viii. cuộc chơi rắm rối
Đức Duy đến buổi sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc vào chiều tối thứ 6 tuần đó. cậu định không đi, nhưng chợt nghĩ rằng dạo nay bản thân khô khan ra sao nên mới cần tưới táp một chút. đến đấy thường chỉ giao lưu hát hò, thi thoảng cũng có ai đó mới sáng tác được một đoạn nhạc ngẫu hứng thì sẽ chia sẻ cho mọi người. nói chung thì vui, chủ yếu giải khuây và giúp sinh viên được mộng mơ hơn chút ít.
khi cậu vừa đứng ngay ngưỡng cửa khép hờ ở phòng nhạc cụ trường, đã nghe thấy tiếng đàn và giọng ai văng vẳng vọng ra. một chất liệu mềm mại và trong lành, không dùng quá nhiều kỹ thuật nhưng người hát có vẻ là một bậc thầy trong việc lồng ghép cảm xúc vào từng lời nhạc. hay có điều gì đó da diết tới nỗi biến một bản tình ca thêm day dứt?
Duy nghe một lát rồi cũng đẩy cửa bước vào trong. đập vào mắt là 4 bức tường vôi trắng được chiều tà nhuộm màu hoen ố. một chàng trai quen thuộc, dáng người cao ráo ngồi trên chiếc ghế đầu, ôm lấy cây đàn ghitar và mải mê thả hồn cùng với lời hát và các mảng nắng lúc ngày tàn. bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang vấy lên bầu trời thu trong vắt những vệt lửa nhá nhem.
tháng 11, hoàng hôn buổi xế chiều, gấp gáp nhưng rực rỡ đến cháy bỏng.
Thái Lê Minh Hiếu nghe tiếng cửa mở, song vẫn điềm nhiên gảy đàn đến từng hợp âm cuối cùng, rồi mới ngoái nhìn ra phía lối ra vào.
Duy thẫn thờ đứng ở đó, nhìn anh chăm chăm và choáng ngợp với khung cảnh trong căn phòng lỉnh kỉnh đồ đạc này.
mọi thứ ở đây thường ngày bừa bộn hỗn tạp là thế, nhưng sao hôm nay kết hợp với màu rượu chát lúc mặt trời lặn lại thơ thẩn và có chút... trĩu tình?
"Duy đến à em?" Hiếu khẽ hỏi, giọng anh nghe khàn khàn và trầm hơn.
lần gần nhất bọn họ nói chuyện với nhau là sáng thứ 2, lúc anh mặt dày đút cho cậu muỗng bánh giò. từ đó đến đây cậu nhỏ dường như chẳng gặp anh nữa. vậy mà hôm nay trông anh lại mệt mỏi đến vậy.
"em... em không ngờ là anh hát hay đến vậy." thằng bé nói nhỏ lí nhí,
"anh cảm ơn." anh cũng đáp lại,
đầy khách sáo.
"Duy ơi giọng và cột hơi của em rất tốt, có thể gọi là tốt nhất trong cái lứa năm nay luôn. nhưng em biết sao không?" một đàn anh cùng khoa khoá trên nhận xét sau khi nghe cậu trình diễn một bài hát.
"sao ạ?"
"em bị thiếu cảm xúc. em không nhập tâm vào bài hát nên nghe nó cứ rỗng tuếch."
Duy ngớ người. một bà chị khác cũng buột miệng chêm vô,
"cái này em giống thằng Hiếu nè. nhưng dạo này nó hót nghe sầu kinh luôn."
đang ngồi yên bỗng bị nhắc tên khiến Minh Hiếu giật mình. song anh không nhìn thẳng vào người vừa động chạm đến mình mà quay sang nhìn nhỏ. và đúng lúc nhỏ cũng nhìn anh. chẳng hiểu sao cậu ta lại trở nên lúng túng, ngồi thẳng trên cái ghế 3 chân một cách khó khăn.
"trời ơi tụi này nói đùa thôi. mơi mốt mày yêu vô rồi cũng có cảm xúc liền à."
mấy người lớn kia đâu biết họ càng nói càng khiến cậu bé như bị châm chích hơn.
không biết vì sao mà sinh hoạt lần này lại dài lê thê đến vậy. Đức Duy vừa muốn mau chóng chuồn về nhà để không cảm thấy ngượng nghịu dưới tia nhìn của người ta, vừa muốn ở lại để mong chờ anh cất giọng lần nữa. nhưng Hiếu từ chối mọi lời rủ rê hát hò, anh chỉ ngồi im thin thít, lắng nghe bọn thanh niên còn lại cất lên những bản tình ca tươi tắn.
"xong rồi đi ăn cùng tụi này nha." quản lý câu lạc bộ mời các thành viên sau buổi tụ tập.
Thái Lê Minh Hiếu lên tiếng đầu tiên,
"thôi tao về. ra ngoài một chút cho thông thoáng đầu óc chứ luận án còn chưa xong." rồi anh xách chìa khoá xe, chào mọi người xong cũng rời đi.
"nó về rồi thì mày đi đi em." chị gái vừa nãy nhắc Hiếu trong lúc góp ý cho Duy huých tay nhỏ.
rõ ràng là bà chị này biết cái gì đó mà. đúng là phụ nữ, chỉ có họ giấu chứ đừng hòng mà giấu họ cái gì.
song giờ về kí túc cũng chẳng làm chi nên Duy cũng đồng ý đi theo.
nhưng bà chị đó lại cố tình kéo cậu đi riêng. mọi người trong câu lạc bộ qua quán ốc, chị ta lại lôi cậu tới quán nhậu. song cậu nhỏ mặc kệ cũng vì tò mò về ý đồ của người này, với cả định xem chị ta đã biết tới đâu trong mối quan hệ giữa cậu và Minh Hiếu.
vừa đặt mông xuống chiếc ghế gỗ của quán, gọi đại 2,3 món xong thì bà chị ấy lập tức bắt chuyện lại ngay.
"em biết Nguyễn Trần Thanh Tú năm 3 khoa công nghệ đúng không?"
Duy ngờ vực, nheo mắt hỏi lại,
"ý chị là sao?"
người kia cũng thông minh nên hiểu ngay ra ý trong câu của thằng bé,
"chị biết em quen nó rồi. nó đã kể chị hết mọi chuyện, giữa em và thằng Hiếu đấy."
"chị gọi em ra đây lại định bảo em tránh Hiếu ra à?"
chị ta búng tay cái chóc.
"thông minh lắm cu em! nhưng đó là việc chị làm giùm con Tú. còn việc của chị là..." vừa quấn quấn lọn tóc, bà chị vừa nhìn Duy từ đầu đến cuối, săm soi khuôn mặt cậu ta một cách lồ lộ.
"chị là Nhã Uyên?" Đức Duy rút điện thoại ra, tìm tên con mẹ này trong group chat của clb.
"Nguyễn Thời Nhã Uyên, bấm add friend chị đi cưng."
Duy nhếch mép. hiểu rồi, tách đôi theo kiểu mới à. song cậu vẫn gửi lời mời kết bạn cho 1 trong 2 acc cùng tên Nhã Uyên.
đây là đàn chị năm 4, cùng khoa với cậu. định gặp cỏ non đến vậy à?
Nhã Uyên nhận được lời mời thì mỉm cười tự mãn. nhưng trong lòng chị ta biết rõ rằng thằng nhóc này không hề dễ dụ. nếu không cẩn trọng có khi bản thân bị chơi ngược lại mất.
họ cứ thế vừa chuyện trò, vừa uống. thật sự lâu lắm rồi Duy mới có được 1 bạn nhậu hợp cạ đến vậy. cả 2 cứ thế quên đi mất dè chừng đối phương, uống say đến bí tỉ.
hôm đó là lần đâu tiên cậu nhỏ gạt được anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Uyên cũng tỏ ra là một người biết điều, không quá săm soi như thằng bé đã tưởng mà chỉ cùng đàn em bàn luận về đủ đề tài khác. họ chia sẻ cả những chuyện tình trước đây. dường như ở các mối quan hệ trong quá khứ, cả 2 đều đã ở cùng 1 vị trí nên quan điểm, góc nhìn hợp rơ đến lạ thường.
sau buổi nhậu này, một nhân vật mới đã xuất hiện trong số các mối quan hệ của Đặng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip