Chương 35
Tại nhà ông Trương Hữu Phát, giữa buổi tối trời lặng gió, trong gian nhà gỗ rộng rinh, mát rượi mùi gỗ thông pha mùi cơm mới, cả nhà đang quây quần ăn bữa tối. Ấy vậy mà nổi bật giữa cái không khí tưởng đâu êm đềm đó, lại có một cậu trai trẻ đang nằm lăn lộn trên bộ ván gỗ.
Không ai xa lạ hết đó là Song Tử.
Ông Phát ngồi chễm chệ trên cái ghế bành chạm rồng đục phụng, cây quạt mo phe phẩy lười nhác mà mặt thì hầm hầm. Mắt liếc qua thằng con mà như muốn xắn tay áo tọng cho một cái.
Bà Trương thì ngồi kế bên, tay cầm đũa mà cơm chưa vô miệng được miếng nào, chỉ biết thở dài, hết tràng này tới tràng khác. Còn Minh Tường chỉ biết gác tay lên trán mà nhìn cảnh dở khóc dở cười.
Chuyện là... Song Tử muốn cưới Nhật Tư.
Không phải muốn bình thường, mà là muốn cưới bằng được, cưới tới nơi tới chốn, muốn cưới mà không cưới là… anh dãy chết!
“Tía ơi! Tía cưới Nhật Tư về cho con đi tía.”
“Tía mà không chịu cưới về cho con… con nhịn ăn, nhịn uống luôn!”
Ông Phát nổi nóng, đập cây quạt mo xuống bàn:
“Bây khùng cũng vừa vừa thôi chứ con! Tía mày làm ăn với ông Bằng bấy lâu nay. Không lẽ giờ mang mặt qua đó đòi chuộc thằng hầu của ổng ra để cưới về cho bây. Coi sao đặng?”
Song Tử ngồi bật dậy, tay chống hông:
“Tía không chịu thì con chết cho tía coi!”
Ông Phát la lên: “Mày khỏi có hù tía! Cùng lắm tao đẻ thêm đứa nữa.”
“TÍAAAA!!!”
Bà Trương lúc này cũng lên tiếng, nhẹ giọng: “Thôi ông, cưới về cho nó đi. Nó thương đâu thì cưới về đó cho nó đi ông.”
Ông Phát nhìn vợ: “Bà nói kiểu đó chẳng khác nào tui đang ép cưới thằng Tư về cho nó.”
Song Tử vội chen vô: “Nhật Tư thương con lắm! Con cũng thương ẻm. Cái này không phải ép cưới đâu tía, là cưới nhau vì hai đứa ưng bụng mà tía.”
Ông Phát hết nói nổi, phẩy tay:
“Thôi mệt bây quá. Để từ từ tao tính. Giờ mày xuống dưới nhà bưng tô cơm lên đây ăn cho đàng hoàng đi. Chứ mày dãy dũa từ lúc nhà mình đang ăn cơm tới giờ gần hết mâm rồi đó con.”
Song Tử chạy ù đầu xuống dưới bếp, lát sau bưng tô cơm lên mà mồ hôi đầm đìa, mỏ còn chưa chịu ngưng:
“Tía nói rồi đó nghen! Tía tính gì thì con hổng biết, miễn sao Nhật Tư về với con là được rồi!”
Ông Phát nhìn theo mà hết biết đường rầy: “Con với cái… trời ơi là trời…”
Minh Tường kế bên cười không ra tiếng, lắc đầu:
“Tía chịu đi tía, chứ con thấy… giờ mà cản là nhà mình chuẩn bị có tang đó.”
Ông Phát gắt: “Bây im luôn đi cho tao nhờ!”
...
Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông được chút hơi nắng nhẹ, ông Trương Hữu Phát đã lật đật sửa soạn, xách theo giỏ trái cây trĩu nặng cùng mấy chai rượu quý, đi một mạch tới nhà ông Trịnh Công Bằng. Mặt ông thì nặng như chì, mỗi bước đi là mỗi tiếng thở dài nghe rõ mồn một.
Đứa con út nhà ông quậy dữ quá, ông không đi là nó lăn đùng ra tuyệt thực nữa cho coi.
Vừa tới sân, ông Phát bước thẳng vô nhà khách, ánh mắt đảo quanh thấy một đứa hầu đang lom khom lau bộ ghế gỗ bóng loáng. Ông lên tiếng, giọng sang sảng:
“Ông Bằng đâu rồi?”
Đứa hầu ngước mặt lên, lễ phép:
“Dạ, ông chủ con đi lên trên huyện rồi thưa ông, chắc chiều mới về ạ.”
Ông Phát đứng giữa nhà, hai tay chống nạnh. Ông trầm ngâm giây lát, rồi hỏi tiếp:
“Trong đám hầu tụi bây có đứa nào tên Nhật Tư không?”
Ông hỏi vậy là vì thiệt lòng cũng muốn coi mặt thử, chứ từ bữa giờ Song Tử cứ nhắc hoài, nghe muốn thuộc lòng tới nơi. Hôm nay tranh thủ coi mặt thử thằng nhỏ làm gì mà khiến con ông mê tới mức phát khùng thế kia.
Đứa hầu gật đầu nhanh:
“Dạ có, thưa ông. Ông kiếm thằng Tư có việc gì ạ?”
“Nó ở đâu? Kêu nó ra đây giúp ông, ông có chuyện cần nói.”
Đứa hầu liền la lớn vọng từ nhà trên xuống nhà dưới: “Tư ơi! Có ông kiếm mày nè, Tư ơi!”
Giọng trong trẻo vọng lên từ dưới bếp: “Dạ, đợi em một chút, em lên ngay!”
Một lát sau, từ dưới bếp có tiếng chân lộp cộp chạy lên. Nhật Tư lật đật bước vô, trên người mặc áo bà ba màu sẫm, lai áo còn dính mấy vết tro đen đen do mới nhóm bếp. Mặt cậu đỏ bừng vì nóng, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, tay còn quẹt quẹt như muốn lau cho sạch trước khi gặp ông chủ.
Cậu còn đang tưởng là ông Bằng nhắn cậu ra để sai bảo chuyện gì. Nên vừa bước vô tới giữa nhà là cúi đầu lễ phép: “Dạ, ông kêu con.”
Vừa ngước lên thì khựng lại. Trên bộ trường kỷ bóng loáng là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc chỉnh tề, áo dài the, khăn đóng nghiêm trang, tay cầm quạt mo phe phẩy, cặp chân mày rậm cau lại, ánh mắt thì soi xét từng chút.
Ông Phát nhìn Nhật Tư từ trên xuống dưới. Nhỏ con, hơi ốm, nhưng nét mặt sáng, giọng nói nhẹ nhàng, ngoan hiền. Trong lòng ông thầm hiểu. “Biết rồi, hiểu rồi… thằng con mình mê quá cũng phải.”
Ông gật đầu một cái, rồi nói: “Cậu ra đây nói chuyện chút.”
Nhật Tư nghe tới đó thì giật mình. Cậu đưa mắt nhìn ông Phát, rồi lại nhìn quanh quất như muốn chắc ăn là kêu mình chứ không phải ai khác. Đôi chân cậu lóng ngóng một chút, nhưng cũng kịp chắp tay đáp khẽ:
“Dạ...”
Rồi cậu lật đật bước theo sau. Hai người một trước một sau đi ra ngoài sân.
Ông Phát tay chắp sau lưng, bước đi khoan thai. Gió nhẹ lật tà áo dài, tiếng guốc gỗ gõ nhịp đều đều trên nền sân. Ông không nói gì, mà cái im lặng của ông lại khiến Nhật Tư thấy muốn đổ mồ hôi hột.
Hai tay của Nhật Tư đan vào nhau phía trước, mắt nhìn xuống nền đất, lòng hồi hộp mà không rõ vì điều gì.
Ông Phát thở ra một hơi dài. Chuẩn bị mở miệng nói chuyện nghiêm túc, đó là chuyện cả đời người. Câu đầu tiên của ông, không phải là hỏi thăm sức khoẻ hay là hỏi thăm đời sống, mà là:
“Ông muốn cưới con… về làm dâu… ờ không, làm chồng… cho thằng Song Tử nhà ông.”
Nhật Tư ngẩng phắt lên, mặt ngơ ngác: “Dạ... gì ạ?”
Ông Phát đưa tay xua nhẹ, như sợ cậu hiểu lầm:
“Ý ông là, ông muốn con về ở với nó, có cưới hỏi đàng hoàng. Con trai ông nó thương con thiệt lòng. Nó muốn rước con về chung sống.”
Nhật Tư vẫn chưa nói được lời nào, mắt cứ chớp chớp. Ông Phát nhìn cậu một hồi rồi giọng chùng xuống, thêm phần chân thành:
“Ông biết… trai thương trai là chuyện lạ tai với người ta. Nhưng với ông, miễn thằng con ông nó sống vui, sống thiệt lòng với chính nó, nó hạnh phúc, là ông mừng rồi.”
Nhật Tư lúng túng, giọng run nhẹ: “Dạ con chỉ là đứa hầu… con đâu có xứng…”
Ông Phát nhíu mày: “Ai nói không xứng! Con thương nó không?”
Nhật Tư im lặng một hồi rồi gật đầu nhẹ.
Ông Phát nghe xong thì thở ra một cái, nhưng chưa kịp vui thì lại làm mặt nghiêm:
“Vậy thì chịu về với nó đi. Chớ không là… ông báo cho con hay trước… nhà ông có tang.”
Nhật Tư tròn mắt: “Tang? Tang ai vậy ông?”
“Thằng Song Tử! Nó mà không cưới được con, nó dãy chết ở nhà ông.”
Nhật Tư nghe tới đây thì quýnh quáng. Đầu óc rối tung. Thương thì thương thiệt, nhưng cậu đâu có ngờ là mọi chuyện lại nghiêm trọng tới vậy.
Ông Phát vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng, tay đặt lên vai cậu.
“Nói một câu thôi. Con chịu không?”
Nhật Tư cắn môi một cái, rồi nhỏ nhẹ:
“Dạ con… con cảm ơn ông đã chấp thuận… con… chịu.”
Ông Phát nhướng mày rồi quắc mắt:
“Giờ này mà còn ‘ông’ với ‘con’ cái gì! Gọi ‘tía’ đi cho quen!”
Nhật Tư ngơ ngác mấy giây, rồi cười nhẹ mà ửng mặt đỏ:
“Dạ… tía…”
Ông Phát khoái chí, vỗ lưng cậu mấy cái thiệt mạnh: “Vậy mới ngoan! Để tía về lo cưới cho thằng con trời đánh của tía!”
[Còn ở nhà ông Trương, có một thằng nhỏ đang nằm dài mà hắt hơi mấy cái: “Ủa... ai nhắc tui dữ vậy?”]
Ông Phát xoa đầu Nhật Tư mấy cái rồi quay lưng, bước chân thong thả rời khỏi sân nhà họ Trịnh.
Trên đường về, ông vẫn giữ nét mặt bình thản, tay vắt hờ sau lưng, bước qua những lối mòn quen thuộc, miệng còn lẩm bẩm gì đó nghe như vừa trách yêu thằng con mình, vừa mừng thầm chuyện tốt lành.
Vừa đặt chân vô cổng nhà, ông Phát còn chưa kịp giũ bụi dính trên áo, thì một cái bóng từ trong hiên nhà đã chạy xồng xộc ra.
Song Tử, tóc tai rối bời, nhào ra trước cổng: “Tía! Sao rồi tía? Tía gặp bác Bằng chưa? Bác Bằng nói sao? Bác có chịu không tía?!”
Ông Phát đưa tay đẩy nhẹ đầu thằng nhỏ ra: “Từ từ coi con, hỏi gì mà như súng liên thanh vậy.”
Ông nhếch mép, giọng chọc gan: “Ổng hổng có chịu.”
Mặt Song Tử xụ liền như tàu lá héo, môi trề ra tới rún: “Thiệt hả tía…”
“Thiệt.”
“Tại bữa nay tao qua hổng có gặp ổng. Ổng lên trên huyện rồi.” – Ông Phát cười khẩy.
Song Tử nghe câu đầu, còn câu sau lọt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia không kịp chặn, đứng chết trân. Ông Phát thấy mà chịu không nổi, chống nạnh:
“Cái thái độ là sao đó con?!”
Song Tử bắt đầu rùng mình, sắp lên cơn dãy thì ông Phát bước tới, hai tay siết lấy vai con mình, giữ cho khỏi ngã nhào ra sân:
“Giờ mày muốn nghe lời ông Bằng chịu, hay là lời Nhật Tư nó chịu?”
“Là sao tía?” – Song Tử chớp mắt mấy cái.
“Thì tuy tao hổng gặp ông Bằng, nhưng tao có gặp Nhật Tư rồi. Tao nói chuyện đàng hoàng, nó chịu cưới mày rồi.”
Song Tử nghe tới đây, hai con mắt sáng rực lên, miệng la lên: “Thiệt hả tía? Thiệt hả? Trời ơi!”
Anh nhảy cẫng lên một cái, ôm ông Phát cứng ngắc:
“Thương tía quá hà! Tía có mỏi chân hông? Để con vô bóp chân cho tía nha!”
Ông Phát khoát tay: “Ừm, cũng được.”
Ông chưa kịp quay người bước vô nhà thì thằng con đã sấn tới, khom lưng xuống: “Để con cõng người tía thân yêu của con vô!”
“Mày ngưng! Cái này là lố rồi nghe con!”
Song Tử gãi đầu, cười trừ. Hai cha con cùng nhau đi vô nhà. Vừa đi, Song Tử vừa nhìn tía:
“Tía…”
“Gì nữa?”
“Con muốn mua đất.”
“Mua đất làm gì? Mua để làm ăn hay tính xây?”
“Dạ… xây.”
“Chưa cưới mà mày tính xây nhà rước thằng Tư về luôn rồi á hả?”
Song Tử chồm qua ôm tay ông Phát lần nữa: “Dạ hổng có. Con vẫn ở chung với người tía thân yêu của con mà.”
“Gớm quá thằng út ơi… Mày nói chuyện bình thường dùm tía đi. Tía mang ơn mày!”
Ông Phát nhăn mặt mà không giấu được vẻ vui, rồi chợt nhớ ra: “Mà mày tính mua đất ở đâu? Của ai?”
“Dạ… miếng đất nhỏ sau nhà bác Bằng.”
Ông Phát trợn tròn mắt, ngó thằng con mình:
“Mày dính với nhà họ Trịnh riết luôn ha. Mê thằng Tư thì mê, chớ đất đai cũng bám theo là sao?”
“Cho con mua đi mà tía. Với lại tiền của con mà tía. Con đâu có đụng tới tiền nhà mình đâu.”
Ông Phát thở ra một cái, phẩy tay như đầu hàng: “Rồi rồi… muốn mua gì thì tùy mày.”
“Tối tao ghé nhà ông Bằng bàn chuyện mần ăn. Mày mà còn muốn miết cái miếng đất đó thì tối theo tía qua, xin mua đất đàng hoàng.”
Song Tử dạ ran, mặt nghiêm chỉnh, rồi riu ríu theo sau tía vô nhà, lòng hồi hộp mà mắt vẫn sáng rỡ.
---
20062025Madee✨
Off nhe cả nhà yêu, trước ngày tui thi THPTQG tui sẽ trở lại nhaa.
Toán, Lí, Hoá - ba ẻm đang chờ tui.
À mà tui mới ra fic mới
"Tiệm Tạp Hóa số 13 - Lò Bánh Mì Số 18"
Mấy cổ ghé ủng hộ tui cái nha 🫰💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip