iii. trà mơ và bánh ngọt
Thái Lê Minh Hiếu đang thong thả ngồi ở cái ghế mà vào buổi tối chắc hẳn cũng cần dành giật lắm mới ghé đít vào được. quán cà phê này chuẩn mặt tiền view bạc ở Tây Hồ, nhỏ thôi nhưng thoáng mát, rất tiệp với cái không khí mùa thu Hà Nội.
nhưng anh chàng lại không đến đây để ngắm cảnh, nên ngồi bên trong chỗ khuất gió nhất rồi cắm cúi vào màn hình máy tính để hoàn thành dự án bài tập. Hiếu tranh thủ lúc ngày thường trống tiết để tận hưởng cái sự yên tĩnh nhất thời ở nơi tụ tập khét tiếng của bọn thanh niên sau chiều tàn.
"nước của anh có rồi đây ạ." một cánh tay vươn tới sau màn hình của anh, khẽ khàng đặt xuống một cốc nước màu mật ong còn vương hơi ấm trên miệng ly.
"ban nãy anh gọi cà phê mà nhỉ?" Hiếu ngước lên nhìn vào người vừa tới.
Đặng Đức Duy bối rối gãi mặt,
"cà phê không tốt, mà ai biết anh đã uống bao nhiêu rồi. em đổi sang nước mơ mật ong cho ấm họng."
"hôm nay lại quan tâm anh à?" anh không kiềm được mà nhếch mép lên.
"chỉ có người điếc mới không nghe được cái cổ vịt của anh nó đang bị khàn thôi đấy." cậu nhóc bĩu môi, khinh khỉnh ra mặt.
sau đó cậu rời đi ngay. chạy về phía sau quầy pha chế rồi mới hất hàm lên làm mặt đanh đá với Hiếu. anh lại cười không khép được mồm, ánh mắt cứ nhìn chăm chú nhỏ của anh.
Duy hôm nay cũng không phải lên trường nên mới nhận thêm ca part-time. trên tai cậu đeo airpod nghe nhạc, dưới tay lại thoăn thoắt lau ly cốc và rửa ráy vật dụng pha chế. hồn nhiên hát thầm theo giai điệu bài hát, cậu bé lại chẳng hay biết rằng luôn bị 1 người săm soi. người đó cứ nghĩ về việc hôm nay cậu mặc áo cổ lọ mà tóc ngố ngố thế nào, buộc khăn phục vụ quanh hông trông ngầu ra sao...
Hiếu thấy thằng nhỏ bé bé con con thế mà nom ngầu thật. ngoại hình của Đức Duy đúng là không có gì để bàn cãi, đẹp trai chỉ thua mỗi anh thôi...
nhấm nháp ly nước mơ được chính tay nhỏ pha.
cũng ấm, cũng ngọt, rất ngon.
anh thầm nhủ khá chắc là cậu ta cũng thích nước mơ. vì người như Duy thì chỉ giới thiệu hoặc tự tin làm cho người ta món gì mà cậu tự thấy ngon thôi.
anh vừa tập trung làm được sơ đồ và gần hết các chi tiết rồi thì bao tử cũng kịp reo. mới 10 giờ sáng, Hiếu chưa có gì bỏ bụng ngoại trừ ly nước được coi như thuê mặt bằng. anh nhìn quanh tìm cậu bé kia, đợi một chút mới thấy cậu ta vừa bưng nước từ tầng hai xuống. mặt trông hơi cau cau, chắc là cũng đang đói bụng,
-nhóc đi ăn không?
Đức Duy đứng ở quầy, rút điện thoại ra trả lời tin nhắn,
-anh đi đi. em có đồ ăn đây rồi.
cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Hiếu đang hướng về mình, nhỏ liền giơ một hộp xôi lên ngúng nguẩy trước mặt anh. anh chàng xị mặt ra, lườm Duy như thể bị cậu ta bỏ đói.
con người cũng nên vô tư chút cho đỡ mệt đầu, Duy mặc kệ anh ta rồi lôi gói xôi giò ra ăn ngon lành.
Hiếu ngồi một đống như thể giận hờn cả thế giới, nhìn cái cục đầu nấm vẫn thản nhiên măm măm trước cái dạ dày khốn khổ của anh mà thấy hậm hực. nhưng có vẻ chiêu này không hiệu quả rồi, dỗi thì có dỗi thật đấy, nhưng bày ra mà chẳng ai thèm ngó thì còn quê hơn. anh đành cất dọn đồ đạc vào trong ba lô, xách đít rời khỏi quán.
Duy cũng mải mê pha nước mà không để ý đến. mãi sau mới thấy trống trống,
-anh đi ăn rồi à?
giận dỗi hả=)))
thật ra là vì trên này đồ ăn đắt hơn nên em ngại thui
-tí anh ghé lại
quả thật lát sau lại thấy Minh Hiếu lò dò trở lại quán. trên tay anh xách một túi hộp gì đó đưa cho cậu nhóc.
"cái gì đây?" Duy mở túi ra xem bên trong,
là bánh. bánh ngọt trông xinh xắn ngon mắt, nhìn chỉ muốn cất hết vào trong mồm thôi.
"phúc lợi cho việc quan tâm đến anh." anh ra vẻ kiêu kỳ nhìn sang chỗ khác.
thằng nhỏ dè môi cau mày,
"vậy thôi đó hả? anh thiếu thốn đến vậy sao?"nhìn anh một lượt dò xét, cậu ta từ từ đưa trả lại bịch bánh.
Hiếu đẩy tay nhỏ ra, nhún vai rồi quay lưng định đi về,
"anh không thiếu, dư là đằng khác. nhưng coi như là khích lệ vì anh muốn được em quan tâm nhiều hơn."
cái gì và thẳng tuột vậy cha?! Duy bất ngờ khi nghe câu nói ấy. ngỡ ngàng, chưa kịp nảy số thì anh ta đã đi khuất tầm nhìn rồi. nhưng đuổi theo thì lỡ mấy cái bánh bị gió thổi cho chết rét mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip