là hổng ngờ thằng Minh nói vậy.
Thằng Minh hồi nào tới giờ có gì ngon, có chút quà bánh gì cũng ráng giấu lại, để dành phần cho con Thắm. Nó thương con nhỏ dữ lắm, mà cái thương của nó đâu phải thứ tình cảm tầm thường, nó nhịn đói cũng được, miễn con Thắm có cái lót dạ là được rồi.
Vậy mà bữa nay, lần đầu tiên thằng Minh dám mở miệng nói ra mấy lời đó, cũng là lần đầu tiên nó nói nhiều đến vậy. Cái lòng nó chất chứa mười mấy năm trời, cứ nghĩ thôi để trong bụng, con Thắm có hay không cũng kệ, chỉ cần thấy nó vui vẻ là được. Nhưng giờ, nó nghĩ lại, chắc nó cũng nên nói ra một lần. Đặng cho con Thắm biết, cũng đặng cho lòng nó nhẹ bớt.
Thằng Minh đứng lặng một hồi, rồi thở ra một hơi dài, giọng nó nhỏ xíu mà nghe rõ buồn:
“Xin lỗi nghen, Thắm. Chắc từ rày tao cũng nên đứng xa mày ra, chứ đừng có lảng vảng gần rồi làm cậu Phú kia hiểu lầm. Mày cũng có chỗ để nương thân rồi, tao đâu dám làm phiền…”
Nói xong, nó cúi đầu, hai bàn tay siết chặt rồi lặng lẽ quay lưng đi vô nhà. Con Thắm đứng đó, nhìn theo cái bóng lưng gầy gò, tự nhiên thấy tim nặng trĩu, như có gì đó chặn ngang muốn nói mà không biết mở lời ra sao.
Nhật Tư đứng nép mình trong góc tối, mắt dõi theo con Thắm mà trong dạ cũng nao nao. Nhật Tư mím môi, nghĩ bụng nếu giờ mà mình bước ra, chắc con Thắm càng khó xử, thôi thì cứ để nó tự ngẫm chuyện của nó đi. Vậy là cậu rón rén lui về phòng, từng bước nhẹ hều, không để ai hay biết. Trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện hồi nãy, nhưng thôi, chuyện của người ta, cậu cũng đâu dám xen vô.
Trời còn sớm, nắng vừa hửng lên đã phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên mái ngói cũ, lốm đốm rêu xanh. Hàng cau trước sân đổ bóng dài, mấy con gà mái lục tục bươi đất tìm ăn, lâu lâu lại cục tác gọi bầy.
Nhật Tư cầm chổi rễ, cần mẫn quét từng lớp lá khô rơi lả tả trên nền sân gạch đã bạc màu theo năm tháng. Không gian chỉ có tiếng chổi sột soạt, tiếng chim ríu rít trên cành.
Đang lúi húi gom lá, cậu chợt nghe giọng Tú Uyên vang lên trong nhà, lanh lảnh như chuông bạc:
"Nhật Tư! Vô đây!"
Cậu khựng lại một chút, rồi vội vàng đặt chổi qua một bên, bước nhanh vô nhà.
Nhật Tư vừa bước vào tới cửa đã thấy Tú Uyên đứng chễm chệ giữa phòng, tay phe phẩy chiếc áo dài màu thiên thanh còn mới tinh, vải lụa mềm mại ánh lên dưới nắng sớm.
“Nhật Tư, lại đây.” Tú Uyên ngoắc cậu lại gần, giọng điệu ra lệnh.
“Bộ này là đồ đặt riêng từ Huế vô đó, mắc tiền lắm, mai tao đi tiệc phải mặc, mày giặt cho sạch, ủi cho phẳng, nghe chưa?”
Nhật Tư còn chưa kịp đáp lời, Tú Uyên đã nhướng mày hăm dọa: “Lỡ có chuyện gì thì liệu hồn! Đụng một sợi chỉ... thì mày biết rồi đó!”
Cậu chỉ dạ một tiếng, hai tay đón lấy bộ áo mà trong lòng thầm thở dài. Lụa quý thế này, chỉ sơ sẩy một chút thôi là hư hết. Nhưng cậu nào có quyền từ chối, đành ôm bộ áo đi ra nhà sau, cẩn thận từng chút một.
Nhật Tư cẩn thận vò từng chút một, nước xả ngấm vào lụa thơm thoang thoảng, cậu lại nhẹ tay vắt cho ráo nước, rồi tỉ mẩn vuốt thẳng từng nếp áo trước khi đem đi phơi.
Làm xong đâu đó, cậu nhìn ra sân thấy còn mớ củi chưa bổ, liền gọi con Thắm lại:
"Thắm, mày giúp tao đem áo ra phơi giùm nghen, tao còn chút việc."
Con Thắm đang rửa chén, tay còn đầy bọt xà phòng, nhưng cũng lật đật tráng sơ rồi chạy lại. Nó nhận lấy bộ áo từ tay Nhật Tư, gật đầu lia lịa:
"Ừa, để đó tao lo, bây đi làm gì thì làm đi."
Nhật Tư cười cười cảm ơn, rồi vội vàng đi ra sân lo công chuyện khác.
Con Thắm lúc đó tính phơi cái áo lên giàn cho mau ráo nước, ai dè vừa mới vắt lên chưa kịp trở lưng thì một cơn gió lớn ào qua. Nó còn chưa kịp phản ứng, cái áo đã bay phất phơ rồi rớt ngay xuống đất, bẹp dí trong đám bùn nhão.
Mắt con Thắm trợn tròn, tay chân quýnh quáng. Nó nhào tới, luống cuống nhặt cái áo lên, bùn lem hết một mảng. Nó hoảng hết sức, bụng đánh lô tô, tay run run mang áo đi giặt lại.
Vì hấp tấp, nó bỏ vô thau nước, lấy bàn chải chà lia chà lịa, mong cho sạch lẹ để kịp phơi lại. Nhưng con Thắm nào có hay, vải lụa mềm oặt, càng chà mạnh thì sợi vải càng sờn ra. Đến khi dừng tay nhìn lại, trời đất ơi, một vệt xước dài bằng hai ngón tay hiện rõ mồn một trên tà áo!
Con Thắm đơ người, mặt mày tái mét. Nó bặm môi, lắp bắp:
"Chết cha rồi... Giờ tính sao đây"
Tú Uyên vừa bước ra, thấy con Thắm đang lấp ló trước giàn phơi, hai tay nắm chặt vạt áo như che giấu chuyện gì đó, liền nheo mắt hỏi:
"Ủa? Mày đứng đó làm gì vậy?"
Con Thắm nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt tái xanh, mắt láo liên đã sớm tố giác nó. Tú Uyên thấy lạ, bước nhanh lại, đưa tay giật lấy áo. Con Thắm cố níu lại theo phản xạ, nhưng sức nó nào địch lại Tú Uyên.
Chỉ trong nháy mắt, Tú Uyên đã cầm trên tay bộ áo dài lụa trắng, mà giờ đây trên tà áo lộ rõ một vệt xước dài. Mắt Tú Uyên mở lớn, sững người mất vài giây rồi bất thình lình hét lên:
"TRỜI ĐẤT ƠI! CÁI ÁO CỦA TAO!!!"
Tiếng la chói lói của cô vang cả sân, con Thắm run như cầy sấy, lắp bắp không nói được câu nào.
Au mới ra fic mới "Dưới bầu trời giải phóng" mong mọi người dành chút ít thời gian đọc thử nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip