Chương 21

Trịnh Công Bằng thấy tình hình căng quá, mới kéo nhẹ tay con gái mình lại, ghé sát tai Tú Uyên mà nói nhỏ:

"Con cứ lên đi, đằng sau có cha lo. Đừng làm lớn chuyện trước mặt người ngoài, mất mặt nhà mình."

Tú Uyên nghe vậy thì như được tiếp thêm can đảm, liền quay sang Song Tử, gật đầu nhẹ một cái, tỏ vẻ cam chịu, dù trong bụng thì tức như lò than hừng hực. Song Tử cũng không nói thêm, chỉ nghiêng người một chút cho cô đi qua.

Nhưng đâu có chuyện anh đưa cô lên tận nơi. Anh đưa tay chỉ thẳng đường:

"Tự đi. Tự khai báo hành vi đánh người. Tôi không rảnh hộ tống. Lúc nào tôi lên, chính quyền họ sẽ biết cách xử lý tiếp."

Tú Uyên tức lắm, tay nắm chặt tà áo dài đến mức mấy ngón tay trắng bệch, nhưng vì lời cha đã dặn, cô ta đành hậm hực quay người bỏ đi, gót giày nện lộp cộp trên nền gạch.

Song Tử lúc đó mới nhẹ nhàng quay sang Nhật Tư đang đứng nép một bên, tay chân còn run rẩy. Anh ngoắc một chiếc xích lô đang đậu gần đó:

"Chở tụi tôi qua trạm xá. Nhớ chạy êm, người bệnh đó."

Anh nói vậy mà lòng nóng như lửa đốt. Chừng nào Nhật Tư được đốc tờ khám đàng hoàng, bốc thuốc cho dịu bớt vết roi hằn trên da, lúc đó anh mới chịu lên chính quyền giải quyết tiếp. Chuyện gì cũng phải có trước có sau, nhưng với anh, Nhật Tư lúc này là chuyện trước tiên cần lo.

Tới trạm xá, ông đốc tờ khám sơ rồi bắt đầu sức thuốc. Cái thứ thuốc bôi đó ban đầu mát mát, nhưng chừng chạm tới mấy vết bầm bầm, lằn roi còn hằn đỏ trên lưng Nhật Tư thì rát đến nhăn cả mặt. Nhăn cũng phải, ai đời bị đánh như vậy mà không rát.

Mà cái người ngồi gần đó, thì lại rát dữ hơn. Song Tử ngó thấy Nhật Tư nhíu mày một cái, là gằn giọng liền:

"Nhẹ thôi, ông đốc tờ!"

Ông đốc tờ già cả rồi, nghe vậy cũng giật mình, tay run run. Nhưng ông cũng ráng cười cho qua chuyện, nghĩ chắc công tử thương em út trong nhà nên mới vậy. Vậy mà đâu ngờ, tới lần sau, Nhật Tư rùng mình chút xíu, Song Tử lại gằn nữa:

"Tôi nói nhẹ thôi mà!"

Lần này ông đốc tờ thở hắt ra, bắt đầu bất lực. Ông vừa sức thuốc, vừa nói thầm:

"Thương kiểu này chắc tôi đi chích heo còn đỡ áp lực hơn."

Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng xong hết. Đốc tờ băng lại mấy chỗ bị rớm máu, dặn dò kỹ lưỡng, rồi đưa thuốc cho Song Tử - mấy gói thuốc uống, thuốc bôi, dặn giờ giấc kỹ lưỡng từng chút.

Song Tử nhận thuốc xong, rảo bước ra ngoài trạm xá. Nhật Tư đang ngồi ở băng ghế đá ngoài sân, mắt nhìn xuống đất, tay ôm chặt cái gói nhỏ có cái bánh còn sót lại. Vừa thấy Song Tử, cậu ngẩng lên, ánh mắt rụt rè mà biết ơn.

Song Tử không nói gì, chỉ đưa cái bọc thuốc ra trước mặt, giọng dịu đi chút xíu, nhưng ánh mắt thì vẫn còn âm ấm lửa:

"Uống cho đúng giờ. Em còn đau không?"

Nhật Tư lắc đầu nhỏ xíu, môi mím lại. Cậu ngồi đó, tay vẫn còn ôm chặt cái bánh như một báu vật. Đợi cho Song Tử đặt bịch thuốc xuống, cậu mới khe khẽ gọi:

"Cậu ơi..."

Song Tử nghe liền quay đầu lại, ngồi xuống cạnh cậu:

"Tôi nghe."

Nhật Tư ngập ngừng chút rồi đưa tay lên, run run kéo tay Song Tử đặt nhẹ lên đùi mình. Bàn tay gầy gò ấy nóng hổi, nhưng lại chất chứa bao điều không nói được bằng lời. Cậu nhìn Song Tử bằng ánh mắt đầy lo lắng, rồi nói nhỏ như sợ ai nghe được:

"Cậu đừng bỏ tù cô Tú Uyên nha cậu..."

Song Tử chau mày, không hiểu. Gương mặt anh vẫn còn cái vẻ khó chịu chưa tan:

"Sao em lại nói vậy?"

Nhật Tư cúi đầu, cắn môi. Cậu biết, làm gì có ai hiểu được lý do thiệt sự. Làm sao cậu dám mở miệng nói "tại vì cô đó là chị của con", trong khi cái người gọi là chị kia chưa bao giờ xem cậu ra gì. Cậu nghĩ một hồi, đành lựa lời nói khác:

"Nhà phú hộ Trịnh nuôi em từ nhỏ tới giờ... Dù sao cũng là chén cơm manh áo. Em mang ơn họ, còn không hết... chứ làm sao vì em mà con gái họ phải bị bắt, bị giam... Em chịu không được."

Song Tử nhìn cậu, ánh mắt khó lường. Một người như cậu, bị đánh gần chết, còn lo cho người ta như vậy. Anh siết nhẹ tay cậu, lòng không biết đang giận, đang thương hay đang buốt đến tận xương. Anh nói khẽ:

"Vậy... là vì mang ơn, nên em mới xin?"

Nhật Tư khẽ gật đầu, ánh mắt cậu thấp xuống, né tránh ánh nhìn của Song Tử, còn Song Tử thì cứ ngó cậu không rời.

Nghe Nhật Tư nói vậy, Song Tử cũng dịu giọng lại. Anh thở ra một hơi, xoa xoa trán rồi nói:

"Ừ, được rồi."

Kịp vừa để anh dứt lời, Nhật Tư đã nhón nhẹ người lên, hôn một cái "chóc" vô má anh một cái thiệt nhanh. Cậu cười tươi như bông lúa trổ đòng:

"Em cảm ơn cậu."

Bất ngờ trước cái "ký hiệu riêng" kia, Song Tử khựng vài giây, rồi đột nhiên vỗ đùi cái bốp làm Nhật Tư giật mình thon thót:

"Cậu làm gì vậy?"

Song Tử làm bộ như không có gì, quay mặt đi giấu nụ cười nhếch mép:

"Không có gì... Tự nhiên thấy có con muỗi bay ngang."

Nhật Tư nhíu mày, cười cười ngơ ngác, không biết cậu công tử kia đang nghĩ cái giống gì trong bụng.

Xong xuôi, Song Tử kêu xe chở cả hai về tới nhà ông Trịnh. Tới nơi, anh còn ghé sát nói nhỏ:

"Nhớ uống thuốc đầy đủ. Sáng, chiều, tối, đừng có quên. Để bịnh rồi tôi không lo nổi đâu."

Nhật Tư gật đầu răm rắp, hai tay ôm bịch thuốc như ôm một món quà quý. Cậu cười nhẹ, đứng nhìn theo chiếc xe xích lô khuất dần đầu ngõ, lòng ấm ấm lạ thường.

Nhật Tư đang tính đi vô nhà thì tự nhiên nghe két một cái, chiếc xích lô lúc nãy không biết xoay vòng kiểu gì lại quành ngược trở ra ngay trước cổng. Song Tử ngồi trên xe, nói lớn:

"Ê! Mai tôi qua rước đi biển nha!"

Nhật Tư đứng sững, hả một tiếng thiệt to:

"Hả!?"

Song Tử nhíu mày, gằn giọng:

"Hả cái gì? Bộ tôi nói chuyện bằng tiếng Miên sao?"

Nhật Tư bối rối, chân còn lúng túng như dính nhựa mít. Cậu lắp bắp:

"Tự nhiên cậu nói vậy... em chưa kịp biết gì hết trơn, hỏi hả một tiếng cũng không được nữa..."

Song Tử khoanh tay, tựa lưng vô thành ghế xe, làm ra vẻ trách móc:

"Rõ ràng hôm qua tôi có ghi giấy để trong bánh khảo rồi mà. Không lẽ không thấy?"

Nhật Tư tròn mắt ngơ ngác. Cậu chợt nhớ ra, thì ra cái bánh bà Hai dúi cho tối qua là của ảnh. Cậu nói thiệt thà:

"Cái đó... em còn giữ trong túi nè. Mà mà... cậu viết gì em đâu có biết. Em... em đâu có biết chữ..."

Nghe vậy, mặt Song Tử hơi khựng lại, mắt trợn tròn như gà mắc tóc. Anh lắp bắp:

"Trời đất... không biết chữ... rồi hôm qua cầm giấy làm chi"

Nhật Tư gãi đầu:

"Tưởng ai bỏ lộn vô bánh chớ... em còn tưởng là câu thần chú trúng số nữa kìa..."

Nghe tới đó, Song Tử không nhịn được nữa, cười lớn như pháo nổ ngày Tết:

"Trời ơi... câu thần chú...haha.."

Anh cười một hồi rồi chỉ tay:

"Mai tôi qua. Nói rồi nghen! Sáng tinh mơ tôi có mặt, cấm trốn!"

Nói xong anh vỗ vỗ lên thành xe, kêu bác xích lô chạy đi lần nữa, lần này thiệt sự là khuất bóng. Còn lại Nhật Tư đứng giữa sân, tay vẫn ôm bịch thuốc, mặt đỏ gay vì cười... mà cũng vì ngại.

.

Tới nơi, Song Tử bước vô trụ sở chính quyền, chưa chi đã thấy Tú Uyên ngồi bắt chéo chân, tay nâng tách trà như đang dự tiệc trà chiều với bà hoàng nào chớ không phải bị mời lên tra hỏi. Cảnh tượng đó làm ruột gan anh như có lửa đốt, tức muốn sôi sùng sục.

Anh siết tay, cắn răng nén lại. Đôi mắt liếc Tú Uyên một cái sắc như dao rọc giấy, nhưng cố nuốt giận xuống.

Anh bước vô, ngồi xuống ghế chờ giải quyết thủ tục, ánh mắt thì cứ phóng thẳng tới cái mặt dửng dưng kia. Tú Uyên liếc thấy, môi còn nhếch cười một cái như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Song Tử hít sâu một hơi, lầm thầm:

"Tôi mà không nể người ta xin... tôi cho ở tù mốc mỏ cho biết!"

Song Tử bước tới trước bàn khai sự việc, dáng đứng thẳng băng như cây sào phơi áo, tay đập một cái bốp lên mặt bàn, làm ông thầy ký đang gục đầu coi sổ nhảy dựng lên:

"Tôi tới khai vụ hành hung người làm, yêu cầu lập biên bản xử lý theo luật của nhà nước."

Ông thầy ký ngó lên, mắt nhíu lại:

"Vụ gì? Anh là người nhà bên bị hại?"

"Không, tôi là người ngoài, nhưng có mặt tại hiện trường, chứng kiến rõ ràng từ đầu tới đuôi."

"Vậy ai là bị hại?"

"Một người tên Trịnh Nhật Tư, làm công trong nhà ông Trịnh Công Bằng ở đầu rạch Ngã Năm. Bị cô Trịnh Tú Uyên là con gái ông Bằng lấy roi mây đánh, không có lý do chính đáng."

Ông thầy ký nghe nhắc tới nhà ông Trịnh thì giật giật chân mày, lật lật mấy tờ giấy trước mặt, giọng nhỏ nhẹ hơn.

"Rồi giờ anh yêu cầu cái gì?"

Song Tử đưa mắt nhìn ông, giọng rành rọt từng chữ:

"Tôi không yêu cầu bỏ tù, vì người bị hại xin tha. Nhưng tôi yêu cầu cô Trịnh Tú Uyên phải tới đây khai báo đàng hoàng, nhận sai theo đúng thủ tục. Nếu sau này còn tái phạm, tôi sẽ đâm đơn thẳng vô toà án, không có nương tay gì nữa."

Nói rồi anh quay đầu nhìn Tú Uyên đang ngồi phía sau, mắt liếc một cái lạnh tanh. Tú Uyên bặm môi, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt cũng hơi chao đảo. Còn ông thầy ký thì gật đầu lia lịa:

"Rồi, vậy mời cô Trịnh Tú Uyên lại đây khai vô biên bản..."

Tú Uyên rốt cuộc cũng chỉ bị phạt hành chính với thêm ít lao động công ích.

.

Dưới nắng trưa chang chang, đường nhựa hầm hập nóng, hai bóng người - một nam một nữ - lững thững bước ra khỏi trụ sở chính quyền. Song Tử đi trước chừng nửa bước, tay đút túi quần, mặt ngó thẳng, dáng đi thì thong dong mà cái đầu trong bụng thì thiệt sự là đang sôi gan, chỉ chờ chực chửi.

Tú Uyên thì đi kế bên, áo dài lụa màu nhạt giờ dính bụi lấm lem, mặt vẫn ráng giữ thần sắc kiêu kỳ, nhưng cũng lộ chút mỏi mệt. Cô ta nheo mắt nhìn trời, rồi hít một hơi như trách nắng, trách gió, trách luôn cái đời.

"Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa có bước vô mấy chỗ như vầy. Thiệt là... cũng nhờ ơn của anh, tôi mới có dịp biết mặt chính quyền nó ra làm sao."

Chưa dứt câu, Song Tử đã liếc mắt, rồi quay đầu lại dằn mặt:

"Vậy thì nhớ kỹ cái mặt nó nghen. Lỡ mai mốt có quay lại, khỏi bỡ ngỡ."

Chưa kịp để Tú Uyên phản pháo, anh thảy thêm câu nữa:

"Mà cái chỗ đó người ta kêu là chính quyền, không phải tiệm nước, bước vô là phải hạ cái đầu xuống, không ai đợi cô trải thảm đỏ mời vô đâu."

Câu nói vừa xong, gió đâu đó thổi ngang làm tà áo Tú Uyên phất lên một cái, còn mặt cô thì đỏ rần. Tú Uyên dậm mạnh guốc xuống đất rồi nói lớn tiếng như trút hết bực tức trong lòng:

"Tôi nói cho anh biết, từ nay trở đi tôi sẽ không thích anh nữa đâu! Dù có chết, dù cha tôi có năn nỉ, lạy lục tôi lấy anh... tôi cũng không lấy!"

Song Tử nghe xong, quay đầu lại, nhướng mày một cái, rồi cười khẩy. Miệng anh dẻo quẹo, giọng thì hỗn rõ:

"Vậy càng tốt. Tôi mà thèm lấy cô chắc trời đánh tôi mất. Ngay ngày đầu tôi bước vô nhà cô, tôi nhìn vô mặt cô rồi nói mặt cô ác giữa bàn ăn, nhớ không? Thiệt tình, tôi đúng là có mắt nhìn người dữ thiệt!"

Đăng xong chương này drop tới cuối tháng 6 nghee. Mọi người thông cảm cho au nha, Au đang bị vấn đề tâm lý với lại đang stress với kì thi tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip