vii. bệnh đau dạ dày

"Duy ơi ăn sáng này. bánh giò siêu ngon siêu nóng hổi." Hiếu lượn lờ trước mặt thằng bé kia.

chẳng hiểu bằng cách nào mà họ cứ luôn đụng mặt nhau một cách tình cờ như thế. lại còn như thể anh ta luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ trước rồi nữa chứ.

"anh bảo nếu tôi nghe anh nói hôm đó thì anh sẽ không bám theo tôi nữa mà?!" Đức Duy đã gào lên trước thềm hành lang.

Minh Hiếu lại chẳng phản ứng gì, thản nhiên lôi bên hông cặp ra lọ tương ớt, xịt lên miếng bột trắng nõn rồi xắn một miếng đẫm nhân đưa đến.

Duy đang đà rặn chửi, nhưng miếng ăn dí đến trước
miệng rồi, mùi bánh giò Hà Nội quấn lấy hơi lạnh xung quanh cứ ve vãn đầu mũi. cậu bé bất giác ngoạm lấy cái muỗng.
Hiếu thấy thế thì hãnh diện ra mặt. song sau khi nhận ra mình bị hớ, cậu nhỏ kia lập tức bỏ đi thẳng, miệng còn nhuồm nhoàm.

"bánh chỗ ruột đấy, chất lượng khỏi bàn. muốn ăn thì alo anh nhé!" Hiếu chòng ghẹo nói với theo.

thì ra tên cáo già này đã nắm được điểm chí mạng nằm chỗ khu vực tiêu hoá của thằng bé này rồi.

sau khi Duy đi khuất, nhìn rõ là nó đã lên cầu thang rồi Hiếu mới ôm bụng ngồi xuống bên một cây cột chỗ bậc thềm. tựa người vào và từ từ ăn nốt cái bánh. dạo này thức khuya làm luận án có lẽ anh bỏ bữa hơi nhiều, dạ dày thi thoảnh cứ quặn thắt.
trông hơi khổ một chút, nhưng vì khi cậu nhỏ lỡ ăn một miếng rồi sẽ bắt đầu thèm ăn và không bỏ bữa nữa.

ăn xong thì lại cắp đít lên thư viện, chứ anh cũng chẳng muốn đến quán Tây Hồ như thói quen nữa.

Duy đang lần mò bên các kệ sách trong thư viện lớn của trường. cậu bé phải tìm cuốn nào đó ghi chép về lịch sử âm nhạc để làm tư liệu. giữa các tiết học có thời gian giải lao, cậu dành ra để đi tìm một chút.
nhưng xuyên qua mấy dãy tủ, cậu vẫn nhận ra hình bóng quen thuộc.
cậu thấy một mái đầu tẩy vàng đang gục xuống bên chồng sách vở.
là Thái Lê Minh Hiếu. anh giờ đây đã chẳng còn cái sự hào nhoáng như thường ngày, trông mệt mỏi nhưng khuôn mặt lúc ngủ bình yên quá.
Đức Duy như bị thôi miên từ từ tiến lại gần. người trước mặt vẫn chưa từng khiến cậu ngừng rung động. suốt 2 tháng qua cậu đã quen với hình bóng anh quấn quýt với mình...

cậu nhỏ nghe tiếng ọc ọc gần đó, phát ra từ bụng của Minh Hiếu. khẽ bật cười, cậu lặng lẽ lấy trong cặp một gói bánh mì chà bông, đặt bên cạnh máy tính đã tắt màn hình từ lâu của anh.

"trông khổ còn hơn cả xuất khẩu lao động." cũng không nấn ná lại lâu sau câu nói ấy, cậu bé cũng rời đi.
Duy quyết định đến thư viện của khoa để tìm cho dễ.

"ôi chết bà rồi! sao lại hành xử cái kiểu uỷ mị gì thế này?!!" cậu chợt nhận ra vẻ uỷ khuất thiếu cứng rắn của bản thân vừa rồi.

vừa giận mình, cũng vừa giận anh chàng kia. sao có thể khiến người ta dễ mềm lòng đến thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip