Chương 29

Hôn xong, Song Tử cười tươi như hoa sứ đầu mùa, lấy hai tay ôm nhẹ lấy eo Nhật Tư, ôm chặt mà dịu dàng như sợ người ta tan ra mất. Nhật Tư thì đưa tay lên xoa xoa gương mặt hốc hác của Song Tử, lòng đau như có ai cào xé. Tội nghiệp cậu mình quá, mấy nay ốm nhách cũng chỉ vì mình mà ra.

Thấy cậu gầy thấy ớn, cậu xanh lè xanh lét như tàu lá úa, Nhật Tư rưng rưng bèn khom mặt lại, hôn một cái thiệt khẽ vô má Song Tử.

Song Tử nghe cái chụt là tỉnh người liền, quay qua cười sảng khoái. Rồi chưa kịp để Nhật Tư phản ứng gì, anh đã hào hứng quá trời:

“Hay giờ cậu chạy lên nhà trên thông báo giữa mấy bàn tiệc luôn, nói em với cậu đang quen nhau! Chắc được mà ha!”

Nói xong, Song Tử vọt một cái, mà chưa kịp tới được ba bước thì bị Nhật Tư níu áo kéo lại.

“Không được đâu cậu... kỳ lắm. Với lại em chưa có quen mấy chuyện này. Em sợ... ông bà với cô ba mà biết em là người như... như vậy... chắc đánh em chết mất.”

Song Tử nghe xong, xoay người lại, đưa tay đẩy nhẹ cái trán đang lo lắng của Nhật Tư, giọng anh trở nên dịu lắm:

“Người như vậy là người như sao? Em thương một người, có tình cảm với một con người. Em có phải thương con thú đâu mà sợ. Em là người bình thường, là người mà cậu thương muốn chết luôn đó. Hiểu không hả?”

Nhật Tư cắn môi, rưng rưng nhìn Song Tử. Còn Song Tử thì nháy mắt:

“Không cần ai hiểu tụi mình. Miễn tụi mình hiểu nhau là được rồi. Lúc nào em sẵn sàng, cậu dẫn em đi ra giữa chợ nói, giữa chánh quyền cho cả xứ biết, không chừa ai hết!”

Rồi anh kéo Nhật Tư vô lòng, ôm siết lại. Ừ thì đâu cần cả thiên hạ chấp nhận. Chỉ cần người trong lòng mình dám nắm tay mình, là đủ.

Nhật Tư đẩy nhẹ Song Tử ra, đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay anh, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ con nít:

“Cậu... đừng giận em nha. Em biết ý cậu rồi, thương ai thì muốn cả xứ biết, có gì nói nấy. Nhưng em xin cậu, mình khoan hãy công khai nha cậu. Ông bà Trịnh, rồi cô ba... chưa chắc chấp nhận đâu. Em sợ...”

Song Tử khoanh tay, mặt hờn dỗi:

“Em sợ, em sợ, cái gì cũng sợ. Vậy hồi nãy hôn cậu làm gì?”

Nhật Tư cười hề hề, năn nỉ tới nơi tới chốn:

“Tại em thương cậu... Nhưng thương thì thương, nói ra sớm quá lỡ bị quýnh không ra người ngợm thì sao? Tụi mình mới bắt đầu thôi, mình giữ chút riêng tư, được không cậu của em?”

Song Tử hứ một cái, làm bộ giận nhưng rồi cũng gật gật đầu cái rụp:

“Thôi được rồi! Không công khai thì không công khai! Nhưng mà ai dòm em lâu là cậu chặt chân nó đó nghen.”

“Dạ em biết rồi.”

Song Tử nhìn quanh, rồi đẩy nhẹ Nhật Tư:

“Thôi em lên nhà trước đi, mắc công ông bà Trịnh kiếm. Tí nữa cậu lên sau, không thôi bị nghi ngờ.”

Nhật Tư gật đầu, phủi phủi bụi áo bà ba rồi đi vòng lên sân nhà trước. Tiệc vẫn đông nghẹt người, tiếng cười nói rần rần, hương vị đồ ăn thơm lừng cả sân.

Nhật Tư đi tới chỗ bàn của Tú Uyên và Đức Hòa đang ngồi. Bàn đó thì có đủ mặt các vị lớn trong nhà: ông Hữu Phát, ông Công Bằng, bà Ngọc Cẩm, anh Minh Tường, bà Thuận.

Nhật Tư đứng một hồi, chưa kịp tìm chỗ ngồi thì Song Tử cũng vừa bước tới. Vừa liếc thấy Nhật Tư là Song Tử đã khẽ liếc mắt đưa tình một cái, rồi mới chịu kéo ghế ngồi xuống.

Song Tử vừa ngồi vừa nghiêng người, ánh mắt lại trông chằm chằm về phía anh Đức Hòa đang trò chuyện với Minh Tường. Hai người nói chuyện hợp ý dữ lắm, mặt thì rạng rỡ, tay thì gảy nhẹ lên mặt bàn như mô phỏng cây đàn. Ai nhìn vô cũng tưởng hợp nhau từ trong bụng ra ngoài miệng.

Song Tử thì khỏi nói, ngồi đó mà mặt anh kéo dài như rồng gặp nước ngược. Dù biết Nhật Tư đâu có thích Đức Hòa, nhưng trong bụng anh cứ cấn cấn. Máu ghen mà, nó đâu có biết lý lẽ. Anh ngồi nhóp nhép miệng như đang nhai trái ớt, trong đầu nghĩ thầm: "Mặt gì mà khó ưa."

Minh Tường dưới bàn quẹt tay cốc nhẹ lên đùi Song Tử:

“Em làm cái gì mà nhìn Đức Hòa dữ vậy? Tính đổi đối tượng hả út?”

Song Tử giật mình, mặt hoang mang thấy rõ, nói cũng rù rì:

“Anh có thấy ai đi thích tình địch của mình chưa?”

Minh Tường nhoẻn miệng cười:

“Thấy rồi. Thấy nhiều lắm. Tình địch riết rồi cưới nhau luôn đó.”

Song Tử quay mặt sang bên, phồng má lên:

“Thôi, nói chuyện với anh, em nói chuyện với đầu gối sướng hơn. Anh nói chuyện với Đức Hòa tiếp đi. Mặc xác em.”

Minh Tường cười khì, còn Song Tử thì cứ nhìn trộm Nhật Tư hoài, dòm riết muốn rớt con mắt vô nồi lẩu.

Tới chiều thì tiệc cũng bắt đầu tàn. Gia đình ông Trịnh lục tục cáo từ về trước, ông bà Trương tiễn ra tận cổng. Khách khứa cũng lần lượt chúc mừng lần cuối, người dắt xe, người gọi hầu tới đón, người ngáp người ngắn.

Cả buổi chiều lay hoay dọn dẹp, rửa chén xếp bàn, đến tối trời mới vãn. Trên sân còn le lói mấy cây đèn dầu lắc lư theo gió, rọi bóng người hầu qua lại.

...

Suốt một tuần sau đó, Song Tử như biến thành người khác. Ăn cơm đúng bữa, ngủ đủ giấc, sáng sớm là tự giác dậy mà chuẩn bị đồ đạc để lên bến xe, bắt chuyến sớm nhất lên Sài Gòn học. Nhìn mặt mày anh coi, như hoa hàm tiếu, môi thì lúc nào cũng chúm chím, như muốn hát cải lương mỗi bước đi.

Mà nói chớ, cái chuyện khiến anh hào hứng nhất tuần nay lại không phải việc học. Mà là mấy buổi chiều lén hẹn nhau dạy chữ ở bờ ruộng sát mép rào nhà ông Trịnh.

Nhật Tư tranh thủ lắm. Làm xong việc nhà cái là chạy như bay ra ruộng, tay còn dính tro bếp chưa kịp lau. Song Tử thì có bao giờ đợi lâu đâu, tới trước, trải sẵn cái chiếu nhỏ lên bờ đất, bày bút, bày sách ra. Vừa thấy Nhật Tư là cười cái tươi rói.

“Hôm nay học bài cũ trước nghen. Hổng thuộc là bị phạt đó.”

Nhật Tư dạ một tiếng rõ to, rồi bắt đầu đọc ê a. Mà trộm vía, học mau lắm nghen. Dạy tới đâu hiểu tới đó, còn viết chữ tròn vo như trứng gà mới nở. Song Tử thì thích chí lắm, cứ mỗi lần Nhật Tư làm bài đúng là nhéo má, hôn má, bẹo tai. Gọi là "thưởng" cho học trò chăm.

“Em giỏi dữ thần. Học kiểu này, mai mốt biết chép thơ tình gửi cho cậu luôn quá.”

Nhật Tư thì cười bẽn lẽn, lấy tay che mặt, nhưng mà tai đỏ như trái mận hườm.

Nhật Tư đứng dậy phủi phủi tà áo, nhoẻn miệng cười với Song Tử:

“Cậu chờ em mười lăm phút nha, em chạy về nhà lấy cái này, xong em quay ra liền!”

Nói dứt câu, cậu đã co chân chạy cái vèo về hướng nhà ông Trịnh, chân dính bùn còn chưa khô.

Song Tử ngồi dưới gốc trâm bầu kêu với theo:

“Em chạy chậm thôi! Em mà trầy trụa chỗ nào là cậu đánh đòn em chỗ đó á nghen!”

Nhật Tư quay đầu lại, vừa chạy vừa dạ một tiếng bự thiệt bự, nghe mà lòng cậu trai kia cứ muốn xỉu ngang vì dễ thương quá trời quá đất.

Cỡ mười lăm phút sau, Nhật Tư chạy trở lại, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc.

Song Tử thấy vậy thì lẹ làng đứng dậy, bước tới vuốt lưng cho cậu thở điều lại, miệng còn chọc ghẹo:

“Em có cần tôi hô hấp nhân tạo cho không?”

Nhật Tư thở còn chưa ra hơi mà cũng ráng quơ tay đập nhẹ vô vai Song Tử, đỏ mặt:

“Cậu đừng có mà ghẹo em.”

Rồi cậu chìa ra cái bọc đen nhỏ xíu, dúi vô tay Song Tử.

“Cái này em gửi cậu.”

Song Tử tò mò, hỏi:  “Ủa trong đây là gì vậy em?”

Nhật Tư gãi đầu, nói khẽ khàng:

“Em không có nhiều tiền để trả công cho cậu dạy chữ. Nên... nên em có may một bộ đồ ngủ cho cậu. Nếu cậu không thích thì... thì cứ nói em, em làm cái khác tặng cậu.”

Song Tử nghe tới đó là lòng mềm nhũn, mắt tròn xoe mà miệng thì toe toét:

“Trời đất ơi, thích chớ! Sao lại không thích chứ!”

Nhật Tư cúi mặt, gãi gãi ót, cười mắc cỡ: “Cậu thích là em mừng rồi. Mà... em may hơi xấu, tại em tự tay làm mà.”

Song Tử nhìn Nhật Tư cái kiểu như muốn ăn luôn tại chỗ, nói giọng vừa cảm động vừa cà rỡn:

“Bạn trai của cậu giỏi thế á? Thế thì phải thưởng thôi.”

Nói dứt câu thì anh đã quơ lấy Nhật Tư, đè mặt cậu ra mà hôn liêm tục, hôn hai bên má, hôn trán, hôn chóp mũi, hôn dọc xuống cằm, hôn tới tấp như sợ mai mốt không còn ai cho hôn nữa.

Nhật Tư cười mắc cỡ, nhưng không đẩy ra, để yên cho Song Tử hôn, còn nép đầu vô vai cậu chủ như con mèo ngoan.

Một lát sau, Nhật Tư nói nhỏ xíu:

“Cái bộ đồ đó là em để dành tiền mua vải may đó... lâu lâu anh Hòa cho tiền, em không xài gì, chỉ dành mua vải để mai cho cậu...”

Nghe tới cái chữ "anh Hòa", Song Tử đang hôn hít bỗng khựng lại. Mặt cậu sa sầm thấy rõ, cục ghen trong bụng lại trồi lên.

Song Tử nhăn nhó:

“Anh Hòa cho tiền? Em lấy tiền đó mua vải may đồ ngủ tặng tôi? Em hết người nhận rồi hay gì?”

Nhật Tư thấy Song Tử bắt đầu hờn, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Song Tử, nũng nịu:

“Cậu đừng có ghen mà. Anh Hòa cho em vì thương em như em út, em đâu có xin. Với lại... em may cho cậu, chứ đâu phải may cho anh Hòa đâu.”

Song Tử vẫn xụ mặt:

“Thương em út? Vậy mai mốt ổng có tình ý với em thì em cũng may đồ cho nữa hả?”

Nhật Tư vừa lắc đầu lia lịa, vừa dụi đầu vô ngực Song Tử như con mèo con:

“Không có, em chỉ thương mỗi mình cậu à. Thiệt đó. Em mà dối cậu, thì tối nay muỗi chích em không chừa miếng da nào luôn.”

Song Tử nghe câu đó thì hết nhịn nổi, cười phì một cái, ôm chặt lấy Nhật Tư, lòng mềm nhũn:

“Rồi rồi, tôi tha. Nhưng mà em nhớ nha, mai mốt có ai cho cái gì, cũng phải hỏi cậu trước. Biết không?”

Nhật Tư gật đầu cái rụp:

“Dạ! Em hứa luôn!”

Song Tử bèn nhéo má Nhật Tư một cái rõ dài. Nhật Tư vừa cười vừa chớp chớp mắt.

---
13062025Madee
Flop qtqd 😿
Au tự capcut giựt giựt đăng lên tik tok. Nó còn flop ác hơn ở đây nữa:<

Chương này Au up bù cho ngày mai

HBD Gemini Norawit 🍰✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip