xi. bẫy
Minh Hiếu đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, anh quyết định đi tới quán bar mà lần trước anh vô tình bắt gặp Đức Duy.
cậu nói cậu vẫn đi làm chỗ cũ, chắc hẳn là ở đấy. sinh viên chưa ra trường thì làm gì có mấy nơi xin việc mà lương lậu ổn thoả đâu.
với cả Duy cũng là người không ưa thay đổi. cậu không thích những phiền hà và khệ nệ khi chuyển nhà cũng như gặp gỡ người lạ, nên thường sẽ chịu vất một tí thay vì thay đổi cho tiện lợi hơn. đó cũng là một tất xấu anh nhận ra ở cậu nhỏ.
đến nơi, anh xem đồng hồ đeo tay thì thấy đã 8 giờ rưỡi. hít một hơi thật sâu, cái lạnh len lỏi trong không gian lúc gần kề mùa đông vẫn khiến anh đau buốt. Hiếu bước vào trong cái quán tối hù nhưng bập bùng đèn đóm.
càng vào trong, bước chân anh lại càng nặng nề hơn. anh tưởng tượng ra bản thân khi thấy Đức Duy ở trên sàn nhảy. cơ thể đàn ông của cậu ấy khi đứng với anh thì trông nhỏ bé thế thôi, nhưng thực chất cũng rất cường tráng và nảy nở. nếu nhỏ muốn quyến rũ, anh không dám tưởng tượng hình ảnh đó có thể yêu ma tới mức nào.
nhưng dancer trên vũ trường lại vô cùng lạ mặt. anh khẽ thở phào vì người mặc lên bộ đồ bó sát, khoét sâu đến đỏ mắt ấy không phải là Duy.
sau khi nhìn xung quanh, không thấy có gì đặc biệt, Hiếu quyết định tới quầy bar để làm vài ly thư giãn đầu óc.
"cho 1 shot tequila." anh lên tiếng order với cậu thanh niên đang quay lưng lại ở quầy bar.
khi cậu ấy quay lại, khuôn mặt mới khiến anh kinh ngạc.
"quý khách muốn dùng neat hay pha chế ạ?"
không ngờ anh vẫn có thể gặp được người mình muốn gặp, nhưng lại ở trong một vị thế khác. Đặng Đức Duy trong bộ vest gi-lê bảnh bao, sau quầy bartender mới là hình ảnh anh nhận được ở đây.
ít ra nó vẫn có vẻ nào đó lôi cuốn mà cũng đỡ khiến anh chật vật hơn những gì trong tưởng tượng.
"ôi, chào em!" Minh Hiếu khẽ vẫy tay, điệu bộ lấy lòng vô cùng.
Duy thì thở hắt ra một cái, dằn cái ly đang lau chùi xuống bàn gỗ rồi nhếch miệng lên thành một nụ cười với người trước mắt.
"vâng, chào anh ạ."
nhưng phong thái đó lại khiến Hiếu đê mê hơn, tưởng chừng như men rượu đang bốc lên từ người cậu nhỏ khiến anh say đắm.
"ở đây em đang có những loại tequila nào á?" anh chàng đan 2 tay dưới cằm, nhìn nhỏ.
Duy liếc xuống dưới mặt bàn pha chế, không phải để xem xét mà là suy nghĩ. cậu bé cắn môi một hồi rồi mới đáp lại nhưng lại bằng một câu hỏi khác,
"không biết hiện tại anh có đang dùng loại thuốc nào không nhỉ?"
Hiếu cười tươi rói.
"em đang quan tâm anh à?"
cậu nhỏ ngoảnh mặt đi mà không trả lời. nhưng không sao, điều ấy càng khiến anh như mở cờ trong bụng.
"anh có dùng thuốc cảm và đau họng loại thông dụng. thi thoảng thì có thuốc ngủ nữa."
"anh uống cả thuốc ngủ?" cậu bất ngờ nhướn mày.
"ừm, anh có uống."
"thi thoảng cụ thể là như thế nào?"
cậu nhỏ hôm nay khiến anh buồn cười quá. vốn dĩ công việc của bartender là pha chế và đong đưa cùng khách hàng, nhưng như này thì không phải là hơi giống phòng khám tư rồi sao?
nhưng Hiếu đang vô cùng phấn chấn, vì cậu vẫn để tâm đến anh.
"cách ngày 1 viên."
"như vậy có nhiều quá không?" cái trán bướng bỉnh của Duy nhăn lại.
"anh cũng không biết. anh tự mua và dùng chứ không thông qua bác sĩ."
sau câu nói đó, giữa bọn họ bị im lặng quây kín. Duy cúi xuống âm thầm lật qua lật lại cuốn menu bằng da, để Hiếu chống cằm ngắm mái tóc uốn loăn xoăn khác thường ngày của cậu.
"em vuốt kiểu này trông lạ thật đấy."
"anh không thấy đẹp à?"
anh nhanh chóng phủ nhận,
"ngược lại. trông lạ lạ mà đẹp khủng khiếp."
cậu nhỏ chỉ cười hắt ra một cái. đôi mắt với hàng mi dày tâm sự ấy vẫn không dành cho anh.
"anh uống Hot Toddy nhé?"
cậu bất ngờ hỏi anh.
"nó là cái gì?"
"một loại cocktail giải cảm thôi. thường pha bằng whisky nhưng nếu anh muốn tequila thì em vẫn có thể thay được."
chưa cần biết cái ly đồ uống ấy có giúp giải cảm được không, chỉ với câu nói này của nhỏ thôi đã hâm nóng toàn bộ dây thần kinh trong người anh chàng rồi. anh như cảm nhận được vị ngọt ngào giả tưởng nơi đầu lưỡi.
"em vẫn lo cho anh như vậy nhỉ? chẳng khác nào mình đang ở quán cà phê hồ Tây cả."
"thế anh không biết mấy kiểu chèo kéo khách như này hả?" Đức Duy kéo khoé miệng lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ.
"cười vậy thì dễ khiến khách của em cao đường huyết lắm đấy~"
cậu bé đương định đáp thì đột nhiên có một giọng nói khác chen vào.
"đừng có chiếm đoạt dịch vụ công cộng như vậy chứ anh trai?!"
Minh Hiếu giật mình ngoái lại nhìn. là một cô gái phấn son cầu kỳ, ăn mặc bỡn cợt với mắt đàn ông đang cau có trước anh.
"oà, trông cũng ngon quá thể đấy! nhưng chỗ này là của tôi rồi anh đẹp trai ạ."
"chị uống say quá rồi đấy Uyên ơi!" Duy than trời, vươn người qua quầy pha chế để kéo chị gái kia ngồi lên chiếc ghế gần đó.
"con Uyên, sao lúc nào cũng gặp mày vậy??" Hiếu tức tối siết nắm tay.
"xỉn quắc cần rồi nên ngồi 1 chỗ ở đấy được thôi," cậu đứa anh nhìn dò xét lên người cô gái mỏng manh kia, "anh trông bả hộ em một lát để em đi pha nước nhé?"
"tại sao em lại phải trông nó?" anh giãy nảy lên ngay.
Duy chép miệng cười trừ. rồi cậu quay lưng đi hí hoáy với những ly cốc.
Minh Hiếu bực bội nhìn người bạn đồng niên với mình đang lim dim ngủ gục trên bàn, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
song cậu nhỏ lại nhanh nhẹn đặt một ly nước màu dịu mắt, còn bốc lên làn hơi âm ấm trên thành trước mặt anh. nhỏ cũng lấy cho mình một cốc soda đơn điệu.
"tí nữa em đưa nó về à?" anh hỏi, ám chỉ Nhã Uyên.
"vâng."
"em có thể giải thích cho anh nghe về 2 đứa được không?"
"em chẳng có gì để nói cả." Duy đáp cụt ngủn, vẻ mặt thản nhiên nhưng tông giọng tỏ rõ sự cộc cằn.
Minh Hiếu nghe vậy đành cụp mắt xuống, quay sang nhấm nháp món cocktail được đặc chế cho mình. vẫn tỉ lệ chanh mật ong như hồi ở quán cà phê nọ. chua chua mà đẫm vị ngọt. thêm chút mùi thơm thảo mộc và hậu vị ngọt riêng của tequila.
chất cồn đi xuống cuống họng làm anh chàng nóng lên, trong lòng ngứa ngáy như kiến bò.
song anh không làm phiền đến Đức Duy nữa. cậu cũng đang bận bịu với khách hàng tới quầy bar gọi thức uống. Hiếu chỉ ngồi đó mà nhâm hết ly này đến ly khác, mãi đến khi anh ngà ngà say thì mới lờ mờ thấy cậu đi lại gần từ đằng sau.
giờ mới để ý, vũ trường đã tắt đi mấy thứ đèn LED và âm nhạc ồn ĩ, trong không gian tĩnh lặng trơ trọi lại mỗi anh, Duy và Nhã Uyên vẫn còn ngủ gà ngủ gật trên bàn. cậu lên tiếng nói với anh,
"anh uống say rồi à? không định về sao?"
"giờ em về hả?"
thằng bé gật đầu. nhỏ đã thay bộ vest bằng áo hoodie dày cộp và quần bò như thường ngày.
"đưa anh về đi." anh vật vờ nói, vừa gắng gượng chút van nài.
vì sự đáng thương ấy mới đủ khiến cậu ta suy nghĩ lại.
"nhưng em phải đưa Uyên về."
anh cố gắng gạt bỏ sự khó chịu dấy lên sau sự thật ấy.
"anh cùng em đưa nó về, rồi sau đó em đưa anh về."
ngược lại với suy nghĩ của anh, Duy lại nhanh chóng đồng ý. có lẽ cậu cũng đang gấp rút muốn về nhà đây mà.
cậu bé dìu Nhã Uyên trên vai, đi ra ngoài và thấy taxi vừa gọi đã đến. cậu để cô vào sát bên trong, mình ngồi ở giữa chừa chỗ cho Hiếu vào.
họ đều im lặng khi xe đi trên con đường vẫn tấp nập dù đã khuya muộn. Hiếu nhân lúc đầu óc có chút choáng váng vì rượu, anh cố tình dựa vào người Duy. cậu cũng chỉ ngó lơ.
tới nhà Nhã Uyên, cậu nhỏ bảo anh ngồi yên trong xe để bản thân đưa cô ta vào.
anh lờ mờ nhìn thấy qua cửa kính một cậu thanh niên khác từ trong nhà đi ra, đỡ lấy Uyên rồi lại còn nán lại nói gì đó với nhỏ của anh nữa chứ. 2 người cứ léo nhéo trò chuyện, mà Đức Duy thì trông rõ là bẽn lẽn ngại ngùng. anh hì mũi, biết ngại sao còn không mau đi về.
trong đầu Hiếu chợt loé lên một ý tưởng. anh vươn người lên trước hỏi người tài xế điểm đến sau. đúng là địa chỉ nhà thuê anh vừa đọc lúc nãy. tiếp theo anh thanh toán cả quãng đường từ quán bar đến đó.
xong xuôi anh chàng lại tựa đầu vào lưng ghế, mắt khép lim dim giả vờ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip