ii. cơn mưa tháng 9
từ ngày hôm đó, số lần cậu sinh viên năm nhất khoa liên ngành nghệ thuật chạm mặt Thái Lê Minh Hiếu nhiều đến bất thường. cậu mới vào trường còn chân ướt chân ráo mà đã biết anh ta chuẩn hot face, không chỉ trong trường mà còn là idol trên tiktok, hot ig,... đúng cái kiểu người mà cậu không muốn dây dưa vào.
Đặng Đức Duy không muốn bản thân mình được chú ý. vì mỗi khi ai đó nhìn cậu, áp lực đè nén lên từng hơi thở lại gia tăng khiến cậu chưa bao giờ thấy thoải mái. vậy nên cách tốt nhất là né xa những kẻ nổi tiếng xung quanh mình. Minh Hiếu là ví dụ điển hình.
nhưng anh ta không có vẻ gì là quên cậu đi nhanh chóng.
"Duy ơi anh ngồi đây được không?"
vào giờ ăn trưa, khi Đức Duy đang ngon lành thưởng thức món bún chả đặc biệt thì cái người cậu không muốn lại gần nhất lại ló mặt tới. thằng bé ngó nghiêng xung quanh, nhận ra rằng Hiếu cũng không gây chú ý như nhỏ tưởng thì mới gật đầu để anh ngồi xuống đối diện.
"em ăn bún chả à? có muốn thử cháo sườn của anh không?"
"không ạ, cảm ơn anh. sáng nay em mới ăn cháo rồi."
"à thế hả..." Hiếu nhìn xuống bát cháo của mình một cách đầy tội nghiệp.
Duy thấy thế cũng cảm thấy hơi bứt rứt,
"nhưng cháo sườn kiểu này trông như bột nấu lên ấy nhể. em chưa ăn bao giờ, cho em thử nhé?!"
anh ta vui vẻ đẩy cái bát còn bốc khói nóng hổi về phía cậu nhỏ. Duy ăn thử thì mới sáng mắt ra, nó thật ra ngon đến không tưởng!
nhỏ e dè nhìn lên Hiếu rồi húp thêm 1 muỗng nữa, xong mới đẩy trả phần ăn lại cho anh mà mồm miệng còn đang liếm láp đầy luyến tiếc. Minh Hiếu thấy thế cười khà khà trong bụng, quả nhiên là dễ dàng bị phục kích ở dạ dày mà.
"em cứ ăn đi. chán bún chả thì đưa anh ăn cũng được."
"thôi, vậy nó kì lắm!" cậu ta vội nói, nhưng mắt vẫn nhìn lấy miếng sườn nằm một cách khơi gợi giữa biển cháo mịn màng thơm phức.
"không sao đâu mà." Hiếu thản nhiên nói, tự tay xoay chuyển 2 món với nhau rồi thản nhiên húp xì xụp bát bún đang ăn dở của Duy.
thằng bé ngơ ra đó, ánh mắt hướng về phía anh đầy sự dò xét và kì lạ. liệu anh chỉ muốn làm quen hay tiếp cận cậu vì điều gì? Duy không khỏi suy nghĩ. nhưng tạm thời cứ phải khiến đối phương thiệt hại về khoản lương thực trước đã.
Minh Hiếu giờ đã biết Duy không thích nói nhiều với người chưa thân nên cũng chẳng bắt chuyện nữa. nhưng anh vô cùng tò mò rằng nếu được cậu nhỏ xem là vùng an toàn thì sẽ được đối xử như thế nào? với anh cậu nhóc nhỏ xíu này vậy mà lại thoát ra một phong thái vô cùng cuốn hút, có lẽ vì cậu ta đam mê nghệ thuật, hoặc bên trong cậu đang có nhiều cá tính, mà cái nào cũng thú vị chăng?
"anh ăn xong rồi, đi trước nhé!"
Hiếu đứng lên nói, nhưng anh vẫn ở yên đó, đợi đến khi cái đầu nấm kia ngừng chúi mũi vào phần ăn mà đáp lại anh.
"vâng."
"chiều nay Duy có rảnh không em?"
"không ạ." thằng nhỏ trả lời luôn, nghe rất thật thà chứ không phải là do muốn từ chối anh.
anh nghĩ bản thân có thể hỏi thêm, vì anh cũng rất muốn biết.
"em làm thêm à?"
"vâng."
"ở đâu?"
"quán cà phê."
"chỗ nào thế?"
"hơi xa trường một chút, ở Tây Hồ ấy anh ạ." cái miệng ngậm sườn nên nghe ngọng líu ngọng lô.
"chở anh ra đó nhé?"
"hả????" tiếng hả thì ra tới nước ngoài luôn rồi.
anh chàng vừa hỏi một câu mà khiến thằng bé hoảng loạn tột cùng. Hiếu thấy thế nhanh chóng biện bạch.
"tại dạo này mấy quán gần trường đông học sinh lắm, bọn nó cứ ra nhòm ngó anh ấy. mà giờ mỗi ngày thì anh cũng muốn đi thử một quán ấy..." lại tỏ vẻ như ban nãy, "Duy giúp anh nha."
Đức Duy cũng suy nghĩ kỹ càng lắm đấy. biết bao nhiêu thứ nảy ra trong cái đầu của cậu, nhưng cậu nhỏ lại không nghĩ ra cái gì xấu khác ngoài việc anh có thể kéo theo đám fangirl của mình đến chỗ làm của nhỏ.
"xa xa nên chắc không ai biết đâu. đi mà Duyyyy!!" anh ta còn như thể đọc được sự lưỡng lự của cậu nữa chứ.
cuối cùng nhỏ cũng khó khăn gật đầu. cảm thấy bát cháo sườn nay nêm hơi mặn rồi.
chiều hôm đó Minh Hiếu sau khi dò hỏi thì biết đàn em ra trước mình 1 tiết. anh cẩn thận nhắn bảo nhỏ đợi, xong vẫn tiếp tục học nốt trong niềm háo hức. tiếng chuông cuối cùng cũng reo, anh chàng thu dọn đồ đạc và nhanh chóng bước ra khỏi lớp trước khi bị ai đó kéo lại rồi mới mở điện thoại lên xem. cậu bé kia chỉ seen chứ chẳng rep, anh không biết nhỏ đang đợi mình ở đâu. bèn đi ra nhà xe.
không thấy.
ở căn tin,
cũng không thấy.
có gặp vài người bạn cùng khoá với thằng bé, anh chạy lại hỏi thì họ đều bảo không biết.
Hiếu cố gắng đi khắp trường, nhắn tin cho nhỏ nhưng không có gì là khả thi cả.
đột ngột trời thu giữa tháng 9 dội cho anh một cơn mưa dữ tợn. chắc là mưa rào thôi, ào cái là tạnh ngay ấy mà. nghĩ là thế nên Hiếu chẳng buồn trú, vẫn đi tìm Duy.
nhưng ngày càng nặng hạt thêm chứ chẳng thấy ngơi bớt gì cả, anh mới đành đứng trong hiên liên lạc với cậu ta.
-em có mang áo mưa không Duy?
mãi mới thấy chấm xanh hiện lên bên cạnh avatar của nhỏ. lòng anh bừng lên một tia hi vọng, quả nhiên Duy vào rep tin nhắn ngay.
-đợi em chút.
chỉ thế thôi sao? anh còn mong ngóng nhiều hơn cơ. nhưng càng chờ thì dấu xanh kia lại tắt. trạng thái hoạt động trở về màu xám ngoét đáng ghét. 1 phút trước, 5 phút trước, rồi 8 phút trước. 10 phút thôi mà anh cảm tưởng như bằng cả tiết học vậy.
trời mưa nên ẩm ướt, lại thêm gió lạnh nên tấm áo len mỏng chẳng đủ che chắn cho Hiếu khỏi cái rét giữa thu, anh ngồi co ro trên ghế đá trong hành lang hướng ra bãi giữ xe.
ngồi thẫn thờ một lúc, anh suy nghĩ rằng liệu bản thân có đang quá trớn với một người không có nhu cầu như Đức Duy không? liệu anh có đang vồ vập quá, hay khiến thằng bé có ác cảm...?
càng nghĩ càng thấy bối rối. giờ đang bị bỏ ở giữa trời mưa giông thì cũng đã đủ để khiến Minh Hiếu phải tự soi xét lại chính mình.
trong lúc tự trách kèm tủi thân ào lên, làm đôi mắt anh cay xè thì tiếng rền ga quen thuộc vọng lại ngày một gần hơn.
"anh Hiếu, anh Hiếu ơi!" giọng của Đức Duy vẫn thanh tao như ngày đầu nghe thấy, nó như tiếng sáo xuyên qua làn nước dày đặc hung dữ đang dày vò lấy Hiếu vậy.
anh bất ngờ đứng bật dậy, mọi suy nghĩ đều bị cắt ngang bởi hình bóng nhỏ nhắn trong chiếc áo mưa chấm bi. Duy đã đến ngay lúc anh định từ bỏ.
"em xin lỗi." cậu chỉ lặng lẳng gạt chân chống xe, lấy thêm một chiếc áo mưa cũng mũ bảo hiểm khác trong cốp đưa cho người đứng trong hiên.
cái nhíu mày xót xa của nhóc đã khiến Hiếu ấm lòng trở lại. anh nghĩ thầm:
-thôi thì mặt dày thêm tí nữa cũng không sao.
thế rồi cậu nhỏ lại đèo chàng lớn sau lưng trên con xe tay ga đầy hình dán vui nhộn, chúng ngấm đẫm nước mưa thu, nhưng nụ cười của từng nhân vật hoạt hình vẫn rực rỡ như thể được ánh nắng chiếu vào. chúng vẫn bám chặt ở đó, dẫu có ướt thì cũng sẽ mau chóng khô thôi, chỉ cần chủ nhân của chúng chẳng còn thấy ngại mà muốn tháo chúng ra là được.
mưa tháng 9 à, chẳng còn khô hanh và làm dấy lên lớp nhiệt nóng hầm trên nhựa đường như hồi tháng 8 nữa. Hiếu khoan khoái thưởng thức mùi ngai ngái từ các gốc cây bên đường. ngồi sau xe của 1 người nhỏ tuổi hơn, mà cũng nhỏ bé hơn cũng thật là một trải nghiệm thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip