Chương 7
Vừa tới cổng nhà họ Trịnh, Song Tử thắng xe lại một cái két, Nhật Tư chưa kịp xuống thì từ trong sân, Tú Uyên bước ra. Cô ăn diện lộng lẫy, chuẩn bị đi chơi với mấy cô tiểu thư khác, nhưng vừa thấy Song Tử thì mắt sáng rỡ.
"Anh Song Tử tới chơi hả?" – Tú Uyên cười tươi rói, giọng ngọt như mía lùi.
Song Tử còn chưa kịp lên tiếng, Nhật Tư đã vội vàng tụt xuống xe, cúi đầu rón rén đi vòng qua để tránh phiền phức. Nhưng tránh sao nổi, ánh mắt của Tú Uyên quét một vòng là bắt gặp ngay. Nhìn thấy Nhật Tư đi cùng Song Tử, cô liền sa sầm mặt, nhưng vẫn cố giữ nét dịu dàng trước mặt anh.
Song Tử chống chân, nhìn Tú Uyên một lượt rồi thản nhiên buông một câu cộc lốc:
"Ai anh em gì với cô?"
Nụ cười trên mặt Tú Uyên thoáng cứng lại. Cô nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ dịu dàng:
"Anh tới đây thì để em tiếp đãi cho đàng hoàng, chứ sao lại đi chung với…" – Cô liếc Nhật Tư một cái sắc bén.
Song Tử chẳng buồn nhìn, chỉ nhún vai:
"Tôi chở nhóc này về thôi, đâu có ghé chơi. Vào đi, Nhật Tư."
Nhật Tư giật mình, luống cuống cúi đầu rồi đi nhanh về phía nhà sau, không dám hó hé nửa lời. Tú Uyên đứng tại chỗ, mặt xanh mét vì tức nhưng cũng chẳng làm gì được. Song Tử không thèm nói chuyện với Tú Uyên nên đã đá chân chống xe đạp một mạch đi mất.
Vừa thấy Song Tử đạp xe khuất sau hàng cau trước ngõ, Tú Uyên quay phắt người, mặt mày cau có. Chơi gì thì chơi, cũng phải xử Nhật Tư trước đã!
Bước lên bậc thềm, cô đã lớn giọng gọi:
“Nhật Tư! Lên đây cho tao!”
Trong bếp, Nhật Tư vừa xếp lại mấy cái chén cho ngay ngắn, nghe tiếng Tú Uyên kêu thì tim liền giật thót. Cậu biết ngay là không yên thân rồi. Nuốt khan một cái, cậu lặng lẽ đi lên nhà trên, đứng nép một bên, lí nhí:
“Dạ…”
Chát!
Một cái tán trời giáng làm Nhật Tư lảo đảo, suýt chút nữa là ngã ra sau. Má nóng bừng, cậu choáng váng chưa kịp phản ứng gì thì giọng Tú Uyên the thé vang lên:
“Mày đi đâu mà đi chung với anh Song Tử?! Ai cho mày đi?! Ai cho mày leo lên xe của anh ấy?!”
Nhật Tư đưa tay ôm má, hoảng hốt lắc đầu:
“Dạ con… con chỉ đi lấy đồ cho bà Cẩm… Cậu gặp con trong tiệm may, rồi cậu nói chở con về…”
“Chở về? Chở về mà mày còn không biết đường từ chối hả? Hay là mày giở trò?! Mày tưởng mày là ai? Mày muốn quyến rũ anh Song Tử hả?!”
Giọng Tú Uyên đầy chanh chua, ánh mắt nhìn Nhật Tư không khác gì kẻ tiểu nhân lén lút trèo cao. Nhật Tư sợ hãi lắc đầu liên tục, mặt mũi tái mét:
“Dạ không có… con đâu có dám… cậu nói gì con cũng đâu có dám cãi lại…”
“Mày câm miệng đi!” – Tú Uyên tức giận giậm chân, ánh mắt như muốn xé nát Nhật Tư ra.
“Mày nhớ kỹ cho tao! Sau này mà còn léng phéng trước mặt anh Song Tử nữa thì đừng có trách tao ác!”
Nói rồi, cô hậm hực quay người, chỉnh sửa lại quần áo, phủi nhẹ tà áo dài rồi mới đi ra ngoài, để lại Nhật Tư đứng chết trân, hai tay siết chặt, trong lòng vừa uất ức vừa tủi thân.
Nhật Tư còn chưa kịp hoàn hồn thì Tú Uyên bất ngờ quay lại, mắt long sòng sọc, chỉ tay thẳng vào mặt cậu, giọng đầy giận dữ:
"Đợt trước tao cấm mày bước lên nhà trên mỗi khi anh Song Tử ghé là có lý do! Là tao không muốn mày chạm mặt ảnh! Vậy mà giờ sao? Không những gặp mà còn được ảnh chở về tận cửa?!"
Nói rồi, chẳng để Nhật Tư kịp giải thích, Tú Uyên xấn tới, giáng thêm mấy cái tát nữa, mạnh đến nỗi làm Nhật Tư ngã uỵt xuống đất. Cậu cắn chặt răng, hai mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc, chỉ cúi đầu chịu trận.
Chưa hả giận, Tú Uyên hầm hầm quay ra ngoài, la lớn:
"Con Thắm! Thằng Đực! Đâu rồi?!"
Hai đứa nhỏ nghe tiếng gọi liền hấp tấp chạy tới, thấy Nhật Tư mặt đỏ bừng, khoé miệng rỉ máu thì tái mặt. Con Thắm ấp úng:
"Dạ… có chuyện gì vậy cô ba?"
Tú Uyên khoanh tay, mắt trừng lên đầy uy quyền:
"Nhốt nó xuống nhà kho ba ngày cho tao! Không có cơm nước gì hết! Để coi nó còn dám giở trò quyến rũ ai nữa không!"
Nghe vậy, Thắm và Đực liền hoảng sợ, đồng loạt quay sang nhìn Nhật Tư, mặt mày tái mét. Hai đứa nó xót ruột lắm, nhưng cũng không dám cãi, cứ đứng chết trân tại chỗ.
Thấy vậy, Tú Uyên híp mắt, giọng sắc bén:
"Còn chần chừ gì nữa?! Hay tụi bây muốn bị nhốt chung?!"
Câu hăm doạ của Tú Uyên làm cả hai đứa rùng mình. Đực nuốt nước bọt, khẽ liếc nhìn Nhật Tư đầy áy náy. Cậu cũng nhìn lại nó, khẽ lắc đầu, như muốn bảo
"Không sao đâu, cứ làm theo đi".
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Thắm và Đực đành rụt rè bước tới, cẩn thận dìu Nhật Tư đi về hướng nhà kho, lòng đau như cắt.
Đêm xuống, ánh trăng lờ mờ phủ lên khoảng sân vắng. Cả nhà đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích trong vườn.
Con Thắm, thằng Minh, thằng Đực lén lút lần ra phía nhà kho, trên tay bưng tô cơm với ít đồ ăn gói kỹ trong miếng lá chuối. Ba đứa nó rón rén đi, cố không gây ra tiếng động. Đến gần cửa kho, Đực khẽ gọi:
"Ê Tư… còn thức không?"
Bên trong yên lặng một lát, rồi có tiếng động nhẹ, sau đó giọng Nhật Tư khàn khàn vang lên:
"Tao còn nè… sao tụi bây ra đây? Đi ngủ đi, lỡ bị phát hiện thì khổ."
Thắm nghẹn giọng:
"Mày nhịn đói sao chịu nổi. Ăn miếng đi rồi hẵng nói."
Nói rồi, nó dúi tô cơm qua khe cửa. Nhật Tư ngồi thụp xuống, cầm tô cơm mà lòng vừa cảm động vừa xót xa. Cậu cười nhẹ, dù giọng có chút run:
"Cám ơn nghen… mà thôi, mai mốt đừng làm vậy nữa, lỡ cô ba biết thì chết cả đám."
Minh ngồi xuống kế bên cửa kho, thấp giọng bảo:
"Mày lo cái gì, cô ba có mà ngủ tới sáng. Bả đâu có quan tâm mày sống chết sao mà biết tụi tao làm gì!"
Nhật Tư không nói gì, chỉ cúi đầu xúc từng muỗng cơm. Cơm nguội ngắt, rau xào cũng không còn ấm, nhưng với cậu lúc này, đây là bữa ăn ngon nhất.
Con Thắm bĩu môi, ngồi chồm hổm dưới đất, giọng hờn dỗi:
"Mai không có thằng Tư tao đi chợ có mình ên, buồn chết!"
Nhật Tư đang bận nhai miếng cơm cũng phải phì cười, liếc qua thằng Minh:
"Còn thằng Minh kìa, nó đi chung với mày chớ có bỏ đâu mà rên dữ vậy?"
Minh đang ngồi kế bên, nghe vậy liền chống nạnh, hất mặt:
"Tao không đi chung là không phải vì không muốn, mà vì có đứa nào đó chỉ lo nhớ thằng Tư, không thèm nhớ tới tao."
Thắm liếc xéo nó:
"Tao nhớ chứ! Mà tao nhớ để chửi thôi, chớ không có nhớ kiểu kia nghen!"
Đực ngồi kế bên nhịn cười không nổi, huých nhẹ vai Minh:
"Ủa bộ mày cũng muốn được nhớ kiểu kia hả?"
Minh quạu quọ: "Nhớ kiểu nào thì kệ tao, mắc mớ gì tới mày?"
Cả đám dù đang trong cảnh không vui nhưng nghe vậy cũng bật cười khúc khích. Nhật Tư nhìn mấy đứa bạn, lòng thấy nhẹ đi phần nào. Ít nhất thì cậu cũng còn có tụi nó.
Nhật Tư ăn xong, con Thắm với thằng Minh, thằng Đực lặng lẽ bưng chén dĩa về lại nhà sau. Cả đám đi mà cứ ngoái đầu nhìn lại, trong bụng đứa nào cũng buồn.
Bình thường tụi nó được ngủ chung trong phòng lớn dành cho gia nhân, có nệm có mùng, dù chẳng sang trọng gì nhưng ít ra cũng ấm áp. Còn Nhật Tư, tối nay chỉ có một cái nhà kho lạnh lẽo, bốn bề toàn là bao lúa, rơm rạ, và mùi ẩm mốc.
Nhật Tư nhìn quanh, thở hắt một cái. Trong kho chẳng có chiếu, chỉ có mớ rơm khô ở góc, cậu đành lôi ra trải đại một lớp dưới đất, coi như cũng có chỗ nằm. Rồi cậu tựa lưng vào vách gỗ, kéo hai đầu gối lên, chống cằm ngó mông lung ra khe hở nhỏ nơi cánh cửa kho.
Bên ngoài, ánh trăng lấp ló sau rặng tre, tiếng dế kêu rả rích hòa với tiếng gió đêm lành lạnh. Nhật Tư khẽ rùng mình, kéo tạm vạt áo đắp lên hai tay. Trong lòng cậu vừa chua xót vừa tủi thân. Cậu hít một hơi, cố nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ.
Dẫu sao, cậu cũng quen rồi.
---
Hai đứa đi dọc theo con đường làng, trời còn sớm nên không khí mát rượi. Con Thắm vừa đi vừa tám chuyện rôm rả, còn thằng Minh thì lặng thinh, nhưng trong bụng khoái chí hết biết.
Bình thường, chuyện đi chợ là của Nhật Tư với con Thắm, còn thằng Minh thì toàn ở nhà phụ việc lặt vặt. Thành ra, số lần nó được đi chợ chung với con Thắm chắc đếm không hết một bàn tay. Nay Nhật Tư bị nhốt, tự nhiên Minh được thế chỗ, trong lòng sướng muốn chết mà ngoài mặt vẫn cứ làm bộ tỉnh bơ.
Con Thắm thì vô tư, đi ngang sạp nào cũng ghé mắt dòm, ghé hàng nào cũng chào hỏi thân tình. Còn Minh thì cứ lẽo đẽo theo sau, lâu lâu lại liếc nhìn con nhỏ, cười mím chi.
Đi được một đoạn, con Thắm chợt quay qua hỏi:
"Ủa, nay mày làm sao á Minh, đi chợ mà cười tủm tỉm hoài, bộ khoái lắm hả?"
Minh nghe vậy thì giật mình, vội hắng giọng:
"Khoái gì mà khoái! Bộ lần đầu tao đi chợ hay gì."
Con Thắm nheo mắt nhìn nó, cười nhạt:
"Ừ ha, nhưng mà bình thường có thấy mày đòi đi đâu, sao nay chịu đi vậy?"
Minh ấp úng, nhìn lảng qua chỗ khác:
"Thì... thì Nhật Tư đâu có đi được, tao cũng phải đi thế chớ."
Con Thắm bật cười khúc khích, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ thấy má nó hơi đỏ lên. Còn Minh thì lúng túng gãi đầu, rồi giả bộ đi nhanh lên trước, che đi cái miệng đang cười tủm tỉm.
Đang lựa rau ở sạp bà Năm thì con Thắm liếc mắt thấy bóng dáng quen quen đứng bên quầy trái cây. Nhìn kỹ lại thì đúng là Song Tử.
Chưa kịp né thì Song Tử đã thấy trước, anh nhướng mày, chỉ tay về phía Minh rồi hỏi thẳng:
“Nhóc kia đâu nhỏ?”
Con Thắm quýnh liền, lắp bắp:
“Dạ… cậu…”
Nó đâu có dám khai chuyện Nhật Tư bị nhốt, đành chữa cháy:
“Dạ Nhật Tư bận công chuyện nhà, nên hôm nay không đi chợ á cậu.”
Song Tử nhìn hai đứa một hồi, rồi cười nhạt, gật gù:
“Vậy hả?”
Thắm cũng chẳng biết ổng có tin không, liền lảng chuyện, bèn quay sang thằng Minh rồi bảo:
“Ê, Minh! Đây là cậu Song Tử, hôm bữa cho tao với Nhật Tư kẹo nè!”
Thằng Minh nghe con Thắm nói vậy thì ậm ừ một tiếng, nhìn Song Tử kỹ hơn. Anh chàng công tử bột này coi bộ bảnh bao ghê, áo bỏ thùng đàng hoàng, tóc tai chải gọn, mặt mày sáng láng. Cái dáng vẻ thư sinh sạch sẽ đó tự nhiên làm Minh thấy bực mình trong bụng, mặt hầm hầm tính kéo con Thắm đi.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Song Tử chợt hỏi:
“Nhà bây có mấy đứa người ở trạc tuổi bây?”
Con Thắm chẳng suy nghĩ gì, liền đáp:
“Dạ bốn đứa! Con, thằng Minh, thằng Đực với thằng Tư.”
Song Tử khẽ nhíu mày:
“Bốn đứa? Chắc chưa”
Con Thắm giật mình, gật đầu lia lịa. Còn thằng Minh thì đứng kế bên bặm môi, nhìn chỗ khác như thể sợ bị hỏi tới.
Song Tử nói “Đợi chút” rồi quay lưng đi thẳng tới sạp bánh cam gần đó. Chẳng biết anh nói gì với bà bán hàng, chỉ thấy bả nhanh nhảu lấy giấy gói lại bốn cái bánh, đưa cho anh.
Song Tử quay lại, nhét nguyên cái gói bánh vào tay con Thắm:
“Cầm lấy, bốn đứa chia nhau ăn.”
Con Thắm mở ra nhìn, thấy bốn cái bánh cam vàng ươm, mùi mè thơm lừng, tự nhiên trong bụng lại xốn xang. Nó ngước lên nhìn Song Tử, chớp mắt hỏi:
“Ủa cậu, sao cho tụi con hoài vậy?”
Song Tử cười cười, khoanh tay tựa vô quầy hàng kế bên:
“Tại tôi thích cho.”
Nói xong, anh làm bộ tỉnh bơ mà bỏ đi, để lại hai đứa nhỏ đứng ngó theo, mặt đứa nào đứa nấy đều khó hiểu.
Thằng Minh với con Thắm sau khi mua đồ xong cũng về tới nhà ông Trịnh. Vừa bước vô cửa, chưa kịp nghỉ mệt, mỗi đứa đã bị kêu làm một công chuyện khác nhau. Thằng Minh thì phải đi khiêng bao lúa vô kho, còn con Thắm thì xuống bếp phụ nhóm lửa nấu cơm.
Được cái là bánh thì con Thắm giữ đúng lời dặn, vừa về tới nhà là chia đều cho từng đứa, thằng Minh một cái, thằng Đực một cái, còn nó cũng giữ phần cho mình. Chỉ có Nhật Tư là tạm thời chưa đưa được, vì cậu còn bị nhốt trong nhà kho.
Con Thắm cầm cái bánh của Nhật Tư mà nhìn tới nhìn lui, trong bụng nghĩ lát nữa thế nào cũng phải tìm cách lén đem ra cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip