x. từng quen

hôm nay đã là tuần thứ 2 của tháng 11 rồi. không khí chung quanh mang hơi lạnh buốt hơn hẳn so với hồi đầu thu. chỉ cần lỡ để lộ mũi ra khỏi khăn choàng một lát thôi là đã cảm thấy tê dại và về nhà thể nào cũng sụt sịt cả ngày. không còn một chiếc lá nào trụ lại được trên những cành cây khô khốc như đã chết đi, mọi sự sống của thiên nhiên đều đi vào giấc ngủ chập chờn của mùa đông u uất.

Đặng Đức Duy vẫn vậy, vẫn đi học đi làm, cuối tuần thì về nhà với gia đình rồi thứ 2 lại xách đủ thứ đồ lặt vặt được người nhà sắm sửa cho lên lại kí túc xá. cuộc sống của cậu chỉ thay đổi từ tháng 9, ngày khai giảng đầu tiên ở ngôi trường đại học mơ ước của bản thân. đến giờ thì từng bánh răng đã được lắp vào vị trí cố định, cứ thế xoay tròn cuốn cậu bé theo một thời khoá biểu ấy.
nhưng cũng có một điều thi thoảng lại ùa vào tâm trí, soán lấy tương tư của cậu nhỏ trong chốc lát.
cái đàn anh đầy ấn tượng làm quen với cậu ấy, sao dạo này chẳng thấy nữa...

tối hôm đó Duy lại đến sinh hoạt cuối tuần ở câu lạc bộ âm nhạc. cậu đang góp sức viết lời cho bản sáng tác của nhóm nên khá thường xuyên đi cùng các anh chị cùng khoa.

"nếu bây giờ thêm cái câu 'tình cũ không rủ cũng tới' ở đây thì sao nhỉ?" một đàn anh năm 4, cũng trong ban quản lý clb đề xuất.

"vers này của Duy thầu ấy, hỏi nó thử xem."

"em thấy sao?" anh ấy nhìn thẳng vào mặt cậu, bút nhịp nhịp lên mặt bàn chờ đợi.

Đức Duy nhíu mày. cái câu tình cũ này khiến cậu liên tưởng quá.

"em thấy nó không hợp lắm. cả bài đang nói về một chàng trai mộng mơ nếm trải tổn thương đầu đời do tình yêu. mà lần đầu yêu thì ai lại đi cue người cũ."

"ừm, cũng hợp lí. vậy em thấy nên thay đổi thế nào?"

thằng bé nói ngay những suy nghĩ đang trải sẵn trong lòng,

"nên đặt câu hỏi ạ! hỏi rằng nếu không có sự xuất hiện của tình cũ thì liệu bọn họ có bên nhau được không."

mấy anh chị xung quanh ồ à, gật đầu tán thành. đúng là cái cách này nó giúp bài hát thêm day dứt mà đỡ nặng nề hơn thật.

nhưng cũng đúng với cậu. liệu người ấy không quay lại, không chen vào giữa thì liệu cậu có tiến xa hơn với anh hay không?

sau buổi tụ tập, Duy lại từ chối lời rủ rê đi ăn tối vì đồ ăn trong tủ lạnh hẵng còn. nhưng thằng bé lại chẳng đi về nhà, đôi chân lê thê lôi kéo nó đến quán cà phê mà trước đây nó đã từng làm ca sáng.
chỉ đi qua để nhìn cái biển hiệu vẽ điệu đà trên phiến gỗ thôi, cùng ánh đèn ấm áp hắt ra bên ngoài không gian tối hù phía ngoài đường. sắp vào đông rồi, các hàng quán lề đường do chẳng mấy ai buồn tới nên cũng dẹp. con đường vừa mới đông đúc nhộn nhịp tháng trước, nay đã vắng tanh đến trơ trọi khiến ai đi ngang qua cũng cảm thấy lạ lẫm.
Duy đứng tựa vào thanh chắn bên mặt hồ ở nơi khuất ánh sáng, nấp người sau thân cây bằng lăng trụi lủi. lặng lẽ lôi trong túi quần ra một bao thuốc lá nhăn nhúm, cậu vẫn chưa bỏ được từ ngày hôm đó.
châm lửa, đầu điếu đỏ ửng lên. Duy khẽ rít cái làn khói đắng nghét, đặc quánh ấy vào trong khí quản. cơ thể cậu ta được hơi thuốc sưởi ấm lên giữa nhiệt độ lành lạnh rét buốt, cổ họng tuy khô rát và bị đè nén, nhưng ngược lại đầu óc thì được giải phóng đi khuây khoả.
cậu cứ đứng ở đó, rút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc đã nằm la liệt quanh đế giày nhưng vẫn chưa nghiền ngẫm được hết chuyện trong đầu.

"em hút nhiều quá rồi Duy ạ!" một giọng nói trầm lắng khẽ vang lên từ phía bên phải cậu nhỏ.

Duy giật mình quay sang, cậu đứng như trời trồng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ngày nào.

Thái Lê Minh Hiếu với cái áo len xám kéo cao cổ. anh đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt đìu hiu như mây trời ngày tháng gần vào đông. gọng kính kim loại trên sóng mũi anh khẽ lấp loáng những tia sáng lay động, đôi mắt anh cũng thế.

khi nhận ra Hiếu vẫn nhìn chăm chăm vào điếu thuốc còn phân nửa trên tay mình, nhỏ vội thả nó xuống chân rồi dập đi. Duy vừa vung vẩy đánh bay hơi khói trước mặt, vừa lên tiếng chào lại anh.

"lâu rồi không gặp. em khoẻ không?"

"... khoẻ ạ! anh trông có vẻ hơi ốm bệnh." cậu khẽ khàng nói, đưa mắt nhìn anh ái ngại.

"ừm anh đang cảm." Hiếu lia ánh nhìn đi. anh bước đến gần cậu hơn cho dù mùi thuốc lá vẫn luôn khiến anh khó chịu. "cho anh đứng đây với em một lát nhé!"

Duy định xích ra, nhưng nghe anh nói thế thì liền giữ nguyên vị trí, cậu từ tốn gật đầu rồi cũng quay người tựa vào lan can giống anh.

cả 2 đều hướng ra mặt hồ đen ngòm, cóng lạnh.

"anh dạo gần đây học hành chắc căng thẳng lắm nhỉ?" Duy đã là người phá tan bầu không khí dần đóng băng giữa bọn họ.

"cũng bình thường thôi, ai mà chẳng phải trải qua thời kỳ này." Minh Hiếu bình thản đáp, giọng anh trầm đục hơn thường ngày rất nhiều.

chắc có lẽ là do thiếu những ly trà mật ong cùng các loại trái cây trị cảm.

"em định nghỉ làm ở quán luôn à?"

"cũng chưa biết nữa..." Duy đột nhiên trở nên ngập ngừng. "em đang làm việc ở chỗ khác."

Hiếu bắt đầu thấy khó hiểu, nhìn sang cậu.

"nhưng không phải chỗ cũ nữa đúng không?"

mặt Duy lại vô lý vô cớ mà nóng lên. anh nhìn thấu cậu chẳng khác gì một tấm kính.

"k-không ạ. vẫn chỗ đó."

Hiếu rơi vào im lặng. cảm xúc của anh hiện tại như thể bị ai đó moi ruột gan ra mà nhấn xuống nước hồ lạnh như băng vậy.

"em cần tiền đến thế à?"

Duy cũng đắn đo một lúc rồi mới quyết định trả lời thật cho anh biết.

"em bảo chị đừng gửi tiền nữa để cả nhà có thể chuyển đến nhà mới nhanh hơn. một thời gian thôi, nhưng em chưa biết sớm nhất là khi nào."

cậu nói sớm nhất, dường như là thật lòng không thích công việc này.

Hiếu nhìn đứa nhỏ bên cạnh một cách đầy xót xa. Đức Duy cảm nhận được điều đó, thấy ngượng nghịu hơn. cậu thu 2 tay gác trên thành hồ lại.

"anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. không có em..." cậu nhỏ ngắc ngứ chỗ câu bỏ dở ấy một lúc rồi mới nói lại câu khác. "đừng uống cà phê nhiều. mật ong tốt cho cổ họng..."

"không có em anh không được khoẻ." song Hiếu lại thẳng thừng cắt ngang lời nhỏ, nói tiếp cái câu bỏ lửng ấy theo ý của mình.

anh vô tình khiến Duy lúng túng thêm. ngay lúc cậu chưa biết làm gì, anh đành dốc tuột hết mọi tâm tư bấy lâu sau một hồi cất giấu,

"không có em anh ốm thật rồi. anh không quen và cũng không biết gọi loại trà nào. cũng không thích ngồi ở quán nữa mà chỉ mua 1 ly cà phê đen mang đi thôi."

Duy giờ mới là người như bị đóng băng. cậu chưa thể tiêu hoá hết những gì vừa được nghe. cậu chưa sẵn sàng để gặp lại anh sau một thời gian dài. cậu chưa chuẩn bị để đáp lại anh.
nên cậu lại chọn quay lưng đi một lần nữa.
vì cậu nhỏ của anh chưa chấp nhận mở lòng.

"tội nghiệp anh! nhưng đến giờ em phải về rồi. anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" câu nói gấp gáp vội vàng.

không đợi anh kịp níu kéo, Duy cúi đầu chào một cái rồi rời đi, bỏ lại bóng hình bơ vơ những ngàn cơn gió hiu quạnh.

anh lại một lần nữa nhìn theo bóng lưng gù gù của cậu nhỏ. thầm trách là tại sao đèn đường lại không sáng hơn để nhìn rõ được dáng người của nhỏ, nó chỉ để lại một bóng đêm nặng trĩu trên đôi vai ấy.

anh không vội, vì anh biết anh chưa đủ quan trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip