xiii. có vết thương ở trong trái tim nọ

Đặng Đức Duy, một cậu nhỏ mới chỉ qua tuổi trưởng thành chưa được tới 2 năm nữa, mà đã chịu loại chấn thương từ thứ tình yêu mà người đời thường gọi là thuần khiết nhất.

vào năm cấp 3, cái lúc mà cậu nghĩ bản thân chỉ cần sống hết mình, tận hưởng mọi cảm xúc và ghi nhớ từng kỉ niệm thời non trẻ, để sau này nhìn lại còn đo được mình đã lớn lên bao nhiêu. cậu tò mò và thèm khát.
yêu và được yêu chính là cám dỗ quá đỗi lớn lao dành cho đứa trẻ ranh mới lớn. nó đến với cậu vào năm cuối cấp, đem theo một người ghim chặt vào nỗi nhớ đến mãi sau này.

ngày tháng trong veo tựa cuốn phim thanh xuân sinh động nhất, người ấy đến bên, khiến bên trong cậu cuộn trào và dậy sóng. lúc đó cậu đã được nhìn thế giới qua một bộ lọc mới, bộ lọc của yêu đương.
song chính thứ mềm mại êm ái như kẹo bông gòn ngọt ngào ấy lại bóp chết cậu, để lại khoảng trống đau đớn nhất khi người ta tuyệt tình rời đi.
Duy luôn thắc mắc, và cũng sẽ không bao giờ thấu được 2 câu "không nên tiếp tục", hay "chúng ta nên lo cho tương lai thì hơn".
người ấy chỉ để lại những vệt loang lổ trên cát sau đợt thuỷ triều ân ái với cậu.

lúc ấy thật sự cậu đã như rơi vào đường cùng bởi tình cảm trao đi là dốc gan dốc ruột. lần đầu nên đứa trẻ ấy đã yêu bằng bản năng, chẳng giữ lại được gì cho bản thân cả.

vì là năm cuối cấp, vì là tâm lý không ổn định nên một cậu nhỏ mới lớn không tự tin đối diện với kì thi quan trọng nhất của đời người. Duy đã bỏ thi đại học năm đó.

1 năm rặt là những ngày u tối.
1 mùa hạ, cậu ôm đầu nhớ nhung kỉ niệm mối tình đầu trong khi các bạn đồng niên lao xao về điểm đại học.
1 mùa thu cậu ôm chăn khóc ròng khi lũ bạn kéo nhau đến những ngôi trường mới, mở ra cuộc đời của những người "lớn".
1 mùa đông cậu tự trò chuyện với chính mình, tự đan nên một lớp vỏ giả tạo để che giấu con người yếu đuối đã từng bị tổn thương bên trong.
1 mùa xuân nghiệm ra được nhiều điều, hơi ấm đầu tiên tràn về cũng đã thắp lên ngọn lửa quyết tâm làm lại trong cậu bé.
sau một năm, cậu gặt lấy thành công đầu đời. Đức Duy đã chiến thắng góc chết đang dần ôm lấy con người mình, dằn được nỗi buồn xuống tận đáy lòng. chỉ lôi ra vào một tối nào ấy khi mưa rơi tầm tã, tâm trạng trùng xuống để nhâm nhi cùng bia rượu.

cậu đã tốn bao nhiêu công sức để đánh bại nó, vậy mà...

"ôi Duy!"

số phận như thể trêu ngươi, nó quay cậu như con dế nhỏ bé đã tàn tã trên tay. nó để cậu gặp lại vết thương lớn nhất mà cậu vẫn luôn tự mình khâu lại.

"à... chào Thành Đạt..."

Đỗ Thành Đạt, cái tên đã lâu không vang lên từ miệng, nhưng luôn khắc sâu thăm thẳm trong tim.

"mày là người đưa chị tao về à?" Đạt hỏi, đưa tay dìu lấy Nhã Uyên từ Duy.

"ừ, ừm. Nhã Uyên là đàn chị trong trường của tao, với cả tối nay chị í uống ở quán tao làm."

Đạt hồn nhiên tỏ ra vui mừng,

"ôi, mày đậu đại học rồi á? lại còn là Quốc Gia!"

lòng Duy rối như tơ vò, với cả cậu sợ nhịp tim mình đập mạnh tới mức người đối diện có thể nghe thấy.

"à ừ, tao ôn kỹ lắm!"

"năm ngoái tao nghe nói mày bỏ thi, cả đám lo lắm ấy. may mà năm nay mày đi học lại rồi." người kia như lạc trong thời 2 đứa còn đang ngồi chung trên ghế nhà trường vậy.

nụ cười thân thuộc ấy thật tự nhiên mà cũng tàn ác vô cùng.

"tao ốm bệnh nên không được tự tin thôi." khiến cậu nhỏ chật vật, nỗi đau ngày nào tự dưng lại bị cứa thêm vài nhát khiến lớp da non khó khăn lắm mới kéo được lại rách toạc ra.

Thành Đạt, đối với Duy là con quái vật không tim, sao lại có thể thản nhiên đến mức đó. nó còn mời cậu vào nhà, nhưng cậu nhỏ lập tức từ chối và rút lui. mọi thứ diễn ra như cực hình. sượng như múi sầu riêng xanh.

Đức Duy run rẩy trở lại xe, thế giới quay cuồng làm cho cậu nhỏ quên béng đi cái người vẫn luôn hướng ánh mắt về phía nhỏ. cái anh chàng mà chính cậu lại trở thành con quái vật không tim ấy khi đối với người ta.

-----------------------------------------------------------

nói nhỏ chút nè, môm nào muốn biết cụ thể hơn đêm đó tụi nó làm gì thì qua áp M màu đỏ nha:))

địa chỉ: CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip